Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên fic: Chị gái đối diện ơi ~ Nhìn về phía em nàyCouple:Triệu DuyênAu: Tinka_MNgày bắt đầu : 31/7/2021-------------------------------------------------------Viết dành riêng cho Triệu Duyên vui lòng không đem đi nơi khác ^^…
"Có lần, mình đứng đợi một vài người, người ta biết nhưng không đến. Có lần, mình bỏ đi, người ta nhìn theo mà chẳng nói lời nào. Trải qua vài ba lần như thế... Mà buồn như đi hết cả trăm năm." (Kỳ Duyên)Fanfic về Minh Triệu - Kỳ Duyên.…
Tác giả: Mẫn NhiênNgười biên tập: Yu Bi (nghienhao)Nguồn: wattpad.comSố chương: 178Văn Án Lúc 8 tuổi, Kỳ Duyên gặp phải Minh Triệu, bị sắc đẹp mê mắt, một lời khi bé mà bị người khác trêu ghẹo đến nhiều năm sau - Dì ơi dì đẹp quá, con muốn gả cho dì.Sau này, khi Kỳ Duyên tự cho rằng mình đã quên được rồi, lúc gặp lại Minh Triệu, nhịp tim cô lại bắt đầu liên tục nhắc nhở cô rằng - Mình thích dì ấy thật.Nhiều năm sau, khi Minh Triệu bị ăn sạch sành sanh xong mới biết, hóa ra tiểu bạch thỏ [1] đáng yêu lớn lên không thành đại bạch thỏ, mà là - đại hôi lang [2] xảo quyệt. [1]: thỏ trắng; [2]: sói xám;Nếu người nói tình cảm lúc trẻ như cơn gió không dự đoán được, vậy tôi nguyện dùng năm tháng còn lại, thổi mãi vào lòng của người.1. Ôn nhu niên thượng ngự tỷ thụ x kiện khí [3] niên hạ thiếu nữ công.[3]: phóng khoáng, hoạt bát.2. Tuổi tác kém 14 tuổi.…
Một người phụ nữ chỉ có thể cho thế giới thấy một nửa khuôn mặt của mình. Và tất cả mọi thứ của cô đều bị san thành một nửa: Một nửa tình thương, một nửa hạnh phúc. Chưa ai nhìn nhận cô bằng tất cả con người cô, mà họ chỉ đánh giá bằng nửa khuôn mặt khiếm khuyết của cô. Cuộc sống đôi khi là địa ngục, cái chết đôi khi là hạnh phúc... Liệu có lối ra nào cho một con người mang khuôn mặt của quỷ?…
Thể loại: BHTT, HE, ngọt, sủng, có ngược (ngược kiểu gì mình chưa biết =)) nhưng mà sẽ không cẩu huyết, đời chưa đủ đắng cay hay sao mà đọc truyện còn mong ngược nặng), lâu lâu sẽ có một vài cảnh huấn.------- Phạm tổng, chị đừng ăn hiếp em nữa! - Ngồi trong phòng đàm phán, mắt thấy hợp đồng càng lúc càng có lợi cho đối phương, Nguyễn tổng trong lòng gào thét, nghiến răng tức giận. Không lâu sau...Nhìn thấy Minh Triệu không để ý đến mình, cả người đều là khí lạnh, Kỳ Duyên gấp đến độ mau khóc ra. Do dự một lúc, lấy hết can đảm mới dám chạy đến gần chị, hít một hơi sâu, nuốt nước miếng run run rẩy rẩy "Phạm tổng, nếu không chị lại khi dễ em một chút nữa đi..."Nguyễn tổng, ngài lại tự vả mặt rồi!------Nhắc lại đây là một chiếc fic có nóc nhà siêu cao =)))))))) bạn Gấu bị bắt nạt ra mặt =))))…
Quê hươngBao năm tháng trong cuộc đời mình, nhất là trong lứa tuổi thành niên, chúng ta luôn được dạy là phải yêu quê hương, nhớ về quê hương. Rất nhiều tác phẩm Văn học đặc sắc được viết với một tình yêu quê hương thắm thiết, truyền tải đến người đọc những câu chuyện thấm thía về tình quê."Quê hương nếu ai không nhớSẽ không lớn nổi thành người"Thế nhưng, tôi luôn có một suy nghĩ rằng, liệu có phải con người nào cũng yêu quê hương không? Tuy không nhiều, nhưng có lẽ vẫn có những cảnh đời bất hạnh mà người ta đã muốn rời bỏ quê hương của mình. Liệu họ có lựa chọn để bỏ qua hết, và nhớ về như là nơi mình sinh ra hay không?Câu chuyện của nhân vật trong truyện có lẽ đã được lấy cảm hứng từ suy nghĩ đó. Tuy mỗi người một ý kiến, và có lẽ nhiều người sẽ không đồng tình với một số tình tiết trong câu chuyện này, tôi mong mọi người có thể cảm nhận, và thật tốt nếu mọi người có thề góp ý cho tôi.Tôi không rõ mình có đủ sâu sắc hay không, nhưng tôi mong là nó không quá tệ. Xin cảm ơn!…
Hiro Hamada là một thiên tài robot 14 tuổi sống ở thành phố tương lai San Fransokyo, người đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình để tham gia vào các cuộc chiến với robot bất hợp pháp. Để chuyển hướng Hiro, anh trai Tadashi đưa cậu đến phòng nghiên cứu tại Học viện Công nghệ San Fransokyo, nơi Hiro gặp bạn bè của Tadashi.Trong số những người bạn này có __ Krei. Hiro là người thân thiết với bạn bè của Tadashi nhất. Có lẽ nào họ chỉ hòa thuận với nhau như vậy? Hay là vì họ có thể có một tình cảm nào đó đang phát triển mang họ đến gần nhau hơn.Truyện đã được tác giả cho phép transĐây là lần đầu tớ trans nên có gì sai sót mong mọi người góp ýChapters: 10 chaptersTình trạng bản gốc: Hoàn thànhAuthor: @SlinkyDoggGT = Google TranslatorNhưng đã qua chỉnh sửa để lời văn dễ nghe hơnLink to the original work:https://www.wattpad.com/story/255878871-big-hero-6-shocking-chemistry-hiro-x-female-readerTrans đã có sự cho phép của tác giả gốc! Vui lòng không bưng bê đi đâu khi chưa có sự cho phép…
Tác Giả: Tạp Hoá Phô Lão Bản Nương.Thể Loại: Futa, 21+, 1vs1, Cao H, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Ngọt, Sạch, Nhất kiến chung tình, Duyên trời tác hợp.Văn án:Minh Triệu muốn thoát khỏi Kỳ Duyên, nhưng dường như nàng lại chìm đắm vào đó. Nàng thích cảm giác được cô ôm, cô hôn, thậm chí là làm tình với cô.Đợi đến khi Minh Triệu kịp hiểu ra thì vừa quay đầu nhìn lại, người đó đã biến mất.Kỳ Duyên cảm thấy bản thân mình đã thật sự yêu Minh Triệu.Yêu dáng vẻ xinh đẹp, thuần khiết của nàng, yêu thân thể mỏng manh, mềm mại; và cô càng yêu vẻ rên rỉ thoả mãn của nàng khi hai người triền miên làm tình.Kỳ Duyên chưa từng yêu ai, cho nên lúc nào cô cũng cẩn thận vì sợ bản thân mình làm không tốt."Ngay tại giây phút nhìn thấy chị, lòng tôi như biển động sóng ngầm. Nhưng tôi chỉ lẳng lặng đứng đó, không để cho bất kỳ ai biết điều này."Nữ phú nhị đại giàu có ôn nhu x Nữ hoạ sĩ lạnh lùng lãnh đạm.…
- Khương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Minh Triệu dùng ánh mắt câu nhân . Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh , không biết được rằng con cá ngày đó so với Kỳ Duyên ngày nay , ai mới thật sự là ngốc nghếch hơn ai? - Cá cắn câu biết đâu mà gỡ , chim vào lồng biết thuở nào ra? ( BHTT ) Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu Tác giả: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu )Edit: KayPi…
Disclaimer: Nhập vai cô bé hoa hậu Kỳ Duyên kể chuyện cho vuiFanfiction hài hước (mua vui cho au và mua vui cho các bạn thích Triệu Duyên), chống chỉ định người quá nghiêm túc, và không thích đùa. Mọi người đọc giải trí cho vui ạ!…
Author: Tuyết Tự Kỳ DưDisclaimer: Nhân vật không thuộc về người viết mà là của Ngữ Tiếu Lan San (trừ một số nhân vật do người viết tạo ra vì sự phát triển của cốt truyện) và người viết không có mục đích lợi nhuận.Category: tổng hợp shortfic, ngọt ngược có đủ, HE (ღ˘⌣˘ღ)Pairings: Vũ Lăng là chính, mấy cp khác thì tùy xem có siêng hay không ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾Cover: Cây nhà lá vườn trên Canva.Summary: Không có giới thiệu vắn tắt đâu, oneshot mà tóm thì spoil hết ╮(╯_╰)╭Chung quy thì như tên fic "Nắm lấy tay người, cùng người già đi".Warnings:1. Năng lực có hạn, có lẽ sẽ rất OOC, tình tiết rất không logic.2. Cơm chó là chính, cốt truyện là phụ, nhân vật phản diện chỉ để thúc đẩy tình tiết.3. Người viết dở hơi, văn phong dở hơi, xin đừng đặt quá nhiều kì vọng („• ֊ •„).Note:1. Không tiếp anti, ghét nhau thì lướt qua nhau đi, đừng cố lượn lờ trước mặt nhau.2. Cmt lịch sự là tôn trọng người khác cũng như tôn trọng chính mình.3. Không reup, không chuyển ver, thanks!#Tác phẩm chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu.…
Cốt truyện:Sau khi kết thúc mọi chuyện, Andy đã bình tĩnh tâm lí vì cú sốc về con búp bê đó quá lớn. Andy sau khi tỉnh trí, đã nướng náu tại nhà của mình. Về phần Chucky, hắn vẫn mang mối thù với cậu, nhưng Chucky nghĩ lại...Nếu không giết cậu được, thì sẽ trêu đùa cậu tới phát khóc và sợ hãi. Dù sao Andy cũng đã trưởng thành, Chucky muốn xem Andy lúc lớn sẽ như thế nào.TRUYỆN HƯ CẤU VÀ KHÔNG CÓ THẬT!…
Một pha chuyển ver + chỉnh sửa khá nhiều chi tiết lại từ truyện của chính mình =))))) Mạch truyện cùng lời văn mình viết cũng khá lâu rồi nên là cũng không hoàn hảo lắm, sẽ cố gắng sửa lại hết mức có thể.Độ dài: đâu đó tầm 70-80 chương.Thể loại: BH, SM, ngược thân, ngược tâm nhưng mà kết HE, phi song khiết.Một nữ diễn viên vốn dĩ đi lên bằng chính thực lực cùng nỗ lực suốt mười mấy năm của mình. Ngày đó, nàng đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, nhận lấy giải thưởng mà bao nhiêu người mơ ước. Nhưng cũng chính ngày đó, nàng mất đi tất cả, mất đi sự nghiệp, mất đi cả chính mình...Ông trời, thật đúng là không có mắt.…