CHỜ EM CUỐI CON ĐƯỜNG
Sủng, HE, chưa hoàn…
Sủng, HE, chưa hoàn…
Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ °=°…
Thử thách viết fic cp bất kì với @accbacbeoacc clone thôi 😇 trong đây có cả những cp sốp đu và không đu, vậy nên đừng ném đá nếu sốP viết không hay. tui đã cố hết sức roàii…
"Em đến như một tia hi vọng, thắp sáng sự đen tối trong cuộc đời anh.""Hãy để em che chở, để em dùng kinh nghiệm đời mình để bao bọc cho anh."_Lista và em.…
Namikaze Naruto, thân phận con trai chi nhất của Hokage Đệ Tứ, là Ám bộ Root( Căn ), đeo trên vai chi trọng trách, trở thành Konoha phản bội nhẫn để ra ngoài tìm thông tin về Hiểu tổ chức, gia nhập Hiểu; giết chết cấp cao trưởng lão bộ trưởng Root Anbu Shimura Danzo( Naruto đối với Uchiha nhất tộc người chẳng qua là giúp Uchiha Itachi, người gần gũi, là sư với Naruto, bảo hộ Itachi đệ đệ );…
mọi nhân vật, địa điểm trong truyện đều là hư cấu.…
Truyện: BOSS à...!! Đừng Sủng Em Nữa..Tác giả: Hoa Hồng Gai ( là mình ák ~)Thể loại: Sủng, Cực Sủng, Có chút Ngược, 1&1, Lão Đại Hắc Bang, Ngôn Tình.Lịch đăng truyện: 1 Tuần một chương. ( còn tùy theo tâm trạng + tình hình công việc nữa nha..>< )Trích đoạn:*- Lão đại xin lỗi anh.cô gái ấy đã trốn thoát!Vừa nói xong anh ta đã bị 1 cú đấm vào mặt đến nỗi chảy máu hàm.- Các người là đồ ăn hại! chỉ 1 cô gái mà cũng k canh chừng được là sao? Mau đi tìm cô ấy về đây cho tôi. Cho dù phải lật tung cả thành phố Thượng Hải cũng phải tìm cho ra.!*. Anh hỏi:- em sao vậy? trong người k khỏe hả? hay đồ ăn ở đây k ngon?- K phải, chỉ là k quen khi có nhiều người nhìn mình lúc ăn. - Anh thấy cũng bình thường mà. Họ thích thì cứ để họ nhìn.- Anh k thấy ngượng à? Cứ kì kì sao ấy. mà cũng phải thôi, anh là người có tiền, có địa vị, lại có khuôn mặt như nam thần thì ai mà chả thích.- Vậy em thích tôi k?- ặc. gì cơ? Anh nói j cơ? Tôi nghe k rõ- tôi hỏi em thích tôi k?- tất nhiên là có rồi anh giàu có thế này thì ai thì ai mà chả thích cơ chứ.- K phải vấn đề tiền bạc mà là tình cảm.- Tình cảm? anh định nói là anh thích tôi hả? haha, anh vui tính thật.ai mà thích tôi cơ chứ?- Sao lại k, em dễ thương lại biết giúp đỡ người khác, đúng kiểu người mà tôi thích- Hahaha, anh thôi đi. Đừng đùa nữa, anh làm tôi cười sắp bể bụng rồi đây này.haha- Haizz, tôi nói thật mà em cứ tưởng tôi đùa.buồn thật.thôi k nói chuyện này nữa t ăn đi- Được, được. lâu rồi mới có người bao ăn mà phải ăn cho thật nhiều chứ…
Đám mây đen che khuất cả bầu trời trong trẻo, từng hạt mưa tí tách rơi xuống. Ở trong một con hẻm nhỏ và bẩn thỉu. Một cô bé nhỏ khẽ run rẩy trứơc từng cơn gió khô khốc kia. Chiếc váy của nó lấm lem bùn đất mà xám nâu đi. Đôi môi khô khốc khẽ va vào nhau. Đói khát nhiều ngày đã làm nó xuống sức hẳn đi. Nó đứng lên, rồi ngã phịch xuống. Nó biết là mình đã đến giới hạn. Nó khẽ cười. Nó cười cái thế giới tàn nhẫn. Nó cảm thấy mình không thể cầm cự hết hôm nay. Mắt nó hoa lên.Nó nghĩ rằng cuộc đời nó kết thúc.Nhưng ông trời như vẫn còn thương nó. Khi nó đang run cầm cập dưới trời mưa, một chiếc dù đỏ che đi những hạt mưa đang rũ vào người nó. Nó nhìn, là một cậu trai trẻ. Ước chừng hơn nó 7 tuổi."Lạnh không?" Cậu hỏi nó. Giọng không có ý gì là khinh bỉ cả. Nó mỉm cười. Vậy là quá đủ. Trước khi chết vẫn còn người hỏi nó có sao không. Mắt nó hoa lên, nó ngã phịch xuống đất. Nó nghĩ cụôc đời nó đã chấm dứt. Trứơc khi mê man, cảm giác cuối cùng của nó chính là... Một vòng tay... Ấm áp...…
Trang thiết bị bảo hộ lao động đã trở thành thuật ngữ quen thuộc và quan trọng đối với cả người sử dụng lao động và người lao động. Tuy nhiên, có thể bạn vẫn chưa hiểu rõ về các thành phần của thiết bị bảo hộ lao động. Nếu bạn đang mơ hồ về vấn đề này, hãy cùng Bảo Hộ JK khám phá nhanh nội dung dưới đây để có cái nhìn rõ ràng hơn nhé!…
Ly Tiểu Đình luôn cảm thấy cuộc đời thật bất công, cho tới khi gặp anh...----------------------------------------Trên đời này, có đứa trẻ nào mà không muốn được ba mẹ ôm ấp, vỗ về, ngày ngày nâng niu trên đôi tay dù chai sạn nhưng vô cùng ấm áp? Mạn Tiểu Đình thừa nhận. Cô lạnh lùng thật đấy. Nhưng sâu bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi đáng lý ra được cắp sách tới trường. Vỏ bọc bên ngoài, làm sao bọc được cả tâm hồn non nớt của cô. Con nhà giàu thì sao chứ? Đại Tiểu Thư thì sao chứ? Cô có vui không? Có được cười như bao đứa trẻ khác không?Có sao?"Mày giống y chang mẹ mày, ngu ngốc." Bà ta đã nói với cô như thế khi cô bị chính ba ruột mình đuổi đi. Hả hê lắm chứ gì? Hạnh phúc lắm chứ gì? Cứ tiếp tục vui sướng nốt khoảng thời gian còn lại đi. Mạn Tiểu Đình cô, thề sẽ trả thù.Và tất nhiên, đó sẽ là chuyện của 10 năm sau..._____________________________Mình biết truyện của mình không hay. Nhưng nếu m.n đã dành ra 3p để đọc nó, xin hãy dành ra 15 giây để vote và cmt cho Kan biết. Đây là bộ truyện đầu tiên của mình. Mình biết nó sẽ có thiếu sót. Gạch đá xi măng Kan xin nhận hết. Chỉ mong m.n hãy dành chút thời gian ủng hộ và chỉ giáo cho mình.Thân…
Đây không phải Truyện cũng chẳn là Đoản đây chỉ đơn giản là những suy nghĩ của mình rồi từ đó là những đôi dòng các bạn sắp hoặc đã đọc...…
Nói đến lão đại hắc bang ai cũng nghĩ đến vẻ đẹp trai tuấn lãnh, lạnh lùng sát phạt bốn phương. Sau đó có mối tình với cô gái thú vị nào đó như trong tiểu thuyết ngôn tình... Nhưng không!Trầm Ái Linh, lão đại hắc bang thần bí khó dò, nắm giữ Long Ma bang, Long Ma bang nắm giữ thế giới về đêm của đế đô. Long Ma bang như vũng nước sâu khó dò, có bao nhiêu quân nhân điều tra đều tra không tới.Tại sao? Ông nội Trầm Ái Luân là Trầm Đường Vân đại tướng chức cao vọng trọng trong quân đội, cha cô Trầm Thiên Phong tổng tài Long Xuyên Thịnh Thế một giờ kiếm đến mấy ngàn vạn, mẹ cô Long Tích Nguyệt trưởng lão Liên Minh Cổ Võ bí ẩn.Ây ~ cha mẹ và cả ông nội đều có con đường và xưng vương ở con đường của họ, cô là con của họ dĩ nhiên phải tự tìm con đường làm vương cho riêng mình mà không xâm phạm đến các thế lực như quân nhân, thương trường, cổ võ.Nhưng mà a, ba tuổi đã bị cha đem đến thương trường nhìn ông cùng những con cáo già xung quanh đấu đá, bị mẹ đưa đi tạp võ. Đến năm mười lăm tuổi may mắn thoát được vì ông nội nói muốn dẫn cô đi du lịch, ai ngờ ông dẫn cô đi vào quân trường làm đặc công, huấn luyện được ba năm và làm được hai cái nhiệm vụ cô đã xin giải ngũ.Cuộc đời cô quá bi kịch! Cô không muốn theo con đường đã được trai sẵn, thế là cô tạo dựng nên Long Ma bang.Võ giả sao? Long Ma bang không thiếu những kẻ là cổ võ giả!Thương trường sao? Buôn lậu có tính không?Bị bắt? Phạm pháp? Ha ha, quân nhân còn phải nhờ đến Long Ma bang phá án với bắt tội phạm đấy!Hừ! Hắc bạch song đạ…
Tớ thấy cái chủ đề này khá hay nên viết một chút cho mn xem ✌🏻🫶🏻…
Ở công viên vào buổi tối người đến chơi rất đông, để nó đi mua kem tôi đứng đợi cũng không sao vả lại nếu có ai có ý đồ xấu là tôi cho một đấm liền. Tiết trời miền Bắc vào đầu xuân không khí lạnh lại ùa về thế nhưng người đến chơi cũng rất đông. Chỉ 2 tuần nữa là tết rồi."Nhanh thật mới đó mà gần đến tết rồi". Cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi lạnh cóng nổi hết da gà, tôi lấy bàn tay tôi xoa vào nhau cho ấm. Đứng chờ đợi thì Bảo tiến lại đặt 2 cây kem việt quất lên mặt tôi, khiến tôi giật mình vì lạnh."Kem đến rồi đây." Quốc Bảo cứ đứng đấy rồi cười hì hì như thằng dở hơi, nhưng mà đẹp trai thật đó.Tôi muốn xoay lại cho một đấm nhưng mà nó dễ thương thật. Tôi không biết sao mà tự cười mỉm.Bảo thấy lạ hỏi tôi." Sao mày lại cười"."Không có gì lạnh mà ăn kem thì bá cháy ha." Tôi cười đáp lại.Tay tôi do lạnh mà đã đỏ lên bảo thấy thế lấy trong túi áo của mình ra đôi găng tay đeo cho tôi và tháo chiếc khăn quàng của nó, quấn lên cổ tôi. Cảm động thật sự..."Mày đưa cho tao cả rồi lỡ lạnh rồi về ốm thì sao". Tôi nói mà nó vẫn đang bận trùm mũ áo mà không trả lời câu của tôi mà hỏi lại tôi câu khác."Còn lạnh nữa không".Tôi lắc đầu." Không còn lạnh nữa"Môi của Bảo đã hồng ăn kem xong nó làm cho môi của nó đỏ lên nhìn rất mọng muốn cắn cho phát quá. Mà trời lạnh thế này hôn cho ấm người mà quen nhau cũng khá lâu rồi mà hôn môi thì cũng sao đâu.Tôi kéo Bảo vào trong phía góc công viên có xung quanh là 3 hàng cây to mà bên ngoài sẽ không để ý đến. "Mày hôn môi lầ…
Tôi xin đính chính, đây không phải bản chính thức.Nếu bạn từng đọc bộ truyện "Ép yêu 100 ngày", có lẽ bạn cũng sẽ có cảm giác mất mát như tôi. Về cặp đôi Lục Bán Thành-Hứa Ôn Noãn, họ yêu nhau như thế, trải qua nhiều khó khăn như vậy, nhưng đến cùng, tác giả lại không cho họ một cái kết hoàn chỉnh. Tôi biết, Diệp Phi Dạ để kết mở [OE] là để bạn đọc thoả sức suy nghĩ kết cục cho tương lai của hai người họ. Nhưng tôi thấy như thế chưa đủ, tôi muốn đọc tiếp. Mà suy nghĩ thì nhiều, tôi muốn ghi lại chúng, để ghi nhớ kết cục mà chính tôi tạo nên cho họ. Vậy nên, đây là phần tiếp nối của cặp đôi Thành-Noãn, do TÔI tự viết.Có thể đã nhiều bạn đọc bộ truyện này, cũng cho nhiều cái kết khác nhau. Nhưng với tôi, tôi chưa bao giờ đọc một bộ truyện mà lại có ấn tượng với cặp đôi phụ sâu sắc như vậy. Nói về Lục Bán Thành, tôi ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho chị Ôn Noãn. Nói về Hứa Ôn Noãn, tôi lại càng khâm phục chị khi đã bước ra được từ quá khứ đau buồn, đen tối.Nói về Ngô Hạo. Đây là nhân vật mà Diệp Phi Dạ dựng lên khiến tôi có ác cảm nhất. Dù tình yêu đối với Hứa Ôn Noãn là thật, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận việc anh đi ngoại tình. Dù với bất cứ lí do gì, vì nghĩ cho chị hay vì bị dụ hoặc, tôi đều không chấp nhận.Ở đây không phải do Diệp Phi Dạ viết, do đó ngôn ngữ hoặc độ sâu sâc trong lời văn không thể được như nguyên bản. Tuy nhiên, hy vọng mọi người chấp nhận, cảm ơn!…
Ta chuyên review các truyện ngôn tình từ SE, HE, ngược, sủng, hắc bang,...Các nàng muốn ta review truyện nào thì cứ comment. Mời càc nàng nhảy hố!! Love u <3…
Câu chuyện này em viết vài dòng muốn gửi tới anh người con trai em không yêu va có lẽ cũng chẳng rung động đến mức chếnh choáng nhưng lại là người đã bên em những tháng ngày mệt mỏi ấy. Anh à , sau cùng e vẫn nợ anh 1 lời cảm ơn . Nợ anh một cái hẹn với tháng 10....…
Tất cả là đoản ChanBaek mà Béo viết sẽ up hết ở đây. Mọi người đọc góp ý giúp Béo nhé…