Muộn Màng
Top✅:Sunghoon Bot✅:Sunoo…
Top✅:Sunghoon Bot✅:Sunoo…
Cảm giác lúc này thật khác lạ, từng tế bào não bộ như được kích thích, hơi thở của tôi như đang bị ánh nhìn của cậu bóp nghẹt lại, từng nhịp thở thật khó khăn biết bao nhưng hơn hết chính là trái tim này, nó đang đập... nó đập một cách loạn xạ, nhanh quá? Như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, cơ thể cứ rạo rực nhưng lại mang trong tâm trí một nỗi lo sợ mơ hồ. Liệu cậu có đồng ý? Liệu cậu có đồng ý ở bên tôi? Liệu cậu có chấp nhận tình cảm này? Tôi luôn nói yêu cậu... nhưng hôm nay nó lại khác, liệu cậu có nhận ra? Tôi luôn thích dáng vẻ vô tư vô lo của cậu nhưng mà xin đừng phải là lúc này! Tôi... từ lúc nào mà lại bất giác cho cậu thêm chút yêu, từ khi nào lại yêu cậu nhiều hơn một chút... cho đến tận hôm nay nó lại tràn trề và nhiều biết bao. Nhiều đến độ không thể kìm nén thêm tí cảm xúc nào nữa, tôi chán ghét tình bạn này rồi...!…
"Tôi từng yêu Jungkook như một thần tượng. Nhưng chính cách anh yêu Amie mới khiến tôi ở lại."- Lời kể của một fan sau nhiều năm.…
• " Tao từng nghĩ tụi mình là nhịp đôi - như verse với beat. Nhưng mày drop beat giữa chừng... để lại tao lạc nhịp cả đời." Khang và Hiếu - hai rapper ngang tài, ngang tật, yêu nhau trong một tình yêu đầy chất nhựa độc: chiếm hữu, giận dữ, đam mê và tan vỡ. Một người mang trong mình vết thương không bao giờ cầm máu, một người cố gắng chữa lành bằng cách ôm lấy lưỡi dao. Tình yêu của họ không có thiên thần, chỉ có beat gãy, lời rap chưa kịp thu, và một cái kết nơi không phải ai cũng còn sống để nghe đoạn kết. " Toxic love " - Tình yêu không dành để tồn tại, nhưng cũng không thể quên.…
Em người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ."Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc cacao nóng về phía em người mẫu, nhạt giọng: "Anh cũng ước là chúng mình có thể cãi nhau thật to."Sunghoon cầm cốc cacao lên nhưng không uống, chỉ lặng lẽ chạm vào thành cốc một cách dè dặt như muốn sưởi ấm tay mình: "Em thì không muốn như vậy."Heeseung đứng dậy, đi về phía ban công, kéo tấm rèm mỏng sang hai bên. Từ nơi này có thể nhìn thấy mặt trăng. Anh cười cười: "Trọng điểm không phải ở đó đâu Sunghoon."Em người mẫu quay đầu nhìn bóng lưng của anh: "Vậy trọng điểm là gì?"Heeseung mỉm cười, quay đầu nhìn em người yêu cũ của mình, tông giọng không giấu nổi sự buồn bã: "Anh ước mình có thể mặc kệ em."…
Truyện này là tui trong một phút ngẫu hứng nghĩ gì viết nấy nên sẽ có khá nhiều sai sót mong mọi người bỏ cho tui nha.Và tui cũng không phải là người chuyên văn và tui cũng không biết nhiều từ hoa mĩ nên là truyện này của tui sẽ hơi khô khan á mọi người.Có gì mọi người góp ý cho tuii nha chứ mọi người đừng mắng tuii vì tui hông có năng khiếu viết lách.Cuối cùng, tui muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của tui và của các tác giả khác nữa nha!!…
tôi và nó muốn sống.như những con người.nơi thanh sói có 1 cái kết khác.…
Santa - đứa con duy nhất của một gia đình tài phiệt Thái Lan, sống vô lo giữa nhung lụa. Perth - người vệ sĩ trầm lặng luôn kề cận bảo vệ cậu, chưa từng để lộ cảm xúc dù một lần.Tưởng chừng là hai thế giới khác biệt, nhưng sau những lần đối đầu sinh tử, những ánh nhìn lỡ dịu dàng và trái tim lệch nhịp - khoảng cách giữa "bảo vệ" và "yêu thương" dần thu hẹp.Một câu chuyện ngọt ngào, có thích thầm, có hy sinh, có giằng xé và cả những lần thổn thức bên bờ sống - chết.Và rồi... là cái kết nơi hai người không chỉ nắm tay, mà còn cùng nhau đi đến tận cuối con đường."Không chỉ là vệ sĩ, anh là người yêu em - mãi mãi."Truyện viết chỉ mang tính chất vui vẻ nên có trùng ý với truyện khác thì cho mình xin lỗi…
Bệnh viện công lập Thammosat - nơi mỗi ngày là một cuộc chiến sinh tử, nơi những chiếc áo blouse trắng đi qua ranh giới giữa sống và chết, và nơi trái tim con người cũng đập loạn nhịp không chỉ vì hồi sức cấp cứu.Joong - Viện trưởng lạnh lùng nhưng tận tụy - luôn giấu trái tim mình sau lớp khẩu trang y tế, cho đến khi ánh mắt Dunk - Phó cố vấn của khoa Tim ngực phổi - khiến mọi nhịp đập lệch đi một nhịp.Pond - Phó viện trưởng nghiêm khắc và đầy lý trí - từng cho rằng cảm xúc là thứ xa xỉ trong y khoa, nhưng rồi Phuwin - trưởng khoa Cấp cứu luôn bốc đồng và bản năng - lại bước vào như một cơn bão.Ở nơi ánh đèn mổ chưa bao giờ tắt, Gemini và Fourth - hai phó cố vấn ở khoa Cấp cứu - đã học được rằng không phải lúc nào cứu được mạng người cũng đồng nghĩa với việc cứu được chính mình khỏi nỗi cô đơn.Trong tiếng còi cấp cứu và tiếng máy tim đập từng nhịp, ai sẽ là người cứu lấy trái tim ai?---Lấy ý tưởng từ phim Người Hùng Blouse Trắng.Không chuyển ver, mang lên nền tảng khác.Tác giả: SongHan_wp…
chia tay nhau năm cuối đại họcba năm sau gặp lại..…
một câu chuyện vui tôi viết nối tiếp theo nhịp, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhặn lắm. mọi người đọc giải trí nha. còn nếu mọi người muốn tìm chút văn thơ chau chuốt, trong nhà tôi có "bảy ngày bên bàn chải xanh" tôi rất tâm huyết gọt mài con chữ.truyện này tôi chưa viết hết nên hơi dễ drop. phải xin lỗi mọi người trước ạ.*nhưng cuối cùng tôi đã hoàn thành được rồi hehe…
Delulu nên có nhiều chỗ hơi ảo và sai sót ạ…
Na Baekjin thích Park Humin từ rất lâu.Từ cái ngày hai đứa còn bé, cùng ngủ trưa trên chiếu tre nhà ngoại.Từ lúc Humin đánh nhau vì bênh bạn, còn cậu thì nhặt lại cặp sách rách nát trên đất.Từ những lần Humin cười toe: "Mày là thằng bạn thân số một đời tao!" - mà không hề biết tim Baekjin nhói lên từng nhịp.Baekjin đứng đầu trường, Humin đánh nhau giỏi.Một đứa trầm lặng, một đứa náo nhiệt.Cậu chưa từng nói ra, và cũng chưa từng có ý định nói.Vì cậu sợ, nếu nói ra... tình bạn duy nhất trên đời này sẽ biến mất.Nhưng tình cảm là thứ không thể giấu mãi.Và có đôi khi, điều khiến người ta đau nhất...Không phải là không được yêu lại, mà là... bị yêu mà không hề hay biết.…
Chiếc fic nhỏ của mình trong dự án "Fanzine: The Summers or a Lifetime"…
Hán Việt: Thiên tài duy tu sưTác giả: Lý Ôn TửuĐộ dài: 425 chươngThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết 🕊️ , Tinh tế , Cơ giáp , Cạnh kỹ , Cường cường , Thăng cấp lưu , Niên thượng , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm áp , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆 , 1v1 , Chậm nhiệt❤ BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER HAY REUP❤…
Một Đại úy Không quân - sống bằng kỷ luật, bước từng bước giữa trách nhiệm và lặng im. Một rapper tài năng - mang trái tim từng thuộc về bầu trời, nhưng nay thuộc về ánh đèn sân khấu. Họ từng có một điều gì đó... Chưa gọi thành tên. Chưa kịp thừa nhận. Chỉ biết rằng lúc buông tay, không ai thực sự muốn rời đi.Vì có những mối quan hệ... không cần phải công khai, nhưng chỉ cần một người quay đầu - là cả bầu trời vẫn đang ở đó.…
Em dành cả thanh xuân ở bên cạnh anh với hai từ "đơn phương".Anh dành cả cuộc đời còn lại mang đến cho em hai từ "hạnh phúc".Em rụt rè, ngại ngùng cùng với ánh mắt lo lắng nhìn anh mà nói: "em đơn phương anh lâu rồi".Anh lại vui vẻ mỉm cười dùng ánh mắt hết sức dịu dàng và ôn nhu nhìn em mà nói với em rằng: "còn anh thì yêu em lâu rồi".Truyện là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật không thuộc về mình nhưng tính cách nhân vật và nội dung đều theo tưởng tượng của mình. Còn vấn đề nữa là mình biết nhiều bạn ship Taegyu nhưng mình viết một hồi thì lại thấy mình viết thành Beomhyun nên ai không thích có thể không xem, xin đừng buông lời nặng nhẹ mà đau lòng người viết. Xin cảm ơn.…
Thời khắc chuyển giao năm ấy, đại lộ Champs-Élysées rực sáng với bao ánh đèn. Em đứng giữa ngàn người nhưng mắt hướng về phía anh.Anh của em chắc không về nữa, không về với em nữa. Kwon Soonyoung từ nay không còn thuộc về Lee Jihoon em nữa... -------------------Xin chào, cảm ơn bạn đã đến với thế giới của Nhiên. "Mảnh vỡ và Ánh trăng" là đứa con đầu tiên của mình. Mình yêu Soonhoon và mình mong các bạn cũng thích Soonhoon trong "Mảnh vỡ và Ánh trăng". Truyện là hư cấu, dựa hoàn toàn theo trí tưởng tượng của tác giả - là Nhiên đây.…
Bùi Lan Hương nói gì về tình yêu ?- Hai từ " cuồng si ""Phương biết Phương là của ai, đúng không?" "Vấn đề là... sao cứ phải là 'của ai'?"| Ở đây Phương không top || ở đây có đức mẹ chiếm hữu || Ở đây có Gián xà |…
Anh thích em từ năm 20 tuổi. ...Nhưng chưa từng nói đúng không?Một người từng yêu thầm.Một người từng không hay biết.Gặp lại nhau ở tiệm hoa nhỏ cuối phố,Tim vẫn lỡ một nhịp như ngày đầu."Vẫn là em."lần đầu viết mong mọi người chỉ bảo 😭…