[Fanart] (allhope)
Name : [Fanart]
Name : [Fanart]
Chỉ có ngọt…
❌Đọc đi rồi biết❌…
Xin đừng ảo tưởng nữa...…
Dựa trên một mẩu truyện ngắn đáng yêu mình từng đọc.Vì đã quen gọi Pặc U Chin và Pặc Chi Hun nên trong đoản này mình xin gọi 2Park như vậy luôn nhé.…
Tác giả: ValkyrieBản edit phi thương mại, đã xin phép tác giả. Hy vọng các bạn tự biết có chừng mựcEdit từ QT, không biết tiếng Trung, còn nhiều thiếu sót. Cám ơn thông cảm.…
over word infinnity ....…
plot cũ và mình chỉnh sửa một chút-…
[only Peran] tình yêu là vĩnh cửu…
Một lần ngẫu hứng tôi tự hỏi em : " Lỡ sau này anh đi trước em sẽ như thế nào ? "Em cợt nhả trả lời : " Đương nhiên là sẽ lấy người khác rồi, cho anh ghen tỵ chết anh "Ai ngờ sau này tôi thật sự chết trước em thật.Thế nhưng lại không muốn rời xa, dù ở lại nhìn em hạnh phúc một chút cũng được, ít ra còn thấy thanh thản trong lòng.Ấy vậy mà cô gái ấy không cho tôi cơ hội nhập mồ. Sau khi tôi chết em ấy thật sự không kết hôn. Sống một cuộc đời cô quạnh cùng những mẩu kí ức vụn vặt đến cuối đời.Thể loại : Hiện Đại, OE chính truyện , HE phiên ngoạiChuyển ver của tác giả : Bánh Ú Đường…
Mình lấy chủ yếu trên internet với sách mình đã đọc nên mình cũng không nhớ nguồn mong các cậu thông cảm nha <3…
https://wikisach.net/truyen/co-tong-the-ga-tieu-kha-ai-ZVmd3_TaEHoIhF8E…
truyện này chỉ là viết theo cảm hứng . có H và NGƯỢC . ủng hộ tôi đi.…
Mèo caleAll×cale…
ChiHori là cái tên do ba mẹ của cô bé nghỉ ra ,họ đã mất trong 1 trận hỏa hoạn 11 năm trước . Khi ChiHori còn nhỏ ba mẹ của cô hay giúp đỡ dân làng, vì thế trong trận hỏa hoạn 11 năm trước, họ đã có gắng cứu ba mẹ cô nhưng chỉ cứu được mỗi cô bé ,còn ba mẹ của ChiHori thì ko rõ đã chết hay còn sống , dân làng cho rằng là họ đã bị thiêu cháy. ChiHori 10 tuổi hiện đang sống cùng với dân làng mỗi ngày cô đều tự hỏi mình"Ba mẹ mình đi đâu lâu thế " . Khi cô hỏi là ba mẹ cô đâu rồi , thì họ chỉ nói :" Ba mẹ con để lại cho con dòng máu phù thủy, và đi công tác xa". Khi cô 15 tuổi cô quyết định tìm hiểu mọi chuyện.Sở thích : thích những thứ cute, mèo ,cú.Ghét : ăn nấm , dán,nhện.…
Truyện bất ổn^^ …
Tui viết câu chuyện này dựa trên bài hát mà anh hay hát, sau những suy nghĩ về những ngày gần đây, về nỗi lo sợ của tui khi thấy anh cứ luôn mỉm cười, về lời hứa mà tui muốn dành cho anh...…
Văn án: [ ngày càng, mỗi đêm chín giờ đúng giờ ]Bị bán cho Tiết gia làm thiếp tức phụ kia năm, A Lê mười lăm tuổi.Mày liễu mắt hạnh, mảnh mai ôn nhu, chỉnh khuôn mặt còn không có thiếu niên một cái bàn tay đại.Khi đó Tiết Diên không học giỏi, biệt hiệu hiển hách, mang theo nhất bang hồ bằng cẩu hữu hoành hành cho thị, đem toàn bộ trấn trên biến thành gà bay chó sủa.A Lê gầy yếu, nhưng cần cù thành khẩn, cuối cùng là chi nổi lên một cái gia.Nàng nghĩ, Tiết Diên phẩm tính cũng không phá hư, huống chi thiếu niên vợ chồng lão đến bầu bạn, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, không nên phủi tay mặc kệ.Người khác mắng nàng ngốc, A Lê chỉ liếc mắt cười, theo không nói chuyện.Sau này, A Lê nhân bệnh thất thông, Tiết Diên điên rồi giống nhau ôm nàng cần y hỏi dược, nhưng tan hết gia tài mà không có kết quả. Biết lại vô chữa khỏi khả năng ngày đó, hắn nâng mặt nàng khóc một buổi tối.Đêm đó mưa to giàn giụa, xung suy sụp bán phiến phòng lương.Mà tại đây sau, Tiết Diên dùng một đôi tay, khởi động A Lê khắp thiên.______________Nội dung nhãn: Bố y cuộc sống ông trời tác hợp cho ngọt văn cửa nhỏ nhà nghèoTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tiết Diên, A Lê ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: 1v1, SC, Cổ Ngôn làm ruộng…
Tác giả: Kyoi Hami - Nguyễn Hà *Truyện xoay quanh cuộc sống của chàng trai sở hữu một bộ óc vô cực mang tên Norman, trong quãng thời gian cậu bị tách khỏi gia đình và tới trại thí nghiệm Lambda*Đôi lời từ tác giả: Tất cả những tình tiết trong bộ truyện này là do tớ ghép nối các chi tiết trong manga và sáng tạo thêm để bù vào những điều chưa được lí giải về quãng thời gian khó khăn này của cậu ấy với hy vọng mọi người sẽ thích. ===22149 đã được chuyển hàng đúng thời hạn. Tôi buộc lòng phải rời khỏi House, nhưng thứ giờ đây tôi bước tới chẳng phải là cõi chết. Gian thế? Cơ thể này vẫn tồn tại, vậy mà mọi thứ lại đưa tôi vào cảm giác như mới chết đi sống lại vậy.Dù sao thì Lambda vẫn là địa ngục kinh hoàng nhất trong các trại cao cấp. Một cuộc đời mà con người nào sa vào cũng chỉ giống một đồ vật thí nghiệm, bị hành hạ đau đớn, khổ cực, vắt kiệt chất xám và sau đó là lên đĩa. Nó giống như một chiếc lồng kiên cố mới của kẻ bị xem là chuột bạch như tôi.Nhưng điều quan trọng nhất là, tôi vẫn còn thở, còn tồn tại trên cõi đời này. Nhất định tôi sẽ thoát khỏi đây và trở về với tất cả!…