Sườn Quỷ
Tô Tiểu Tiểu không rõ bằng cách nào mà bản thân lại lạc vào khu rừng ấy. Khi bừng tỉnh, bên cạnh cô đã có chín gương mặt xa lạ, tổng cộng mười người, đứng chen chúc trong màn sương mỏng, lạnh lẽo như sợi tơ quấn quanh da thịt.Tiếng gió rít qua những tán cây cao ngất như lời cảnh báo u ám. Trên bầu trời xám xịt, từng dải mây đen ken dày, đè nặng đến nghẹt thở. Một người trong nhóm bất chợt nhìn đồng hồ, buột miệng:“Khoảng mười phút nữa, trời sẽ đổ mưa lớn.”Điều lạ lùng là… tất cả đều tin chắc lời nói ấy đúng tuyệt đối, chẳng ai lên tiếng nghi ngờ, như thể trong lòng họ đã được gieo sẵn niềm tin.Ngay lúc đó, sâu trong màn sương, một căn nhà trọ cũ kỹ dần hiện ra. Tấm biển gỗ trước cửa nghiêng lệch, nước sơn bong tróc đến nỗi chẳng còn nhận ra chữ nào. Không có lựa chọn nào khác, cả nhóm buộc phải tiến vào nơi đó, mong tìm chút che chắn trước cơn mưa đang áp sát.Cánh cửa khẽ hé, phát ra tiếng kẽo kẹt dài, giống như tiếng than vãn của gỗ mục đã ngủ yên quá lâu. Mùi ẩm mốc lập tức ùa ra, len lỏi vào phổi, khiến từng sợi thần kinh căng lên. Một luồng bất an vô hình quấn chặt lấy từng người, như thể họ vừa đặt chân vào lãnh địa không nên chạm tới.…