Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Pháp y Trang Trọng không cẩn thận xuyên qua, âm soa dương thác thành lưu lạc bên ngoài huân quý chi tử.Làm như nông thôn đến ngụy hòa thượng, lâm thời thượng tốp quan nhị đại, hoàn khố cũng không phải tốt như vậy đương đát.Trúng mục tiêu mang Conan thể chất, ngày quá đắc kia kêu cái nước sôi lửa bỏngVẫn là trọng thao cũ nghiệp khám nghiệm tử thi phá án, làm không quá im lặng mỹ nam tử đi.…
Ô danh Tên truyện: Ô danh (2018)Tác giả: Nhất Tùng ÂmSố chương: 133 + 2PNNgười dịch: qinghe013Ngày bắt đầu: 04/11/2022Ngày hoàn thành: 12/05/2023Ghi chú: Tóm tắt: Chẳng ai ngang tài với y, không khác thiên hạ đệ nhất là bao. Chú ý: Ngốc bạch ngọt, không logic.Giả thiết nhảm: Thái tử ôn nhuận như ngọc x Bệnh nhược yên tĩnh một lòng muốn chết, 1v1, HE! HE! HE!!!Tag: Trùng sinh, niên hạ, cung đình, hầu tước, tình hữu độc chungVai chính: Tuế Yến, Đoan Minh SùngVai phụ: Quân Cảnh Hành, Đoan Chấp Túc, Tống Tiển...…
Trên công tâm, dưới công thân.Đây là tấm gương sáng của một cô nương từ "thịt thừa" (1) phấn đấu thành "thịt trong tim".(1) Nguyên văn là một loại thịt ăn không ngon, bỏ không đành, khó cắt, khó nấu, khó nhai, dùng để chỉ người ngang ngược không nói lý lẽ, điếc không sợ súng.Mộ Dung Tuyết vừa gặp đã yêu Gia Luật Ngạn, trao hết tấm chân tình, trải qua trăm ngàn trắc trở cũng không hề dao động, mãi đến khi bị đả kích nản chí mủi lòng... Sau khi hòa ly (2), Gia Luật Ngạn phát hiện hắn đã đánh mất người mình yêu thương nhất, lúc này mới hạ mình níu giữ.(2) Hòa ly: ly hôn trong hòa bình.Nếu đã từng đọc qua các tác phẩm của Thị Kim, hẳn bạn sẽ nhận ra phong cách đặc trưng của tác giả này: Cốt truyện nhẹ nhàng hài hước nhưng không kém phần lãng mạn, đằm thắm. Nói theo kiểu văn chương một chút là "bạn sẽ ngửi được mùi hương" khi đọc tác phẩm này, đó là mùi hương của những món ăn Mộ Dung Tuyết dành cho Gia Luật Ngạn, hay chính là mùi hương từ lời văn của tác giả!…
Năm thứ mười sáu sau khi ta đính hôn với Tạ Trọng Lâu, hắn bỗng nhiên tới cửa từ hôn.Sau đó ta vào cung diện kiến thái hậu, thỉnh cầu người tuyên chỉ cưỡng ép hắn lấy ta.Sau khi thành thân hắn vô cùng lạnh nhạt, cũng chẳng hề tiếc lời sỉ nhục ta. Thậm chí còn đưa một nữ nhân về tuyên bố sẽ bỏ vợ tái giá.Khi đó Lục gia đã trên đà sụp đổ, ngay cả thái hậu cũng không chịu ra mặt giúp ta nữa.Nhưng từ nhỏ đến lớn ta được dạy bảo nuông chiều ra tính cách kiêu ngạo cứng cỏi, đã bao giờ phải chịu đựng uất ức tủi nhục như thế. Đêm tân hôn của bọn họ, ta cầm mồi lửa thiêu rụi toàn bộ phủ tướng quân.Lại một lần nữa mở mắt ra ta đã quay trở lại một tháng trước ngày từ hôn.Giờ phút này không cần đợi hắn mở miệng ta đã chủ động vào cung xin thái hậu một ý chỉ:"Thần nữ cùng Tạ tướng quân có duyên không phận, chi bằng giải trừ hôn ước mỗi người tự tìm ý trung nhân."Hôn ước đã giải trừ, Tạ Trọng Lâu vốn nên vui vẻ thoải mái cảm ơn ta, vậy mà sau khi tiếp chỉ xong ngày nào cũng tới Lục gia xin gặp ta một mặt.Ta không chịu nổi sự phiền nhiễu này, bảo Tiểu Chức gửi cho hắn một câu:"Nếu ngươi đã không muốn cưới ta, hành động lần này của ta chẳng lẽ không hợp ý ngươi? Tới chỗ này dây dưa làm gì?"Đêm khuya ngày đó ta vừa mở cửa sổ liền nhìn thấy dưới ánh trăng bạc mờ ảo, thiếu niên Tạ Trọng Lâu mặc một bộ đồ đen bay qua đầu tường."Lục Chiêu Ý, ai nói ta không muốn lấy nàng?"…
Trời cao biển rộng, hẹn gặp lại nhau trên giang hồ. Phần II này, Lý Liên Hoa tiếp tục hành trình cùng Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh tạo lên kì tích của kì tích trong giới giang hồ. Đặc biệt có cái kết hạnh phúc cho tất cả mọi người.…
A Yên biết, tuy rằng Tiêu Chính Phong hiện tại bất quá là cái tam đẳng võ tướng, chính là tương lai lại là muốn phong hầu, vị cực nhân thần, quyền khuynh triều dã, đó là ai cũng không thể tưởng được phong cảnh.Nàng là không nghĩ tới này một đời, người này thế nhưng đến chính mình trong phủ cầu thân.Này tính chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu?A Yên nhịn không được đánh một cái rùng mình.Nàng chính là cũng nhớ rõ, thượng một đời, Tiêu Chính Phong cưới chính là Hộ Bộ Thị Lang gia thứ nữ, nghe nói kia cô nương, tân hôn ngày hôm sau liền nằm trên giường không dậy nổi!Không phải đâu. . . Nàng thật là có điểm sợ đâu. . .Nội dung nhãn: Yêu sâu sắc ngọt văn trọng sinh thiết hán nhu tình…
văn án :Mạc danh kỳ diệu xuyên qua đến cổ đạiVả lại nhìn nàng như thế nào điểm thạch là kim, gia tài bạc triệu!Tác giả tự định nghĩa nhãn đáng yêu lưu chuyện nhà chuyện cửa bị chồng ruồng bỏ chủng điền văn thoải mái…
Tên gốc:【舟泯】微光Tác giả: Quý Phúc (季韫)Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, cứu rỗi, ngọt sủng, HEThiết lập: Cún lớn dũng cảm tiến lên, sinh viên pháp y Triệu Phiếm Châu X Mèo nhỏ mẫn cảm ngạo kiều, tổng tài Trương MẫnEdit: Phù Sinh Nhược MộngBản edit phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup, chuyển ver, mang đi bất kỳ nơi nào khác.…
" Em thích anh! Em thích anh! Rất thích anh!!"" Thật trùng hợp quá, anh cũng thích em!"Nếu không có anh đồng hành, em đã không được trải qua một hành trình thanh xuân ngọt ngào như thế.[...]…
Ta là trưởng nữ Thôi Âm của Lễ Bộ Thị Lang, thuở nhỏ lớn lên ở quê ngoại.Năm ta mười bảy tuổi, bọn họ tới đón ta hồi kinh, khi ấy mặt mũi của người nào người nấy trông đều vô cùng hiền lành tốt bụng.Nhưng vừa đóng cửa vào phủ thì lại là một dáng vẻ khác. Tổ mẫu hờ hững, phụ thân chán ghét, mẹ kế Tô Thị tiếu lý tàng đao.Ca ca cùng mẹ cùng cha của ta cảnh cáo rằng: "Thôi Âm, ngươi phải an phận thủ thường, bằng không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."Đích muội ngây thơ hồn nhiên lại cười rộ lên và nói với ta: "Tỷ tỷ lớn lên trong thôn trang ở nông thôn, chắc hẳn không biết áo váy trên người đều đã là kiểu dáng cũ rích ngày xưa. Ta vừa xếp mấy bộ đồ ta không mặc nữa ra rồi, lát nữa ta sai người mang qua cho tỷ nhé."Bọn họ còn định gả ta cho tên thế tử quần áo lụa là mới vừa đánh chết chính thê của phủ quận công làm vợ kế....Trước khi vào kinh ta còn đang định treo cổ tự sát đây này.Là do thị nữ Hòe Hoa liều mang ôm lấy chân ta rồi gào lên:"Cô nương! Cô nương đừng chết mà! Người của Thôi phủ trong Kinh Thành tới rồi kìa, chúng ta vào kinh tìm việc vui đi!"Ta bị bệnh, mắc chứng rồi loạn tâm thần, đã không còn chút hứng thú nào với cuộc đời này nữa.Lúc ta nổi điên, cần phải giết người mới có thể hưởng thụ chút vui sướng.Vậy thì, chỉ mong bọn họ có thể mang đến cho ta thật nhiều niềm vui.…
LỤC GIA DƯỠNG MIÊU KÝAU: YÊN NINHBETA: NHƯ NGỌCbiệt nữu miệng cứng lòng mềm công × ngang ngược ngốc manh tham ăn thụLục Vi Tầm × Từ Tấnđại cương văn, 419, mỹ thực, ngọt sủng.Đơn giản là câu chuyện rước phải ông nội bếu về cung phụng của anh Sáu thôi không có gì đặc biệt. Truyện ngắn yên tâm nhảy hố chỉ 7 chap là hoànTôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751…
Văn án:Giảng thuật một nam nhân cáo biệt đô thị, về nhà chủng dưỡng ngưu cố sự. Làm ruộng vi chủ cảm tình vi phụ, tổng thể tương đối hương thổ,1V1 không có sinh tử tình tiết.Nội dung nhãn: Chủng điền văn tùy thân không gian nông thôn tình yêu cường cườngTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: La Mông, Tiêu Thụ Lâm ┃ phối hợp diễn: ┃[ kim bài biên tập đánh giá ]La Mông năm năm trước bởi vì xuất quỹ bị đuổi ra gia môn, nay sự nghiệp có thành, liền có áo gấm về nhà ý niệm. Mỗ thiên, La Mông tại tiểu khu hảo tâm bang một lão nhân, lại được đến một linh tuyền, càng thêm kiên định về nhà tính toán. La Mông cáo biệt đô thị sinh hoạt, trở lại nông thôn bắt đầu dưỡng ngưu, chủng, ngày như cũ qua vui vẻ thủy khởi……Xem hơn hào môn ân oán, đổi phong cách hưởng thụ một chút Điền Viên sinh hoạt cũng là thập phần thích ý . Tác giả hành văn lão luyện, văn phong giản dị, cố sự thập phần gần sát sinh hoạt, đem La Mông làm giàu phấn đấu lộ miêu tả sinh động, khiến độc giả muốn ngừng mà không được. Ngẫu nhiên được đến một linh tuyền cấp nhân vật chính mở bàn tay vàng, nhưng không có qua phần có cảm, cấp cố sự làm rạng rỡ không thiếu.…
Lương Du, một vị hiện đại xã hội kỳ nam tử cũng.Hắn xuyên qua một lần, sau đó lại xuyên qua lần thứ hai. Đây chính là toàn thế giới có vài triệu mọi người hướng tới, hắn coi như là gặp may mắn.Chính là lần đầu tiên hắn là từ hiện đại xuyên qua đến cổ đại, mà lần thứ hai cũng là mang theo cổ đại thân thể, xuyên trở về hiện đại.... Nếu có thể nói, Lương Du thật sự rất muốn điều quay đầu trở lại. Không vì cái gì khác, bởi vì hắn phía trước xuyên qua thế giới là một nam nam thế giới a?Hơn nữa ở bên kia hắn là làm ca nhi tồn tại, tại kia cái nhìn không tới nữ nhân thế giới, làm không quá thẳng thẳng nam chấp nhận chấp nhận nói không tốt cũng có thể qua, chính là lại xuyên trở về là chuyện gì xảy ra?Càng thật đáng buồn chính là, vì cái gì khi tỉnh lại, hắn là trực tiếp ở nam nhân khác trên giường, hơn nữa kia chuyện gì nhi đều xong xuôi ?Lão thiên gia, Lương Du ngửa đầu khóc lớn, cầu ngài cấp cái CTRL+Z a! Bằng không, bằng không liền này ca nhi thân thể gián tiếp tính động dục kỳ, hắn phải sống thế nào a?…
Tên gốc: Ngự Chính - 御正Tác giả: Hi Hi Hi Hi - 嘻嘻嘻嘻Tình trạng: Đã hoàn thành + đã editĐộ dài: 9 chương + 1 ngoại truyệnThể loại: truyện ngắn, ngôn tình, cổ đại, nữ cường, OE, tình cảm, cung đình hầu tước, ngôi thứ nhất, góc nhìn nữ chính, nữ chính thức tỉnh, nữ phụ xuyên sáchTa vô tình cứu mạng tướng quân Lý Huyền ở Không Sơn Tự.Lý Huyền tặng ta một miếng ngọc bội làm tín vật, hẹn ngày sau sẽ đến cửa cầu hôn để đền ơn cứu mạng.Đích tỷ trộm ngọc bội, muốn cướp đi mối hôn sự này.Tỷ tỷ, làm tốt lắm! Vì ta là nữ chính truyện ngược.Tên cặn bã kia mắt đui tâm mù, ngược đãi ta về cả thể xác lẫn tinh thần đến chết, chờ đến lúc thê thiếp đầy nhà, con cháu đầy sân thì ôm chân dung của ta mà hối hận cả đời.…
Trạng thái:•đăng tải 26.10.2021•chưa hoàn thành Vui lòng không reup!!!Truyện chỉ đăng ở app wattpad, những nơi khác đều là reup!!!" Tưởng Vân cao lãnh bước cạnh Thiên Thảo hoạt bát.Hứa Dương dịu dàng lén nhìn trộm nét mặt ôn nhu của Trương Hân.Viên Nhất Kỳ tinh nghịch sánh bước cùng dáng vẻ không chút biểu tình của Thẩm Mộng Dao.Trần Kha soái khí tay đan tay với Trịnh Đan Ny một vẻ phúc hắc.Châu Thi Vũ dù ngạo kiều cũng từ bỏ tôn nghiêm mà chủ động ôm lấy tay Vương Dịch. Gương mặt lãnh đạm thường ngày của cậu bỗng hiện ý cười tuy chỉ thoáng qua nhưng lại bị Châu Thi Vũ bắt gặp khiến nàng ngạo kiều cũng phải ngẩn người mà cảm thán."…