Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Us" không chỉ là câu chuyện của hai người, mà là hành trình của cả bốn người-Thiên Sơn, Ánh Linh, Tuệ Mẫn và Minh Hải. Họ đã cùng nhau lớn lên, từ những đứa trẻ nghịch ngợm phá làng phá xóm, đến khi trưởng thành và chạm đến những cảm xúc mà trước đây chưa từng gọi tên.Họ đã từng là "chúng ta"-một nhóm bạn không thể tách rời. Nhưng khi lớn lên, họ buộc phải đối diện với sự thay đổi: tình bạn có thể trở thành tình yêu, nhưng tình yêu liệu có giữ được tình bạn?Cho đến cuối cùng, dù trải qua bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu lần trốn tránh hay phủ nhận, họ vẫn luôn hướng về nhau. Vì "Us" không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà còn là câu chuyện về tình bạn, tuổi trẻ và những hồi ức không thể nào quên.…
Khi mở mắt ra, khám phá cái thế giới diệu kỳ này, tôi chợt nhận ra những con người đến với ta đều có một lý do một xứ mệnh nào đó để cho ta một hạnh phúc nhỏ, một nỗi đau to và một bài học về cuộc sống. Thế giới này được gọi là thế giới giả tưởng của trái đất, vào mỗi sáu giờ đêm mỗi ngày thì thành phố sẽ hòa vào thế giới giả tưởng, tại thế giới này sức mạnh của sự sáng tạo và mơ mộng là điểm nhấn tạo nên sức mạnh khi ở thế giới này. Có sáu bộ tộc lớn trong thế giới giả tưởng, Đứng đầu là tộc "Thiên Dạ" mang trong mình dòng máu của sự thông thái với sức mạnh vượt bậc thì vị trí đứng đầu không thể thoát khỏi họ được *( Note: Mình sẽ giới thiệu từng sức mạnh của các tộc khác nhau ở mỗi cuối chương nhé).Thế giới giả tưởng sẽ không có một môi trường nhất định sau một ngày, nó có thể là thế giới của ma cà rồng, có thể là thế giới tiên hiệp và vô vàn nhiều thế giới khác nhau nữa.…
tôi tự dằn vặt và buồn hơn nữa anh một người tôi yêu vậy mà đã không còn nữa chính tôi gián tiếp hại mất anh tôi hận hận bản thân mình không nói tôi yêu anh à mà thôi đi tôi còn không biết anh là ai sở thích là gì thì nói lời yêu anh làm chi ANH LUÔN NỞ NỤ CƯỜI THẬT ĐẸP CHÌA TAY CỦA ANH AN ỦI TÔI " EM ĐỪNG BUỒN NỮA MÀ HÃY CƯỜI LÊN " "ANH LÀ AI ?TẠI SAO LẠI AN ỦI TÔI" "ANH HẢ" ANH LẮC ĐẦU CƯỜI LẨN TRÁNH CÂU HỎI " ANH LÀ AI "CỦA TÔI "À KHÔNG CÓ GÌ ANH CŨNG ĐÃ NHƯ EM VỚI LẠI ANH ĐÃ YÊU MỘT NGƯỜI CON GÁI CŨNG NHƯ EM LUÔN BUỒN VẬY ĐÓ" "A HAHAHIHI ANH VẬY MÀ CŨNG BIẾT YÊU SAO "" ANH ĐẸP VẬY MÀ HÌ""PHỤT AHIHI ANH ĐẸP LẮM NHẤT LÀ NỤ CƯỜI""Ừ EM CƯỜI CŨNG RẤT ĐẸP""THIỆT À ANH EM CÁM ƠN ANH NHIỀU""Ừ ANH CÓ VIỆC BẬN RỒI BYE EM" ANH NÓI XONG RỒI TỪ TỪ BƯỚC ĐI "A LẠI QUÊN HỎI ANH ẤY LÀ AI RỒI... ANH ƠI...ĐI MẤT RỒI..." TẠI ĐÓ LÀ MỘT CHỖ KHUẤT LÀ NƠI AN BÌNH KHÔNG ỒN ÀO NGỒI ĐỌC SÁCH ...VÀ TRONG CÂU CHUYỆN TRÊN ĐÓ VIẾT CHÍNH VỀ TÔI VỚI ANH ẤY MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT ...KHI VIẾT KÍ ỨC ĐẸP ÙA VỀ TRONG TÔI NHỮNG KỈ NIỆM NÀY ĐẾN NAY TÔI VẪN GIỮ VÀ CÓ LẼ MÃI MÃI…
Như thế Bàn Nhược vạn cẩm sắc, Nhược Thủy Luân Hồi đều niệm khoảng không.Ai còn nhớ tên của chính mình... Nhìn lại thế giới đầy mắt bạch, trắng xám. Bệnh nan y, là chính mình duy nhất còn lưu có thứ chứ? Thu mắt, trong trẻo lạnh lùng thế giới chỉ còn dư lại do bên trong mà bên ngoài lành lạnh. Khi không có tình cảm máy móc đặt ở trên người chính mình thời điểm, làm vật thí nghiệm chính mình, chỉ còn dư lại một mảnh lãnh đạm.Mãi đến tận hôn mê hắc ám sau, cái kia mảnh hồng quang lóe qua.Sống lại đến tột cùng là thế giới, vẫn là... Ta? Bước đi sau, bước vào cố sự là an bài tốt ván cờ vẫn là do chính mình viết truyền kỳ? Viết trước, không có định luận. Dọc theo văn tự viết dấu chân, theo "Ta" mà đi, đi qua là một cái chằng chịt trò chơi thế giới, vẫn là một cái toàn bộ truyền kỳ mới du ký, vẫn là không biết đối phương phương...Có thể, hướng tây đi.CP: Hồng Quân x Tôn Ngộ Không (Thông Thiên)…
♡♡♡Tóm Tắt♡♡♡"MA" áhh? Đương nhiên là tôi tin chúng có thật nhưng tôi không hề sợ thứ vật chất ấy. Trong trí tưởng tượng của tôi thì họ không đánh sợ mà ngược lại ấy chứ họ đep đẽ, nếu không muốn nói là tuyệt mĩ. Họ không đọc ác, đơn giản họ chỉ còn lưu luyến thế gian - chốn trần tục mang cả kỉ niệm về cuộc đời lúc còn sống của họ. Đa số thế giới này nói rằng họ ở lại để quấy phá, nhưng họ đâu biết rằng thứ vật chất họ gọi là " MA " kia vẫn còn những điều dang dở chưa làm được cho người thân - gia đình. Họ không tàn bạo, đơn giản họ chỉ muốn trả thù kẻ đã hại mình. Con người cũng có tư thù cá nhân cần phải trả đấy thôi. Đừng đánh đấm họ như những con thú ngoài kia. Chỉ việc xem họ như một phần của thế giới này. Chúa tạo ra vạn vật đều có mục đích cả!!!Tác giả: Sad~~~Phụ tác giả: ¤▪Glad▪¤…
Nội dung: Định mệnh vẫn ràng buộc cả hai lại với nhau, dù chẳng thể nhớ nhưng thâm tâm chẳng vơi bớt sự hiện diện của đối phương trong tim. Họ gặp lại nhau một lần nữa...."Anh chợt nhớ, trong những lần quyết định quan trọng của hai ta. Anh luôn mơ những giấc mơ kỳ lạ. Những giấc mơ ấy không tên. Khi tỉnh dậy, anh lại chẳng thể nhớ nổi những gì diễn ra trong giấc mơ ngoài việc đọng lại cảm giác lưu luyến, tiếc nuối và đau lòng đến nghẹt thở ""Nói mới nhớ hình như em cũng có một vài lần như vậy. Thật kỳ lạ"Người ta thường nói: nếu bạn không thể nhớ giấc mơ mình vừa trải qua thì đó chính là kiếp trước của bạn.…
Tô văn sơ là"Mộng ảo nông gia nhạc" này khoản trò chơi đích thổ hào ngoạn gia.Ở trò chơi lý, nàng khắc kim vô số, khắc ra nông gia nhạc đích cao nhất phối trí, sinh thái trang viên, tới cảnh đẹp xem, thần cấp đầu bếp, khai trí linh sủng. . . . . .Ngay tại nàng lên tới mãn cấp đích trong nháy mắt, chỉ thấy trò chơi đồ tiêu đột nhiên theo di động lý bay đi ra.Trò chơi trở thành sự thật lạp!Làm cho nàng há hốc mồm chính là trò chơi về tới 0 cấp, khắc kim thông đạo còn không cánh mà bay.Nghĩ trò chơi lý đích đầu bếp làm được cao nhất mỹ thực, đốt hoa áp, cái bình thịt, đường lựu 饹 nhân, lỗ chử hỏa thiêu, phật khiêu tường. . . . . .Bị tham đích nuốt nước miếng đích tô văn sơ, bắt đầu rồi cần cần cù và thật thà khẩn đích kinh doanh.Sau đó không lâu"Lão bản, cầu ngươi tái định giá cao một chút đi, ta đều dự định không đến phòng , ta ở bên ngoài thật sự là ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không hương.""Lão bản, các ngươi còn thiếu công nhân sao không? Ta gì đều có thể làm, bao ăn bao ở là được."Tô văn sơ ăn cao nhất nguyên liệu nấu ăn chế tác đích mỹ thực, ở thoải mái vô cùng đích phòng, hưởng thụ thả lỏng lại kích thích đích chơi trò chơi hạng mục, sổ rầm lạp tiến sổ sách đích tiễn, chuẩn bị nằm bình, hưởng thụ nhân sinh .【 đinh, dòng người lượng đạt tiêu chuẩn, khách nhân hạnh phúc luỹ thừa đạt tiêu chuẩn, hay không đi trước cái khác vị mặt khai chi nhánh? 】Nằm bình đích tô văn sơ kinh ngồi dậy, cái khác vị mặt?Mang theo vị mặt này mấu chốt từ một tìm tòi, internet tiểu thuyết c…
Ôn Văn Nhĩ Nhã: ngươi giúp ta sinh đứa bé đi? Vi Hà Ly Khứ: đại thần ngươi là ở hướng ta cầu hôn? ! Ôn Văn Nhĩ Nhã: ân. ******************************* Hà Ly: học trưởng, thực xin lỗi, kỳ thật ta không phải muội giấy. Tần Tuyên Vũ: ta chỉ biết đáng yêu như thế nhất định là nam hài tử. ******************************* Ngốc Manh tiểu chịu ở trong trò chơi nhất manh em gái thân phận gả cho đại thần sau, phát hiện mình đối đại thần cảm tình càng ngày càng không thuần khiết. Vì cách nam thần gần hơn, tiểu chịu thực có chí khí khảo thượng đại thần trường học nghiên cứu sinh. Có thể người nhát gan thế nhưng hắn lại chỉ dám ngoan ngoãn sắm vai niên đệ thân phận. "Lão bà" mất tích, lại đến đây một cái manh niên đệ, đại thần tỏ vẻ thực rối rắm. Bởi vì đại thần còn có một cái hiếm ai biết thân phận! Vô tội tiểu chịu cũng bị cuốn vào một cái hắn hoàn toàn thế giới xa lạ. ************************************************************** Tân văn tồn cảo trung, ngạo kiều lời nói ác độc công X đại thúc dụ chịu, thích liền đi xem nhé ~(>^ω^<) Thông thường là mỗi lúc trời tối Cập Nhật, nếu không thể Cập Nhật trong lời nói sẽ xin phép. Nội dung nhãn: trò chơi cải trang giả dạng phản động tình cừu Tìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Hà Ly, Tần Tuyên Vũ ┃ phối hợp diễn: Hà Từ, Đoạn Sơ ┃ cái khác: Võng Du ấm áp manh văn…
Đây không phải câu chuyện tình cảm tuyệt phẩm gì cho cam vì dốt cuộc là chả có ai bình thường cả ͒ )ᕤ*・゜Xoay quanh tuổi mới lớn của 13 nhân vật , 13 cuộc đời , 13 câu chuyện . Cái tuổi mà sự bồng bột là không thể thiếu , khoảng thời gian ta còn có những ước mơ cao xa , nhìn lên bầu trời thẳm mà tiếp tục bay , lúc cái thứ gọi là tình yêu vừa mới chớm nở , trong sáng và mạnh mẽ . Các tình huống bán đứng anh,em,bạn bè ko thể xuống lòng đất hơn , nhẹ nhàng ko tì vết "Nếu chúng ta luôn có nhau" "ta có thể làm tất cả" "Hãy tận hưởng lúc này " "khi bạn còn có thể" "ngọn lửa trái tim này sẽ ko bao giờ tắt , hãy nhớ kĩ điều Này "By : Yuri…
Liệu có ai còn nhớ mùa hạ năm ấy ta từng gặp gỡ không!Những kí ức của ùa về của một mùa hạ thật đẹp và khó phai trong lòng cậu học sinh Nguyễn Nhật Minh ấy dù có trải qua bao lâu hay mùa hạ năm ấy có những giọt nước mắt hay nỗi buồn thì tất cả đều trọn vẹn trong lòng mỗi chúng ta 😊Trong cơn mê man thím thíp,có ánh nắng vàng chiếu vào tôi khi tôi đang nằm ngủ,tôi cảm nhận có một bàn tay chạm vào da tôi,tôi cảm nhận được một sự mát mẻ của những giọt mồ hôi trong bàn tay mềm mại ấy:"Minh!Dậy đi..Dậy!"Có chuyện gì vậy...!"-Tôi mệt mỏi quay đầu lại nhìn,thì ra là Nhược Hạ."Ngồi dậy đi với tớ nhanh lên đi...!"- Nhược Hạ vội kéo tôi xốc lên,tôi gượng lại"Tớ chưa đọc xong quyển sách mới mua nữa...!"rồi tôi lại quay ra ôm sách ngủ.Hình như dáng vẻ lười biếng đó chẳng thể làm lung lay Nhược Hạ cô ấy kéo tôi đứng dậy"Đợi cậu đọc xong quyển sách này chắc đến tết luôn quá!"Tôi bị cô ấy lôi đi nhưng không quên để lại quyển sách ở lại trên bàn:"Tớ đi này,từ từ đã" quyển sách ở lại lật từng trang từng trang theo làn gió như muốn nói lên một nỗi buồn, ánh nắng mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ rọi vào những trang sách làm cho nó nhớ lại những ký ức vẫn còn cháy rám đi vì thời gian nhưng không phai những nhiệt huyết năm đấy.Quyển sách đóng lại hiện rõ dòng chữ đang sáng lên MÙA HẠ CỦA ANH…
Tác giả: Lạc Thiên.Trạng thái truyện: chưa hoàn.Nội dung: Bên nhà chị đại: Một người là Đại tiểu thư, đích thị là Đại tiểu thư, nắm vững sự nghiệp của cả gia tộc trong tay. Tính tình ngay thẳng, bình tĩnh, phẳng lặng như nước, giống như Vương Hinh Nhã nhận xét là:" không một thanh kiếm nào có thể chém đứt được chị ấy!" Một người là Nhị tiểu thư, thích nhất là đi du lịch, tính tình ham chơi, người lớn đích thị là trẻ con, hoạt bát đáng yêu vô cùng. Hai chị đại nhà này" song kiếm hợp bích" làm bao trái tim cuồng nhiệt vì vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa lung linh; nhưng cũng làm người ta hận vì đùa vui tình cảm đến mức thái quá. Nhưng nếu ai tinh ý sẽ phát hiện ra, bọn họ chỉ là muốn thử lòng lũ đàn ông, để xem trên đời còn bao nhiêu kẻ chung thủy một lòng. Bên nhà lão đại: Một soái ca lạnh lùng cổ điển, khiến bao cô gái phải mơ mộng nhưng không bao giờ dám đến gần. Luôn có quyết định táo bạo, là người đàn ông hàng đầu trên thương trường. Một người rõ là playboy không ai bì kịp, soái ca này rất thích gần gũi nữ sắc, số bạn gái có thể in thành quyển sách dày. Hai lão đại quyết định" bắt tay hợp tác" để ngăn chặn "âm mưu xấu xa" của hai chị đại. Kết quả chặn thì không được mà dính thì thôi rồi. Đây là truyện Hài, có 2 cặp đều là chính. Đôi lúc mơn mơn man man, ai không thích vui lòng không lọt hố. Đọc truyện vui vẻ <3…
1.Tiến lên một bước, không có tư cách. Lùi lại một bước, không cam tâm. Không muốn chỉ là bạn, nhưng nói ra sợ đến làm bạn cũng không được nữa.2.Nên nghĩ thoáng thế này: thà bị từ chối ngay từ đầu còn hơn là lấp lửng nhưng chẳng là gì của nhau cả. Buồn thì kiếm mục tiêu khác rồi tỏ tình tiếp.3.Thà tỏ tình rồi bị từ chối còn hơn sự mập mờ, để rồi sau bao nhiêu hy vọng và chờ đợi, nhận lấy cái kết đau lòng, tự huyễn hoặc trong ảo tưởng "Nhỡ đâu..." với chẳng "Giá như..."4.Khâm phục những người dám nói ra. Tui mới ướm thử status là có nên tỏ tình vào Valentine không, ổng vào thả ha ha, thế là tui tịt luôn. Một năm rồi, haizzz.5.Lần đó tui tỏ tình với crushA: Em thích anhB: Wtf?? Đùa à?A: Thật đó...SeenVà không có sau đó...6.Hồi trc tui tỏ tình bị từ chối vẫn mặt dầy mày dạn theo đuổi tới cùng trời cuối đất. Và giờ ổng đang là người yêu của tui haha7.Trọng điểm là dù bị từ chối cũng có thể tiếp tục đứng lên mà nói "Đó là mất mát của anh ta thôi" và"Người tiếp theo!". Tiếp tục sống cuộc đời mình. Đừng giằng xé bản thân và ước gì mình đã làm việc này khác đi hoặc nói điều này mà không phải điều kia. Uncrush và bước tiếp. 8.Cảm giác của tui với crush giống như khi tui đi mua bộ sách Trấn Hồn vậy, tui chỉ có 400k trong khi giá của bộ sách là 480k. Chính là, haiz, tốt nhất không nên nói ra thì hơn.9.Jack Ma từng nói : 'Tình yêu chỉ là một dạng cảm giác và cảm giác này theo thời gian sẽ thay đổi. Hãy nhẫn nại một chút để trái tim dần dần lắng xuống, thời gian sẽ làm cảm giác đó vơi đi trong l…
Tác giả: Cổ LinhEdit: Nhật Nguyệt NhiBeta: DựcNguồn convert: Diễn đàn Lê Quý ĐônNguồn post: Trúc Lâm sơn trangVăn ánGiai nhân và quái vật thì giỏi cái tép khô gì?Vị hôn phu "chưa từng gặp mặt" của nàng mới là giỏi! Hắn chẳng những có "độc nhãn long", mặt sẹo, chân thọt, toàn thân trên dưới đều một đống khuyết điểm! Cũng may kiến thức nàng sâu rộng, căn bản không đem những thứ này đặt vào trong mắt...Ách... Thật ra là bởi vì nàng thừa cơ chạy đến Giang Nam làm xằng làm bậy! Cho nên, khi cha vừa hỏi ai muốn đi lấy thân báo đáp kiêm báo ân, nàng đương nhiên giơ tay xung phong làm người đầu tiên! Nhưng mà, cha và tỷ tỷ cũng không chừa cho nàng chút mặt mũi! Dám cố ý xem nhẹ sự tồn tại của nàng, còn tăng thêm ngữ khí nói -- "Ta là muốn đi báo ân, không phải đi báo thù!"... Ô ô ô...Nàng mặc kệ! Dù sao các tỷ tỷ đều không muốn đến đó, nàng đành phải chịu thiệt thòi một chút. Đầu tiên dùng sắc đẹp mê hoặc hắn, lại dùng tình yêu đi cảm hóa hắn, khiến cho hắn có lòng tin sẽ lại thấy ánh mặt trời.Hắc hắc! Nói thật ra, nàng thấy phu quân của mình rất dũng, rất mãnh, rất lợi hại! Vào đêm động phòng hoa chúc, nàng chẳng qua là đem hắn trở thành cái gối ôm ôm một chút! Hắn liền không ngừng, tiếp tục, càng không ngừng đem nàng ăn một lần lại một lần, còn ăn thành nghiện! Hắn không biết nàng được xưng là "nữ ác ma" ở phương Bắc, quỷ thấy cũng phải sợ sao? Nói lầm bầm! Nàng lập tức quyết định cho hắn nhìn thấy bộ mặt thật của nàng, cho hắn biết sự lợi hại của nàng...…
Tác giả: MinThể loại: ngôn tình, nữ cường, sủngTrạng thái: đang ra"Đi ra" Lam Ái Băng tức đến run người khi thấy con hồ ly nào đó không biết từ khi nào đã trong bồn tắm của cô"Ta rất bẩn, rất khó chịu ta muốn nương tử tắm cho ta a..." giọng nói trong trẻo pha chút làm nũng vang lên không sai chính là con hồ ly đó mở miệng nói chuyện" chẳng phải động vật các ngươi thường hay liếm lông vì sợ tắm sao?" Lam Ái Băng lạnh giọng" mấy động vật hạ đẳng đó đòi sánh với ta sao? Quá sỉ nhục động vật cấp cao như ta?""...." Lam Ái Băng Đen mặt_________________" ngươi là động vật, không thể ngủ với ta, rất khó chịu, đi xuống" Lam Ái Băng tức giận khi thấy con hồ ly nào đó nằm với tư thế khiếm nhã"Ta đã nói nàng không được so sánh thứ hạ đẵng đó với ta, ta là cấp cao cao còn hơn con người có được không, khó chịu thì nằm dần rồi quen có cặp vợ chồng nào chia giường như nàng không, đi ngủ nào" dứt lời bò lại bên đùi nương tử ngủ tiếp"....." Đen mặt lần 2________"Ngươi ngươi là ai" Lam Ái Băng miễn cưỡng mở mắt thì thấy một chàng trai yêu nghiệt đang ở trên giường, đúng là trên giường mà quá đang hơn là trần như nhộng" là tướng công của nàng nha...còn được gọi là chồng nha" người nào đó mặt không đỏ tim không loạn trả lời một cách nghiêm túc" ngươi là Mã Tư Lạp?" Nghi ngờ hỏi"Đây là ta đã thăng cấp trong lòng nàng sao mới chỉ nhìn một lần đã nhận ra ta sao?" Nói xong còn sung sướng cúi xuống khóa môi cô"....." TỨC đến run người đẩy người vô sỉ trước mặt ra rồi gầm lên "Vô sỉ"…
[Kẻ coi thường và giẫm đạp những sinh mạng mà Chúa sáng tạo ra sẽ phải trả giá thật đắt...]Cố Tưởng Vi không ngờ mình sẽ bị bắt đến nơi mà "kẻ coi thường và giẫm đạp sinh mạng mà Chúa sáng tạo ra" đều không cảm thấy tội lỗi về hành vi của mình. ----Ít nhất, đó là một điều hoàn toàn vô ích trong việc giữ lấy mạng sống ở đây.__Ai đã giải thoát cho cô?Là một người đàn ông bí ẩn mang tên Cảnh Y Thần.Anh, một nhân vật phong vân giới thương trường, một "con quỷ" nơi hắc đạo, một màn đêm đầy lạnh lẽo...Cố Tưởng Vi cảm thấy, tín ngưỡng và tâm trí mình đang dần thay đổi ---Thật nguy hiểm.__Thế giới có thể tốt đẹp đến nhường nào, khi mà ta phát hiện mọi thứ từ trước đến nay chỉ là giả tạo?Và sự thật...đôi khi còn đáng sợ hơn muôn vàn tưởng tượng......Đôi lời của tác giả:Bạn đang rảnh rỗi vì đã đọc hết những bộ truyện nổi tiếng? Muốn tìm kiếm một chút mới mẻ trong cuộc sống tẻ nhạt? Ghét motip cũ và đang mong chờ một sự đột phá?Xin chúc mừng! Độc Dược Tình Yêu có thể là một sự lựa chọn không tồi đối với bạn!Xin nói luôn, tên truyện hoàn toàn không liên quan đến nội dung. Và nếu như bạn là một thanh niên nghiêm túc và ghét sự thiếu logic, xin hãy nhấn nút quay lại và ra đi trong im lặng. Bởi vì bộ truyện này cực kì vô lí và tổ lái. Đương nhiên, nam nữ chính tuyệt đối không phải người tốt.…
Trại hè ngày hôm đó, giáo viên phát cho mỗi người một tấm phiếu, yêu cầu hai người một đội. Tất Hạ lấy được tấm phiếu số 7, lần đầu tiên cùng Trần Tây Phồn gặp mặt.Cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, giọng nói nhẹ nhàng, cong môi cười nhẹ: "Tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7, có thể chung đội với cậu không?Khi đó, cậu ấy là đứa con kiêu ngạo của trời, có thể nhìn mà không thể chạm tới, mà Tất Hạ chỉ là một trong vô số nữ sinh thích cậu ấy, là một người không ai chú ý đến. Việc yêu thầm này đã định sẵn sẽ chẳng đi đến đâu.Nhiều năm về sau, Tất Hạ gặp lại Trần Tây Phồn, ngày hôm đó mưa tuôn xối xả, cô ấy bị mắc kệt ở một thành phố xa lạ.Người đàn ông mím mím môi, ngữ khí chắc chắn nói: "Yên tâm, nhất định đưa cậu về nhà an toàn".Sau đó lại cùng nhau tham gia họp lớp, có người đùa giỡn nhất định bắt Trần Tây Phồn kể về lịch sử tình trường, Trần Tây Phồn không có cách nào nói: "Chưa yêu bao giờ nhưng thật sự có thích một người".Mọi người kinh ngạc hỏi người cậu ấy thích là ai, Trần Tây Phồng nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt giao nhau, khóe mắt cô ấy dần đỏ lên, tim chậm một nhịp.Trần Tử Phồn môi mang ý cười, từ từ nói: "Bạn học số 7 của lớp chúng ta".Không ai biết được, buổi tối ngày hôm đó ở hành lang, Tất Hạ bị cậu ấy vây vào tường, tránh cũng không thể tránh khỏi, hơi nóng của Trần Tử Phồn phả vào, gần như khẩn cầu: "Thích tôi lại nhé bạn học số 7".TÁC GIẢ: 楠知北Tên gốc: 七号同学…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười."Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.…
"Chúng ta cùng ước hẹn đi.""Ước hẹn điều gì?"" Chúng ta sẽ mãi bên nhau suốt 100 mùa hạ"Biết nhau vào một mùa hạ, để rồi mong muốn được bên nhau suốt cả 100 mùa. Có những con người giống như Hà An, tìm kiếm thứ tình yêu qua một chiếc điện thoại. Để rồi cô tìm thấy Đường Lam - người mà cô muốn bên cạnh suốt 100 mùa hạ.Tình cảm luôn xuất phát từ cái nhìn trái tím, từ cảm nhận, chứ không phải qua cái nhìn bằng võng mạc.-------------------------Thể loại: 1vs1, tự sáng tác, hiện đại, sủng.Tác giả: Janjihyun[TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM]…