Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Và rồi khi ta tỉnh dậy, những kí ức về một thuở hoa niên tại gác nhỏ đã vắng nhà, lặng yên, trầm lắng. ;wakeonez nhưng chủ yếu là 2junghyun và hanrae. bối cảnh việt nam thời bao cấp, ý là cái thời mà thanh niên đánh nhau rồi một nửa lên phường, một nửa lên viện một ngày ba bữa là chuyện bình thường.…
"See I'm a waste of life, I should just kill myselfYeah, I could slit my wrists, but it really wouldn't helpWouldn't fix my issues or change your mindCause I broke your heart and you buried mine"- Broken (Lund)…
Một chiếc fic tớ viết từ ngày xửa ngày xưa và giờ đọc lại thì..."Anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm mình chặt cứng ra và cười, cứ thế quay người rời đi. Thấy anh như vậy, cậu chỉ chầm chậm đi theo. Ra đến bãi đỗ xe, anh nhanh chóng leo lên xe thì một bàn tay to lớn nắm lấy ngón tay nhỏ nhắn lạnh buốt của anh. Thời gian như ngưng đọng. Hai người như tách khỏi thế giới này mà trở về một nơi chỉ có cả hai. "…
"Oh Sehun""Anh nghe.""Oh Sehun""Chuyện gì thế em.""Em mỏi chân."Anh ấy vừa làm việc vừa xoa chân cho tôi. Đôi mắt cứ dán vào màn hình máy tính liên tục nhưng tay vẫn xoa bóp cho tôi rất đều đặn. Bất kể anh ấy đang làm gì, chỉ cần tôi gọi anh ấy đều sẽ trả lời rất nhanh. "Anh đang làm gì thế ?""Làm việc nuôi em.""Em có tiền.""Người yêu em tên gì?""Oh Sehun""Em là ai?""Là người yêu của Oh Sehun.""Giỏi. Chúc mừng em đã trúng giải thưởng được bao trọn đời bởi Oh Sehun.""Oh Sehun""Anh đây.""Em yêu anh.""Anh cũng yêu em.""Cảm ơn anh vì đã yêu em.""Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh."…
"Cái quái gì thế này!"Kim Junmyeon - trưởng đội đặc nhiệm há hốc mồm, trợn trắng mắt nhìn hai tên đầu sỏ đang đứng cúi đầu trước bàn làm việc của mình."Em biết lỗi rồi..."Hai tên đồng thanh lên tiếng, sau đấy lại trừng mắt nhìn nhau như thể muốn đấm bay đối phương vì dám nói cùng lúc với mình..Câu chuyện về hai tên cảnh sát không ưa nhau lại được cử đi làm nhiệm vụ đặc biệt.---------------------------------------► Thua độ cá cược PandinosaurLeeVI vì chót tin nhầm Sương Mai…
Tác giả: Hoon Hoon"Và giờ sau chừng ấy thời gian trôi quaNhưng em vẫn chẳng thể nào giải thích được với anhTại sao em lại đau lòng mỗi lúc thấy anhEm chợt nhận ra em cần anh nhiều tới mức nào"…
Ui lâu lắm rồi mới quay lại. Chắc cũng cơ 4-5 năm gì đó.Mãi mãi 1 OTP trong lòng tui. Giờ này không biết còn ai ở đây không? ;)Bộ này vô tình tìm thấy được lưu trong laptop của mình từ rất lâu rồi. Mình không nhớ bản gốc của ai, từng đọc ở đâu, vì lâu quá rồi. Nay mò lại máy tính, tìm thấy, đọc lại thấy cưng xỉu. Nên mạn phép bạn tác giả (mà mình không nhớ là ai, đọc ở đâu) chuyển ver sang OTP của mình là Sehun & Junmyeon.Mng cùng đọc cho vui nhaaaa…
"anh không cần em đem 999 đóa hồng tặng cho anhvì đối với anh, em chính là cành hồng tuyệt đẹp nhất thế gian này".WARNING: ABO trên một thế giới trong trí tưởng tượng của mình, đánh nhau ì xèo chiến tranh tùm lum, H nhiều hơn bộ hurt :)Author: mèo bông đỏXIN ĐỪNG MANG ĐỨA CON TIN THẦN NÀY CỦA MÌNH ĐI BẤT KÌ ĐÂU!…
"Em đang nghĩ là..." Sehun thở hắt ra trước khi nói tiếp, ngón tay gầy khẽ miết qua bờ môi Junmyeon. "Em nghĩ là vòng tay của Junmyeon là nơi ấm áp và yên bình nhất thế gian." -by @coldebxv.…
"Cậu quay lại phòng khách với thùng nặng trĩu đồ ăn và bắt gặp một Junmyeon mơ màng. Thân thể anh đã tan vào nắng, tất cả những gì còn sót lại chỉ là gương mặt nghiêng nghiêng với đôi mắt khép hờ nơi ánh sáng không rọi tới, nhưng cũng mờ mờ ảo ảo như cảm giác vốc lấy hình dạng lưu lại khi soi mình lên mặt nước trong veo."- by jonette.MAJOR CHARACTER'S DEATH.…
Author: YangPairing: Oh Sehun x Kim JoonmyeonRating: K.Thật may mắn, khi em được gặp anh giữa biển người mênh mông này. Cảm ơn vì đã quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em, cảm ơn vì đã không để em một mình và cảm ơn vì anh đã xuất hiện để em biết cảm giác thích một người là như thế nào...Vui lòng đừng mang truyện của mình ra ngoài khi chưa có sự cho phép.…
Hi mí bồ!! Cái bìa của toi có đáng yêu không? :)) Đấy là hình tượng trưng cho công cuộc chèo thuyền ra khơi của toi đó =)))))Đây là không phải tiểu thuyết lâm li bi đát gì đâu. Đây một bài post đẩy thuyền/đú trend của toi :)))…
WARNING: OOC, có chút "côn trùng" của choukeiVào một đem hè nóng nực tụi sinh sáu chơi bách vật ngữ. Ichi là người kể câu chuyện thứ 100 và bước vào thổi tắt ngọn nến cuối cùng. Rồi cậu tiến đến cái bàn để gương rồi soi mình vào trong đấy. Một không khí căng thẳng, không một tiếng động nào. Ichi bắt đầu thở phào nhẹ nhóm vì nghĩ cuối cùng đây cũng chỉ là một trò đùa thôi, làm sao mà có ma quỷ chứ. Nhưng chiếc gương bỗng rung lên, 100 ngọn nến kia đang tắt bỗng bừng sáng trở lại và mang trên mình một ngọn lửa nhỏ màu xanh. Tụi sinh sáu bắt đầu hoảng sợ. Hình bóng Ichi phản phất trong gương bắt đầu thay đổi, bỗng có một bàn tay chồi ra từ trong gương. Tụi kia nhìn thấy cảnh tượng ấy mặt đứa nào cũng tái mét lại. Dần dần một bóng người bước ra từ gương, dùng đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn nhanh căn phòng này. Thanh Hành Đăng (Kara au youkai) xuất hiện...…