Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hirai luôn lo lắng cho em...Liệu em có nghĩ về hắn...Hay em chỉ lo cho Kuroemon - kẻ thù truyền kiếp của em...Tôi yêu em cả thế giới đều biết mà...Sao mỗi em không biết thế...Em thông minh với tất cả mọi thứ mà chỉ ngu ngốc với tình cảm của tôi...-------FANFIC.Không thích xin quay lại, đừng buông lời cay đắng. Hirai: topShiroemon: bot.…
Shiroemon và Kuroemon đang nói chuyện với nhau, bỗng một cô mèo máy xuất hiện, tự xưng là người yêu của Shiro, làm Shiro rất trằn trọc. Thậm chí, cô ta và ai đó đang có kế hoạch mờ ám gì đó với Shiro. Sau đó, có vẻ cô ta đang có âm mưu bắt cóc Shiro. Liệu anh chàng lạnh lùng của chúng ta có thể thoát khỏi "người yêu" không?…
Shirormon đem lòng tương tư Kuroemon. Trời biết, đất biết, mọi người bên Doras và Whiters biết. Nhưng trớ trêu thay, cậu chàng mèo Đen chẳng hay biết gì về chuyện này. Mèo Trắng không khỏi thở dài trong lòng, chỉ trách người cậu thương quá đỗi ngốc nghếch mà thôi.***Warning: maybe OOC.p/s: Chiếc fic này ra đời để thỏa mãn cơn vã OTP của author. Như tiêu đề, author chỉ đu only Shiroemon (top) × Kuroemon (bottom) nên nếu các bạn không thích thì vui lòng clickback, tránh buông lời đắng cay hay đục thuyền ạ. Tuyến nhân vật thuộc về tác giả Mugiwara Shintaro nhưng số phận của họ thuộc về author.Ảnh bìa được chụp và chỉnh sửa bởi author từ manga Doraemon bóng chày tập 10.***Keva.…
Kuroemon! Liệu bấy lâu nay cậu có biết rằng tôi đã thích cậu rất nhiều không? Dù bên ngoài tỏ ra chán ghét, xa lánh, thậm chí còn nói cậu là rô-bốt vô dụng, nhưng trong thâm tâm tôi, cậu đã sớm chẳng còn là thứ bỏ đi. Tôi từ lâu đã muốn nói chuyện với cậu,đã muốn thổ lộ hết những tâm tư của bản thân mà không dám, bởi lẽ cậu với tôi tựa như mặt trời và mặt trăng, tưởng thân quen nhưng lại xa lạ vô cùng. Ngay giây phút cậu ngỏ ý làm hòa, tôi đã gạt phăng đi và từ chối một cách phũ phàng. Cậu buồn nhưng cậu không từ bỏ, kiên quyết từng ngày phá bỏ đi lớp băng lạnh lẽo trong tim tôi. Rồi bỗng một ngày cô ta tự nhiên xuất hiện, kéo cậu đi, để lại tôi trong màu trắng cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng kể từ khi nhận nuôi đứa bé từ dưới biển dạt vào đó, cuộc đời tôi lại như bước sang trang mới, và có lẽ, chính đứa bé đó là thiên thần, đến để giúp đỡ tôi nhận ra nửa kia của đời mình.…
Mình chưa biết viết gì cả. Hầu hết các mẩu truyện nhỏ ở đây đều là Noncp (tức không ship). Thi thoảng sẽ có ship (sẽ có warning và warning được viết theo format: "Top x bot" do mình không chơi hàng switch) và các headcanon của mình.Truyện có thể bị OOC từ nhẹ tới nặng.…
Tôi bị sìn otp quá rồi, nên viết truyện này để tự vã:33Mặc dù viết vẫn còn hơi phèn, vẽ minh họa cũng hơi phèn nhưng vẫn vì otp mà yêu♥︎Mong các bạn ko đục thuyền của tôi!🚫Trong đó có một số octp của toi (chủ yếu toàn BL) đó Lịch đăng chap thì 1 tuần 1 chap (tối thứ 6 là Có chap mới)Cảm ơn bạn rất nhiều:)…
thực sự là thấy nhiều người ít ghép (hoặc do không để ý) nên mình xắn tay làm việc thôi nào:Dviết cho vui -_- có ý tưởng gì cứ commet nhé, có thể mình sẽ viết;)…
Thiên Đồ không ghi chép thiện ác, chỉ ghi lại kẻ sống sót.Tu hành là quyền lực, chiến tranh là nghi thức hiến tế của thế giới này.Rồi một sai lệch xuất hiện.Hắn đến từ ngoài bản đồ, rơi xuống vùng cát từng chôn thần linh và vương triều. Không huyết mạch, không đạo thống, không được thiên địa thừa nhận. Trong máu hắn, một ý niệm cổ xưa đang thức dậy, khát chiến, khát sát.Khi Thiên Đồ bắt đầu rạn nứt, con đường tu chiến bị cấm kỵ mở ra-và cả thế giới phải học cách ghi nhận một kẻ không nên tồn tại.…
Về cơ bản thì sẽ giống như truyện tranh gốc nhưng nội dung sẽ thay đổi theo thể loại BL và tiêu đề truyện, ai dị ứng với thể loại này thì xin mời đi ra nha, đừng kì thì đồng tinh rồi vô cat bừa bãi nhaCác nhân vật gồm Kuro, shiro, drum, amoll, poko, monta và một số nhân vậy phụ khácTui cuồng Doremon bóng chày lắm, cộng thêm tâm hồn hủ nên truyện này đã được ra đời, dù nó ko hay nhưng mong đừng mang đi đâu hết khi chưa xin phép…
Một nơi lưu trữ những bức tranh mà tôi đã vẽ. Vừa để thấy bản thân đã đi xa đến thế nào, vừa để kể vài câu chuyện nho nhỏ chưa được ghi chép bằng nét vẽ. Cũng bởi, mỗi bức tranh đều gắn liền với một kỉ niệm khó quên...…