Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nếu như yêu,thì sao lại không nói ra?Ngại tầng lớp khác biệt?Không.Không bày tỏ không phải vì sợ.Mà chỉ muốn giữ lại cho bản thân và người đó một chút mối quan hệ.Người này yêu người nọ,người nọ yêu người kia,người kia yêu lại người khác,người khác đó lại thương thầm người này.Vòng luẩn quẩn cứ như vậy trói chặt họ.Đến cuối cùng.Là ai có được hạnh phúc?Một người yêu một người không yêu mình thì rất thống khổ.Nhưng cớ sao lại cứ bất chấp mọi đau khổ mà yêu?Dù biết rằng gai xương rằng đâm vào da thịt rất đau.Tại sao lại vẫn cố gắng ôm lấy nó.Luhan,Sehun,Kai,Kyungsoo,Chanyeol,Baekhuyn.Ai trong số sẽ là người hạnh phúc?Và ai sẽ là người đau thương?…
Người là để sống, để yêu, đơn giản như vậy, chứ chẳng ai nói rằng người là để hành hạ, để cào xé, để nhục mạ.Luhan, người đời thường gọi cậu là Mỹ nhân, một khi ai đã nhìn thấy cậu, dù cong hay thẳng, sẽ cũng đều không thể cưỡng lại sự quyến rũ của Luhan, mà phần thân dưới chợt cương cứng.Kris, một tay công tử nhà giàu, cũng được biết đến rộng rãi không kém gì Luhan, anh thay người tình như thay áo, đơn giản chỉ để thoả lấp khao khát dục vọng tầm thường, anh chưa từng coi rẻ bất kì một ai, nhưng với anh họ cũng chỉ là những kẻ qua đường xa lạ.…
Luhan: Một vị thần trẻ con, tốt bụng nhưng vô tâm ko biết tình cảm của một chàng trai đang dành cho mình mà theo đuổi một chàng trai chỉ sống tròn quá khứ.Sehun: Một chàng trai lạnh lùng, vô cảm ở bên ngoài nhưng trong trái tim lại rất nhân hậu, lúc nào cũng hướng về một hình bóng đã qua mà quên đi một ngưới luôn dõi theo mình.Kris: Một con người mạnh mẽ độc đoán, lúc nào cũng vui tươi mang vẻ bất cần đời nhưng lại sống nội tâm luôn quan tâm đến một người dù chỉ là đơn phương.Liệu vị thần đấy sẽ đi về phía ai…
Tôi rất nhớ EXOM của ngày xưa.Vì thế tôi đặc biệt dành câu chuyện này cho sáu chàng trai đã từng sát cánh bên nhau trong những ngày tháng đặc biệt khó khăn - những ngày khởi đầu.Tôi hy vọng dù mỗi người đặt chân trên con đường riêng biệt của mình, đều sẽ tỏa sáng."Không phân biệt kẻ ra đi hay người ở lại, bởi cả hai đều chung một cảm giác, rất đỗi cô đơn"Xanh Dương.…
Truyện thuộc quyền sở hữu của Trương Huân.Thể loại: Hiện đại, ngọt, nhảm, bựa, HE.Rating: T.Nhân vật: Wu Yifan x Luhan.Đọc xong inb của một bạn gái gửi cho page Chửi Thuê trên fb mà cười lăn cười bò, thành ra ý tưởng của đoản này được hình thành luôn. Huân cũng rất kết HunHan nhưng tạm thời hiển nhiên là chỉ có Yifan cùng Luhan mới tương tác với nhau ngoài đời thật, nên mời hai oppa lên sóng nhé =))…
Nó - 1 cậu bé đáng yêu , thông minh nhưng bị mồ côi . Vậy mà ông trời ko thương cậu khiến cậu sinh ra ko có giọng nói . Cuộc sống trở nên khó khăn nhưng đối với nó ko quan trọng , nó ko cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn lắm . Tổng tài lạnh lùng , bá đạo như hắn lại thích người như nó , hắn yêu nó nhưng hắn ko hề biết . Liệu hắn có thể giữ nó bên hắn đc ko ?…
một câu chuyện có đủ yếu tố tưởng tượng lẫn hiện thực. Mình tìm hiểu được một vài thông tin trên 4rum, nhưng mình không chắc nó có phải sự thật không. Mong các bạn thông cảm…
Tại sao môi hyung lại chảy máu?Au: Kristina.Painring: KrisHanRatting: PGSumary:Mùa đông bị nẻ môi là chuyện bình thường, nhưng nẻ môi mà lại kèm thêm dấu son bóng xung quanh vết "nẻ" trong khi bản thân rõ ràng không hề xài son thì lại là chuyện hoàn toàn khác.Au's note: Lấy ý tưởng từ bộ dạng mặt ngơ ngơ như Rồng đeo nơ, lại còn mắt mũi sưng híp, nói năng lảm nhảm lúc mới ngủ dậy siêu cấp đáng yêu của bạn Trai-phố-lạnh-lùng trong EXO's Showtime. Fic chỉ mang tính chất giải trí, có một số chi tiết hơi lệch so với trong show, xin bà con chớ câu nệ tiểu tiết.Dù có chuyện gì sảy ra, xin hãy vẫn tiếp tục yêu thương và ủng hộ Anh giai Galaxy của chúng ta thật nhiều nhé!Link Gốc: https://kristinagalaxy.wordpress.com/2015/12/02/oneshotkrishan-tai-sao-moi-hyung-lai-chay-mau/Đây là truyện của bạn Kristina đó ạ. Không phải của mình. Bạn ấy chỉ là muốn mình post giùm thôi. Các bạn nếu không thích đọc ở Wattpad thì có thể vào link và lên Wordpress đọc.…
Cưới rồi yêu sauthể loại: Hiện đại, 1×1, pink, ngược thụ trước công sau, Ôn nhu công-ngạo kiều thụ, Cao H văn.Nhân vật: Wu YiFan (Kris) × LuHan tác giả: NeiNội dung: Kris và LuHan là đồng nghiệp của nhau, Kris là cấp trên của LuHan, một lần công ty tổ chức buổi liên hoan tại một khách sạn lớn, Kris và LuHan dĩ nhiên cũng tham gia, LuHan không biết uống rượu, mới uống một ly nên cả người không được tỉnh táo. Không ổn nên cậu thuê luôn một phòng trong khách sạn nằm nghỉ. Kris tửu lượng cao, nhưng do uống khá nhiều nên anh cũng lâm vào tình trạng sau bí tỉ. Anh được một nhân viên thuê cho một căn phòng trong khách sạn. Anh chỉ nhớ mang máng số phòng, còn chìa khóa anh quăng đi tự lúc nào cúng không hay.À há....ợ.....đây rồi.....phòng 6..9....đúng, là phòng 69, ah. Chìa khóa cũng cắm vào rồi này. - Kris nồng nặc mùi rượu. Vì do khi nãy chóng mặt quá mà LuHan quên không rút chìa khóa.....Vậy là Kris mở cửa bước vào rồi rút chìa khóa ra, anh leo lên giường ngủ......và rồi......7 giờ sáng.Á.á.á.....đồ cầm thú, sao người tôi lại trần trụi thế này, cả anh nữa. - LuHan hét toáng lênCậu nhích mông một cái, cơn đau dưới hạ thể truyền xuống, một vũng máu đang khô dần dưới grap ga giường nơi LuHan nằm. Cả cậu và anh đều biết chuyện gì đang xảy ra.…
*** Aizza! Khổ tâm quá đi. Nghĩ hoài mới ra một câu truyện tình sâu thắm. Mong mọi người ủng hộ mình nhiệt tình trong các truyện nhé! Hì Hì..Thực sự rất bận nhưng vẫn cố gắng hoàn thiện sớm nhất có thể.***Thể loại ngắn.Nhưng nhẹ nhàng tình cảm.Hơi xa cách buồn buồn.…
Chào các bạn ^.^ Mình là hồng hồng.Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong các bạn ủng hộ, đón đọc nhiệt tình và cho hồng những ý kiến chân thành nhất :) * cúi đầu*…
Có vô tình nhìn thấy và muốn đem đi đâu thì ghi nguồn giúp tớ. Hỏi tớ một tiếng nhớ :'> Tớ thân thiện lắm ý =))----Năm đó cậu gặp anh, chỉ mới 5 tuổi. Anh hơn cậu một tuổi. Cậu nhớ mãi nụ cười đó của anh, đẹp đẽ vô cùng..Năm đó cậu 14 tuổi, cuối cấp hai. Anh đáng lẽ nên là học ở một trường cấp ba nào đó. Nhưng mà, hôm nay anh lại cùng một bàn với cậu.Thầy cô bảo anh bị đúp 1 năm, do kết quả năm trước quá tệ.Anh bảo không phải, anh sợ cậu năm cuối cô đơn, nên ở lại đợi cậu.Ngày đó cậu nghe xong, tim lỡ mất một nhịp..Năm đó cậu 23 tuổi, đã có việc làm, bố mẹ bảo cậu kết hôn. Cậu và anh đều đau lòng.Cuối cùng bọn họ chia tay.Cậu vẫn còn nhớ rõ, hôm đó anh cười đùa vui vẻ, bảo sau này có gì cứ gọi anh, anh đều giúp đỡ cậu.Cậu nhìn ánh mắt của anh, lòng bỗng thắt lại. Nụ cười ấy, hoàn toàn không phải của anh..Năm nay cậu 24 tuổi, cậu không kết hôn nữa. Cậu bây giờ đang đứng ở Paris, thành phố của tình yêu.Năm 16 tuổi đã hứa với anh, sau này sẽ cùng nhau đi Pháp một lần.Hiện tại đang ở giữa lòng thủ đô, với một sợi dây chuyền khắc chữ "Thao". Cùng một nỗi nhớ mênh mang vô hạn.Đáng ra ngay lúc này bên cạnh cậu nên là anh, nhưng đáng tiếc, trên đời này đã chẳng còn anh nữa rồi.Cậu mang trong mình một nửa linh hồn đang tồn tại, với hy vọng tìm kiếm bóng hình anh.Còn một nửa phần tâm tư khác, vốn đã theo anh đi về một phương trời xa xôi....Năm đó anh 24 tuổi, an táng nơi biển sâu.Năm nay cậu 24 tuổi, yên giấc nơi đáy mồ.Tình yêu của chúng ta, mãi mãi tồn tạ…