Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chuyện con chó biết đeo cà vạt, con mèo bảo tôi cứ đặt tên vậy đi. Tôi không biết nữa, nhưng đây là câu chuyện về hai đứa nó.-----------------Matsuno Chifuyu cho rằng cấp trên của gã là một con mèo, khó chiều, hay cau có xù lông lên, nhưng gã rất vui lòng được chăm sóc cho cậu.Con mèo, à không, cấp trên của Chifuyu lại ghét cay ghét đắng một con chó, hoặc gọi cách khác là Kisaki Tetta, về điểm này thì Chifuyu hoàn toàn đồng ý.Kisaki Tetta, đúng là sống rất chó thật, và chó với mèo thì ghét nhau ghê gớm.…
Tác giả: 青睐小姐 (Xem trọng tiểu thư)Editor: lilchocoBeta: Trân châu hoàng kimCover design: Trân châu hoàng kimCouple: NoMin (Có một chút MarkHyuck về sau)Thể loại: Giám đốc Lee x Idol NaTình trạng fic gốc: 28 chap (Hoàn)Fic edit đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up ở bất kì đâu…
thuyền chính thì là kookmin nhưng vì mình thích kiểu quan hệ tay ba nên... đọc đi ha =))-----chào các readers của mình, mình là siera đây! đây là một câu truyện mà mình đã đăng lên nick @_mars03_ và đó là nick nhóm của mình với bạn mình, các cậu ủng hộ nhé. mình sẽ up lại truyện này lên nick riêng của mình, là nick @siera3 này đây, các cậu muốn đọc bên nào cũng được hết! yêu các cậu ❤@siera3from 22-11-2019 to 22-11-2019…
Sáng sớm, mặt trời lên như mọi ngày. Như mọi khi, Takemichi giờ này vẫn còn cuộn tròn trong chăn say giấc, phải mãi cho đến khi bị mẹ cậu gọi dậy, Takemichi mới mơ màng tỉnh. "Con dậy đây ạ..."Cậu lờ đờ uể oải nói, và tất nhiên, hai mắt cậu vẫn cứ díp lại. Ấy là cho đến khi một lời của mẹ cậu lọt đến tai, trước khi cậu ngủ quên mất. "Dậy đi, con có thư từ bạn nào đó ấy."Sau câu nói đó, Takemichi bừng tỉnh. Cậu vọt xuống giường và chạy xuống nhà với tốc độ nhanh nhất có thể của mình.Cậu hỏi: "Đâu hả mẹ?"________________Des bìa: Yuiki WatameTriển từ plot của page AllTakemichi - Mặt Trời Nhỏ Soi Sáng Màn Đêm.…
- Tên gốc: Cos0- Tên truyện: Cos0- Tác giả: Đồ Nam Kình- Tình trạng bản gốc: 70 chương + 7 chương Ngoại Truyện- Tình trạng bản Trans: đang tiến hành- Trans: Lyan Chen, Beta: Mắt Biếc- Tóm tắt:"Không ngờ tôi mới là vợ"…
Mặt trời chưa lên. Tiếng đồng hồ chậm rãi đếm từng nhịp một như chờ đợi.Mikey tỉnh khi màn trời còn đen ngòm, gã ngó sang bên cạnh thì không thấy người đâu mà chỉ còn một mảng chăn còn vương hơi ấm.Gã còn mơ màng, nhưng tâm trí của gã thì đã thức giấc, và rất nhanh, Mikey nhớ lại những cảnh tượng mà gã cực kì không muốn nó tái diễn. Sự lo lắng dấy lên trong lòng hối thúc cho gã tỉnh, vội vã ngồi bật dậy lao ra khỏi phòng ngủ.Bên ngoài vẫn yên ắng, thế nhưng nơi ban công lại có một người đang đứng, mà ánh đèn đường màu vàng có thể giúp Mikey nhận ra đó là ai. "Takemichi, mày..."Nghe có người gọi, Takemichi hơi giật mình, nhưng không bất ngờ. Dường như cậu biết cảnh tượng này, hoặc cũng đã tưởng tượng đến nó trong đầu. "Mày đứng đó làm gì-"Mikey hỏi lại, gã thật thận trọng tiến về phía cậu, thầm cầu mong trong lòng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Takemichi ngắt lời gã, cậu từ từ ngoảnh mặt lại. "Tao đã nghĩ kĩ rồi, Mikey-kun."Đôi mắt Mikey mở lớn, nhịp tim gã tăng vọt.Đồng hồ đánh hồi chuông đầu tiên. 5 giờ sáng, trời chưa rạng.__________________________Fanfic AllTakemichi [ Summer days ]Tác giả: HynorieosFanfic lấy bối cảnh của timeline gần nhất, khi có đầy đủ tất cả mọi người, và rồi họ lớn lên.Đây là một bộ truyện với nhịp chậm rãi, viết về cuộc sống thường ngày, những thương tổn trong quá khứ của nhân vật và cách những vết thương lòng từ từ được xoa dịu.Cảnh báo: Có thể sẽ xuất hiện những tình huống, những hình ảnh tiêu cực.Không chuyển ver dưới mọi hình thức.…
Art của mình về Liên QuânKhó khăn lắm mình mới đưa ra quyết định này dù tranh của mình cũng cho là được chứ không tốt .p/s: DO NOT REUP WITHOUT ANY PERMISSION! Không được tự tiện reup, phải có sự cho phép của mình.…
Đọc là biết à. ahihi...mình viết còn kém lắm, có gì mong đọc giả bỏ qua, xin đừng cmt những điều có thể làm tổn thương trái tim "mong manh dễ vỡ" của au 😁là thể loại boylove có thể có cao h, nếu có dị ứng thì vui lòng click back quay lại…
"Cho tới tận lúc chết đi và đạt được ước nguyện là chiêm ngưỡng cảnh bình minh lên, ả vẫn thấy nuối tiếc cho mái tóc dài quệt đất mình tốn công nuôi mấy chục năm nay."***• Link stock: https://www.sohu.com/a/419634697_611122- Cho những ai không biết tìm ảnh trong link: http://p1.itc.cn/q_70/images03/20200920/c1f2d8713f744fe093a933d082ff9dcc.jpeg• Disclaimer: Ngoại trừ OC, nhân vật trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của tác giả Gotouge Koyoharu, không phải là của tôi. Nhưng tại đây, tôi là người quyết định số phận của họ.• Edit cover by me.…
Dựa trên câu chuyện có thật của chính tác giả. Một chương không quá dài chỉ là được chi nhỏ.Đôi nét tác giả: Hiện tại đã 15 tuổi. Em đang học lớp mười, là một học sinh giỏi và đam mê đọc sách. Nước mắt tuổi 14 là sách đầu tay của em.Suốt từ lớp sáu đến lớp bảy, Mathilde luôn phải chịu đựng những câu chửi rủa, thói bắt nạt và lăng mạ hàng ngày ở trường, trong sự thờ ơ của tập thể sư phạm và em giấu nhẹm không nói với gia đình. Em sống trong xấu hổ, sợ hãi, cảm giác tội lỗi vì bản thân không biết tự vệ thế nào. Em tự đấu tranh với bản thân giữa lòng căm hận, để vượt qua ý định tự chấm dứt cuộc đời mình mà sống tiếp. Cho đến một ngày, em tìm thấy một lối thoát: viết ra.Nước mắt tuổi 14 là cuốn nhật kí của Mathilde, một thiếu niên bị buộc trưởng thành sớm. Qua từng trang viết, em đã khắc họa lại từng giai đoạn trong chuỗi ngày địa ngục, ác liệt, bạo lực dài lê thê mà em chính là nạn nhân.Nhà xuất bản Hà Nội năm 2018…
Author: JilPairing: Seungcheol x Jihoon, Joshua x Jeonghan, SEVENTEENThể loại: ngượcTình trạng: On going Summary: This is AsylumAnh nói chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này, đi đến một nơi thật xa mà không ai biết về hai ta. Em đã nghĩ đến cả ông trời cũng chẳng giúp ta đâu, chi bằng mình tự giúp chính mình. Anh đã hỏi em có sợ không, và em trả lời là không. Chỉ cần có anh thì đi đến đâu em cũng bằng lòng, chỉ cần hai tay chúng ta vẫn còn đan vào nhau.…
Chuyện kể về một câu chuyện của cô bạn trẻ đang làm nghề vẽ truyện tranh và sáng tác tác phẩm. Sao hơn 5 năm thời gian xa cách quê hương thì cô cũng đã trở về nơi cô từng khôn lớn...…
Có đôi khi trong đời, bạn bất lực trước một loại cảm xúc. Chẳng có gì gọi tên được nó, bạn gọi nó là trống rỗng. Là khi bạn ở tột cùng vui sướng, giác quan hoàn toàn đóng băng, bạn bỗng quên mất thứ mình nên biểu lộ ra ngoài là gì. Là khi bạn ở tận cùng nỗi đau, bạn chọn cho mình một sự rỗng tuếch hòng mong nó giúp bản thân tìm một chốn an yên thoát khỏi từng cơn quặn thắt cõi lòng. Là khi bạn trong trạng thái cô đơn, mọi người cười đùa vui vẻ, riêng bạn trốn trong thế giới riêng tự mình chơi với chính thứ gọi là cảm xúc.Là khi bạn đối mặt với sự chia tay, bạn rõ là thấy trong lòng trống trải, nhưng cái gọi là chết trong lòng không hẳn thể hiện qua những giọt nước mắt hay từng hồi nức nở hiển hiện bằng âm thanh nghẹn ngào. Nó cứ vậy lửng lơ, bạn buồn nhưng không đau, bạn thấy thiếu vắng gì đó nhưng vẫn có thể bước tiếp, bạn thấy chùn lòng trước một câu hát vu vơ gợi chuyện cũ nhưng nước mắt lại không thể rơi. Không buồn, không đau, không than, không oán. Cái thứ tồn tại bây giờ chỉ là trống rỗng.…
11 giờ 20 phút tối, trong một khu nhà bỏ hoang, nơi có những thành viên cốt cán của một tổ chức tội phạm đang đứng xem buổi hành hình những kẻ phản bội.Kokonoi xem đồng hồ, thấy còn 40 phút nữa là sang ngày mới.Tiếng mấy tên đồng bọn của gã nói chuyện khá ồn ào, tuy nhiên Kokonoi chẳng bị ảnh hưởng gì mấy. Gã, với tâm trạng rất tốt, đang mong cho buổi hành hình sớm kết thúc, mà tốt nhất là xong trước 12 giờ.Vì ở nhà, có người đang chờ gã.Gã cười tủm tỉm với suy nghĩ đó.Nụ cười ấy bị mấy tay đồng bọn của gã nhìn thấy, mặt mày họ nhăn nhó cả vào, vì ngoài gã ra, cả bọn ai cũng còn độc thân. "Lại đây Kokonoi, mày xử lí thằng này đi, súng đây, đừng cười nữa." "Trông ghê vãi."Kokonoi vẫn cứ cười, gã cầm lấy khẩu súng rồi nhắm thẳng vào tên phản bội tổ chức mà nhả đạn.Tiếng súng đạn ầm ĩ vang lên cùng tiếng trầm trồ của lũ đồng bọn, còn Kokonoi, gã thở dài khi thấy máu bắn cả lên chiếc vest mới mua tháng này.Còn lâu nữa mới xong việc, một lúc sau đó, Kokonoi để ý thấy đã qua 12 giờ khuya rồi.…
"Shinichirou-kun, bình minh kìa!"Shinichirou vẫn còn hơi ngái ngủ, nghe nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn. Mặt Trời, dù chưa nhô lên hoàn toàn nhưng vẫn đủ rạng rỡ để làm gã chói mắt, tỉnh cả ngủ. Takemichi thấy gã vội đưa tay còn lại lên che mắt thì bật cười. "Anh thấy rồi." - Shinichirou nói, gã tranh thủ lúc Takemichi không để ý mà lén nắm tay cậu chặt hơn. "Đừng có cười anh chứ."Takemichi nheo mắt, cậu thả chậm bước chân, cuối cùng lại để Shinichirou kéo tay đi. "Anh tỉnh ngủ rồi ạ?" "Ừ." - Gã đáp. "Anh nhớ ra anh có chuyện muốn nói với em."Takemichi tự hỏi đó là gì, nhưng cậu không cần hỏi lại, Shinichirou đã dừng bước. Gã quay đầu, nắm lấy hai tay cậu bằng cả hai tay gã. "Đây là một lời hứa. Anh sẽ chỉ học ba năm, rồi về anh sẽ cưới em." "Em sẽ lấy anh chứ?"Takemichi ngây ra nhìn gã. Shinichirou đang vô cùng nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời từ cậu. "Vâng." - Cậu đáp, chậm rãi, cùng với một nụ cười dịu dàng. "Ba năm nữa nhé, Shinichirou-kun."_______________________Tác giả: HynorieosNgày đăng: 29/9/2022…
Tên truyện: MAMATác giả: Sinh Bi Tử HỉEdit: MuộiThể loại: Cường cường, tình hữu độc chung, HE, hiện đại, linh dị thần quái, huyền huyễn, duyên trời tác hợp, bệnh kiều, độc chiếm.Tính chất công thụ: quỷ súc bệnh kiều quái vật công x phong lưu tra thụ.Tình trạng bản gốc: hoànTình trạng edit: lăn lê bò lết....Link truyện trên wp: https://lapomme03.wordpress.com/2020/04/03/mama/Nhân vật chính: Lam Chính Bình x Felix | Nhân vật phụ:....WARNING: Theo tác giả thì công là người bị thí nghiệm di truyền học nhiều loại sinh vật. Trước mắt thiết lập ẻm có nhân loại, bạch tuộc, dê, báo đen, quạ khoảng chừng năm loại gien nên mn lưu ý khi nhảy hố. Không đọc warning mà nhảy dẫm trúng mìn ráng chịu nha~----------///--------------❌NGHIÊM CẤM KHÔNG REUP TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, XIN CẢM ƠN!❌…
Tác giả: DenseIsCenNguồn: AO3Linh gốc: https://archiveofourown.org/works/20728481Artist bìa: 做点好饭将就吃了。Link weibo: https://weibo.com/u/6905814769Ảnh và bản dịch đã có sự cho phép của artist và tác giả gốc. Vui lòng không mang đi nơi khác.------Tóm tắt:『 Ngụy Vô Tiện không thể ngăn nổi bản thân muốn ngất đi, chỉ duy nhất là vì muốn được nhìn thấy dáng vẻ Lam Trạm lo lắng cho mình.Điều mà hắn đã làm ...Và những lời bày tỏ tâm ý sau đó. 』Trans: Hannah Beta: ayane_rinn(link wattpad của translator: https://www.wattpad.com/user/abcdjjjk?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_profile&wp_page=user_details&wp_uname=ayane_rinn2012&wp_originator=os0IrvzFPEotjjbUvsndhmD3j39YVDHowyHS7EMQ9MAbI4xWIdNj3SBjZNIQEF9k77isJUVGiGu96wqdD5%2Bk5iwFr8kkZIHWeQntL2x8P1InPnCzX5aWJDVvwUYpE7VG)…
Có những rung động nảy mầm từ tiếng bóng đập sàn vang vọng, từ ánh mắt lướt qua nhau giữa đám đông, hay đơn giản chỉ là dư vị kẹo sữa còn vương lại trên đầu ngón tay. Hóa ra, thanh xuân của tôi chẳng cần gì lớn lao, vì tất cả đã gói gọn trong những điều nhỏ bé mang tên em...…
Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...…