Viết vào lúc rảnh đời
Chỉ vài đoạn, mẩu chuyện dở người chả đâu vào lúc của tớ khi tớ quá rảnh rỗi :(((…
Chỉ vài đoạn, mẩu chuyện dở người chả đâu vào lúc của tớ khi tớ quá rảnh rỗi :(((…
Nàng bị bỏ rơi và trọng sinh, đọc đi, hài lắm. Do con bạn chủ chốt và mình bổ sung tình tiết thêm.…
Chả biết đang viết cái gì luôn, viết bậy nên không nhận đá ahihi. Mà chắc gì có ai đọc 😂 thôi có người đọc là vui rồi ném đá cũng nhận nha ahihi…
Dành cho mấy b ume couple DN…
quà tặng cho cậu…
。・°°・・°°・。Vài điều lưu ý trước khi vào truyện.Thể loại : ngôn tình nhẹ nhàng, đằm thắm, hơi nhạt, có lẽ là OOC, có cảnh R16-18, còn cập nhật thêm,...Đa số nhân vật trong đây là bias của tôi, nên muốn thêm ai thì có thể nói, tôi sẽ thêm vào.Tôi thì thích HE nên kết chắc là SE (nếu thích thì tôi đổi thành HE, còn buồn thì kết SE), nhưng không ngược, có thì nguocnhenhang, nguocdamtham.Cảnh R18 thì thường cắt ra chứ không tả từ đầu đến cuối đâu, dài lắm nên lười.**Xem mở đầu cốt truyện trước khi vào nếu muốn hiểu fic của tôi hoàn hảo mà không thấy vô lí, cơ mà cũng không cần lắm do nó không liên quan tới cốt truyện....Chẳng hiểu sao dạo gần đây khu phố nhà em xuất hiện nhiều mèo hoang. Nhưng khu phố này đa số đều có người lớn tuổi nên ít ai mang chúng về nuôi vì sợ phiền ông bà. Em sống một mình một nhà, cũng cô đơn nên mang chúng về nuôi cho vui. Ai ngờ được lại vô tình rước chồng về, một bầy chồng đẹp trai ngon cơm.☆*:.。. o - . - o .。.:*☆Đọc truyện vui vẻ. ☆〜(ゝ。∂)…
Vốn ta sinh ra chẳng dành cho nhau…
Câu chuyện được bắt đầu từ một ngày đẹp trời ấy, ngày mà tôi chào đời sau đó 16 năm, ngày tôi nhận được bao nhiêu hạnh phúc từ những điều tốt đẹp nhất mà mọi người trong gia đình dành cho tôi.......…
Lần đầu viết truyện Shidou nên có sai sót gì mọi người thông cảm nha…
Hắn là Tiêu Thần ,Tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị. Sở hữu khuôn mặt anh tuấn,lạnh lùng,ngạo mạn theo chủ nghĩa "Thuận ta thì sống,nghịch ta thì chết"Đồng thời cũng là một mỹ nam đại si tình.Cô là Hàn Thiên Vu thông minh,lanh lợi, ,ngang bướng, kiêu căng là một diễn viên nỗi tiếng.Luôn theo chủ nghĩa độc thân,châm ngôn sống là :"Có ơn tất báo,có thù tất trả"_______________________Cô vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã không thấy người bên cạnh đâu. Cả người lười biếng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Tay cô mò mẫm khắp giường, lật tung tủ quần áo sang trọng đang được treo ngăn nắp, gọn gàng, rồi náo loạn cả phòng ngủ cũng không tìm thấy cái đó.... cái đó của mình đâu. Cô đi vào phòng tắm, tự chửi rủa thầm. "Cái tên biến thái này, tôi giết anh!"Bước ra khỏi đó, cô khoác một chiếc áo choàng tắm đi xuống cầu thang.... tối qua vận động mạnh bây giờ đói bụng quá -.-Thấy ngay một người đàn ông có vẻ nhã nhặn, cao lãnh đang ngồi ghế sofa chính giữa trong phòng khách, chỉ có cô mới biết trong ruột hắn thối thế nào? Vẻ mặt cô lập tức trở nên giận dữ, hùng hổ xông lại."Tiêu háo sắc áo lót của tôi đâu?"Ai đó nghe xong liền ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí đang đọc dở, vẻ mặt hời hợt trả lời như lẽ đương nhiên."Tôi nói em rồi, ở nhà với tôi không cần mặc áo đó. Cmn vướng lắm."Nghe xong, môi cô nở một nụ cười tà mị. Coi xoay người ngồi chéo chân lên đùi hắn. Tay cô rút từ sau lưng ra một khẩu súng đen ngòm, chỉa thẳng vào ngực hắn, kề bên tai hắn nói nhỏ...."Được lắm. Muốn trả, hay muốn ăn đạn …
Một đứa trẻ không có quyền lựa chọn nơi sinh ra- Vậy ngươi nghĩ nỗi bất hạnh của ngươi có bù đắp được trái tim Tổn Thương Của Tuổi Thơ Không...? Cái Bóng Tâm Lí Đó Chính Bản Thân Ngươi Tự Tạo ra!LƯU Ý KHUYẾN CÁO TRƯỚC KHI ĐỌC |Truyện Nặng Đô,Ngôn Từ Mất kiểm soát| TRUYỆN ALL THỂ LOẠI!…
Hạnh phúc có đến không nếu trong tình yêu chỉ có hận thù....…