Delusion
Tình yêu giữa một quân nhân và một nữ Geisha ở thời kỳ Chiêu Hòa (Showa).…
Tình yêu của chúng tôi như cà phê đắng…
Một chút câu chuyện của chính mình…
Tôi với em dây dưa cả một đời…
"Nhìn em như vậy tôi chả thể làm gì đúng là vô dụng..... " " Nè cẩn thận sao lại để đứt tay như vậy hả " " Anh ........ Thương em nhiều lắm đó, em biết không? " Tuyết rơi nhiều quá lạnh quá . Chắc đây sẽ là ngày lạnh nhất đời mình nhỉ. Tốt nhất nên đến đám cưới của em một chút. Chắc em đang vui lắm ^_________^. " " Sao lại khóc chứ , anh ở ngay đâu mà. Đồ ngốc" Kang Taehyun.…
hãy don't care vì đến giờ tôi vẫn chưa biết cặp main chính là cặp nào nữa ây da…
Don't like Gei, don't like cp TaeKook, pls, CLICK BACKSEOneshotlet's enjoy…
lowercase. special ? no1/2 - ??tục =))…
"Hoa hồng đẹp thật, rất chi là đẹp. Nhưng khi cố tiếp cận nó, những gai trên người nó luôn mang theo sẽ làm cho kẻ dại dột kia chảy máu. Cậu chính là kẻ dại dột, Kuanlin à"*không được mang fic ra ngoài hay chuyển ver chưa có phép nha*…
Tác giả: Thiết KiếnThể loại: Kinh dị, siêu nhiên, tâm linh. Đây là cuộc phiêu lưu của Règle Brutale (số 7) đi tìm những nguồn năng lượng xuất phát từ sự tham lam và bắt nguồn từ dục vọng của con người. Sau khi tìm được nguồn năng lượng gã muốn, gã sẽ giúp cho người đó giải phóng nó ra, bằng cách ban cho họ những thứ họ cần để thỏa mãn dục vọng điên cuồng của mình. Sau khi thực hiện xong, gã ta sẽ cướp đi một trong hai dạng linh hồn của con người. Và gã ta cho rằng đó là sự trả giá của những ham muốn, cho dù là dơ bẩn hay chính đáng thì cũng đều phải trả giá. "Ở đây có dục vọng, ở đó có ta"Chế độ: Chỉ mình tôi.…
Nếu năm ấy tôi thật sự nhận ra tấm chân tình của cậu, thì ngày hôm nay có lẽ sẽ khác những năm tháng ấy thật sự tuyệt vời có cậu luôn quan tâm và yêu tôi nhưng tiếc thay tôi vô tâm,không chấp nhận nó và làm cậu đau đớn suốt thời gian dài.Đến tận bây giờ tôi nhận ra nó thì cũng đã quá muộn rồi Liệu bây giờ có cách nào để"thay đổi nó"không?…
tập hợp những chiếc đoản vănbản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác dùm em…
câu truyện muốn nói về Sano Manjiromô tả sơ qua:truyện này mình muốn nói về tình yêu giữa chúng ta đối với các nhân vật hư cấu"không có thật"xoay quanh về tình yêu,...các bạn yêu anime có tình cảm đối với họ thì hãy đọc nhé,đây là suy nghĩ của mình nhé,đừng toxic nhee,chủ yếu câu truyện mình sẽ nói về SanoManjiro ạ"nét vẽ hư vô":1 nét vẽ được tạo ra bởi tác giả,nét bút được tô lên🖊.Sau khi mình viết xong có thể là nhiều phần sau mong mọi người thấy không hợp lí chỗ nào thì góp ý cho mình với ạ😭,xin đừng toxic nhaa các bạnn…
Nguyễn Trần Khánh Nguyên ( 17 tuổi ), cô từ bé đến lớn sống cùng bà ngoại ở một nông thôn nhỏ vì bố mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn. Trần Ngọc Như ( 16 tuổi) sống ở Thành phố X, vì bố mẹ đột nhiên có công việc ở nước ngoài nên giao cô lại cho ông bà ngoại ở quê, trùng hợp lại là thôn mà Khánh Nguyên đang ở. Khánh Nguyên và Ngọc Như vốn là hai con người xa lạ lại tình cờ gặp được nhau, Ngọc Như cảm nắng Khánh Nguyên sau vài lần vô tình gặp nhau và đem lòng yêu Khánh Nguyên từ ấy. Dù biết tình cảm giữa nữ với nữ không được bố mẹ mình chấp nhận nhưng Ngọc Như vẫn cố chấp theo đuổi Khánh Nguyên. Sau khi trải qua 7749 cách theo đuổi của Ngọc Như, Khánh Nguyên cuối cùng cũng bị Ngọc Như cưa đổ. Dù vậy, chuyện tình của họ vẫn gặp không ít trắc trở. Tuy nhiên, sau tất cả, họ vẫn đến được với nhau và bên cạnh nhau tới già cùng với sự chấp thuận của mọi người.…
Nhân vật : - Trầm Kỳ Phong tính tình nghiêm túc trong công việc từ sau khi gặp Lam Nhược đã thay đổi thành Ngày thường moe nhưng mất nết, gặp thụ là như thằng trốn trại- Lam Nhược chẳng có gì để kể- Lưu Thế Kim bạn thân Trầm Kỳ Phong, một Playboy có tiếng, thanh niên hơi gei Cùng mốt số nhân vật khác…
mọi người nhớ ủng hộ mình nha…
Vào một ngày không mây, không gió, không tiền, nhà tôi đã bị một chiếc xe hơi tông sập. Nào ngờ người tông sập nhà tôi lại là người quen thời xưa của bố mẹ.Họ quyết định chuyển về nhà người đó sống trong lúc xây lại nhà.Từ đó tôi bắt đầu gặp oan gia của đời mình.Sau nhiều cuộc tranh cãi đánh nhau, tôi với cô ấy dần hiểu nhau hơn.Cho đến một ngày....Ngày mà nhất định tôi không bao giờ quên được..Ngày tôi nhận ra, mình yêu cô ấy !…