Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ngày trở về hệt như ngày ra đi, bầu trời không vươn chút nắng, những hạt mưa thoạt đầu lác đác rơi rồi cũng trở nên nặng hạt. Lee Minhyeong lặng người đứng trong cơn mưa nhìn dãy chung cư cũ, đan xen là hình ảnh một người con trai nước mắt thống khổ, mặc cho đôi chân gần như tàn phế vẫn cố chấp giữa người mình yêu ở lại, để rồi người ta vẫn tàn nhẫn bỏ hắn mà đi trong lúc hắn tuyệt vọng cần người ta nhất...."Xin lỗi Minhyeong, bạn đừng giận em nhé!"…
minseok bị giày vò sống chẳng bằng chết. bọn họ đã nói, em đau một, bọn họ trả lại mười. -. original fic. . all x keria. mọi người đều bế em. nên phản diện sẽ do tôi tự bịa. vui lòng không đục thuyền.. cảm ơn đã ghé đọc…
Tình cảm mới chớm giữa những đứa học trò bao giờ cũng vậy, đầy ngây ngô, e ấp và thẹn thùng. Nó khiến người ta lại hồi tưởng về một thời học sinh, nơi có một mái trường, thầy cô, bạn bè, có hàng cây phượng đỏ, và một mối tình đầu...- Ê cái ông kia, tui thích ông!One-shot*Note:Hayashi Ryohei: Lâm Lương BìnhYasuda Tomo: An Thiên Đa MạcBaji Keisuke: TrườngHanemiya Kazutora: VũHayashida Haruki/ Pah-chin: Xuân ThụRyuguji Ken/ Draken: KiênMitsuya Takashi: LongSano Manjirou/ Mikey: Lang/ Mạch KỳMatsuno Chifuyu: ĐôngHanagaki Takemichi: ĐạoMorita Yumi: Nhu Mỹ…
Thượng Thanh Hoa của Cuồng ngạo tiên ma đồ sau khi chết liền trọng sinh lại hình dạng của hắn năm mười ba tuổi. Này là ý gì, cho hắn sống lại nhưng muốn chạy khỏi Thương Khung Sơn lại không cho. Nhiều chuyện kì lạ cứ liên tiếp xảy ra. Sống lại lần này, cuộc đời Thượng Thanh Hoa thiếu đi một Mạc Bắc Quân, lại nhiều thêm một Liễu Thanh Ca. *Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão: Cố chấp nắm tay, bên nhau tới giàTrọng sinh, Crack couple, Thương Khung Sơn không bị diệt, Liễu Thượng cp chính, cameo Thất Cửu.Cre bìa truyện : Cá Kho Tộ…
Bí mật phù thủy phần 1 đã có một kết thúc hoàn mỹ.Thế nhưng, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng êm đềm, không có gì là mãi mãi.Bình yên, hạnh phúc liệu có kéo dài được hay không???Liệu chuyện gì sẽ tiếp tục xảy đến cho nó???Bí mật phù thủy phần 2 tiếp tục xoay quanh câu chuyện về nó - Ryu nhưng sẽ có thêm sự xuất hiện của những nhân vật mới, câu chuyện về những đứa trẻ của nó và hắn, của anh và Saphia, của Gin và Kai.Mong truyện sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và góp ý từ mọi người!!!…
Trong tiếng Anh, từ Asymptote (đường tiệm cận) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ đại:A: Không.Sym: Cùng nhau.Ptotos: Rơi/Chạm.Asymptotos có nghĩa là "Không bao giờ chạm vào nhau".Thuật ngữ này được nhà toán học vĩ đại Apollonius vùng Perga (khoảng thế kỷ III TCN) đưa vào sử dụng lần đầu tiên khi ông nghiên cứu về các đường conic (như hình hypebol). Với ông, đó là một đường thẳng đóng vai trò làm "biên giới" cho một đường cong vươn dài mãi mãi.…
"Lý Thái Dung là một đứa trẻ sáng dạ. Đôi mắt cậu ấy to, tròn và lấp lánh như chứa muôn ngàn vì sao.""Trung Bổn Du Thái là một cậu bé hoạt bát. Nụ cười của cậu ấy rạng rỡ như ánh mắt trời, nhìn vào có thể bị lóa mắt."…
NHẬN LÀM: BÌA TRUYỆN - QUOTES - BANNER - ... Cuộc đời anh vốn chỉ là một đường thẳng, chỉ vì thiếu bìa mà rẽ ngang. :v - Rẽ zô tiệm thiết kề BÌA long lanh lóng lánh bành thị nòi của Say Team - v:…
Họ là những thanh thiếu niên.Mỗi lần đồng hồ điểm 12 giờ, họ sẽ nằm xuống. Không ai bảo ai, không cần hẹn trước. Cơ thể tự động thả lỏng, tim đập chậm lại, mí mắt khép hờ. Không phải để ngủ. Họ vẫn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, vẫn ý thức được căn phòng quen thuộc quanh mình-cho đến khi cảm giác ấy trượt đi, như thể mặt đất vừa rút khỏi dưới chân.Cứ đến 12 giờ, họ lên đường.Không có bước chân đầu tiên. Không có khoảnh khắc chuyển tiếp rõ ràng. Chỉ là trong một nhịp tim, bóng tối phía sau mí mắt trở nên sâu hơn, đặc hơn, rồi mở ra thành một nơi không thuộc về thế giới này. Không gian méo mó, bầu trời thấp đến mức như sắp đè nát họ, và không khí mang mùi lạnh lẽo của thứ đã chết từ rất lâu.Họ đứng dậy ở đó, vẫn là cơ thể của mình, nhưng cảm giác thì không còn đúng nữa. Trọng lực nặng hơn. Âm thanh bị bóp méo. Thời gian trôi theo cách khó chịu, vừa quá nhanh vừa quá chậm. Có thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối-không vội vã, không ồn ào-chỉ lặng lẽ theo dõi, như thể đã quen với việc họ xuất hiện mỗi đêm.Họ biết mình không nên ở lại.Nhưng họ cũng biết mình không thể quay về.Cứ đến 12 giờ, thế giới kia gọi tên họ bằng một cách không cần lời nói. Và dù sáng hôm sau họ có tỉnh dậy trong phòng mình, với ký ức rời rạc như một giấc mơ tồi tệ, thì cơ thể họ vẫn mang theo cảm giác của dị giới-ở dưới da, trong xương, trong nhịp tim.Đêm nay, đồng hồ lại sắp điểm 12 giờ.…
phía xa kia có một hồng ngọc hửng nắng rạng đông, trong cõi lòng đôi trẻ cũng có một sưởi ấm lạnh lẽo qua bao mùa mưa giăng kín.là jeong jihoon, là ryu minseok.…