kth & jjk Tự luyến (câu tình yêu giờ đâu)
All Right, tình ta giờ tan cũng chẳng seew game thôi thì kết thúc sau đây, dấu chấm cuốn câu chán rồi em muốn sự khác biệt anh nhỉ.…
All Right, tình ta giờ tan cũng chẳng seew game thôi thì kết thúc sau đây, dấu chấm cuốn câu chán rồi em muốn sự khác biệt anh nhỉ.…
Tự biết tranh xấu nên mong không gạch đá xi măng dép tổ ong,...v.v... cái ảnh bìa hơi lừa tình nên đừng quan tâm a~~NX nhìu nhìu để t đọc cho vui a~~Cần các senpai giúp nhìu nhìuchả quen ai trên watt cả nên cứ xoã đeeeeeeeehơi lười tí nên đăng không thường xuyên HẾT rồi ạ,cảm ơn vì đã đọc a,arigatogozaimasu…
chuyện học đường về ma vương đi họcCó gì sai sót mong anh em giúp đỡ một ngày tui mới đăng được một lần nhé vì thời gian khá ít…
Phạm Thừa Thừa cũng ngây người, đúng, anh yêu cậu ấy không? Đương nhiên anh yêu cậu! Nhưng từ trước tới giờ, anh không bao giờ nói câu "Anh yêu em". Tại sao? Bởi vì anh sợ? Sợ tổn thương vì tình yêu? Thế nhưng, đến nay anh vẫn bị tổn thương? "Mình sợ... Mình sợ bản thân sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu ấy nữa..."Sợ không bao giờ được ôm cậu ấy vào lòng mà cưng nựng như trước nữa;Sợ không còn được ngắm nhìn cậu ăn, không còn được nghe tiếng cười sảng khoái của cậu... Anh không cần ở bên cậu lâu dài như trời đất, cho dù anh có 30 năm hay chỉ còn lại thời gian 3 tháng, anh chỉ muốn ở bên cậu, trải qua, từng ngày, yêu thương, từng ngày…
Một cô bé sống cùng với mẹ nhưng mẹ cô bé đã bị tai nạn xe nên đã mất mẹ ngay từ lúc cô bé 11 tuổi Rồi một ngày người tông mẹ cô đến và nhận cô là con Thế là cuộc đời cô bé rẽ sang trang mới Vậy sự thay đổi đó là tốt hay xấu ? Mời mọi ngưòi theo dõi truyện Và nhớ một điều dù truyện au hay hoặc dở thì cũng đừng đem đi đâu hay làm gì khi chưa có sự đồng ý của au nhé ! Cảm ơn bạn đã tôn trọng ý kiến riêng của au…
Đây không phải là truyện hay một tác phẩm về Văn học , chỉ là những cảm xúc nhất thời muốnGửi đến cậu Jungkook của tớ ....…
Cốt truyện này au sẽ vừa áp dụng cho AllMin và Khải Nguyên ai thích Khải Nguyên thì xem của Khải Nguyên , ai thích AllMin thì xem AllMin . Tuy cốt truyện khá giống nhau nhưng mà cái kết và sự việc diễn ra khác nhau nhá ! ~~~Cậu ( Jimin ) , từ khi sinh ra đã không thấy được gì nên ba mẹ cậu đã bỏ rơi cậu . Và vào một ngày cậu vừa tròn 18 tuổi thì cậu được một gia đình nhận nuôi . Nhưng sự thật rằng mắt cậu không thể thấy người dương mà chỉ có thể thấy người âm . Lí do vì sao thì m.n xem truyện nhé !_____Cậu ( Vương Nguyên ) , cậu được sinh ra trong một gia đình giàu có . Tuy vậy cậu không thể nhìn thấy được gì nhưng ba mẹ cậu vẫn cho gia sư về để dạy cậu . Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới lúc cậu tròn 10 tuổi thì cậu đã có một hôn ước và cậu có thể nhìn thấy người âm nhưng không thể nhìn thấy người dương . Mọi chuyện sẽ như thế nào thì mời m.n xem truyện nhé !~~~Truyện của au muốn mang đi đâu hay làm gì nói au một tiếng là ok . ( Truyện của au chỉ có trên wattpad thôi nhé )…
Meo meo…
Cậu Băng phong hạo thiên vì để trả lại những gì mà bố cậu đã làm với mẹ và em gái cậu nên cậu quyết định quay về việt nam nơi khi xưa cha cậu đã bỏ theo người đàn bà khác và làm em gái cậu mất trí và trở thành một đứa trẻ ,cậu quyết định quay về cùng với người bạn thân của mình ,về Việt cậu và bạn cậu nhập học vào truờng của bà bồ ông ta ở đây cậu lại đụng phải Tống công minh con trai tập đoàn Tống Hạ đứng top đầu về bất động sản liệu cả hai sẽ ra sao khi gặp nhau ,đọc rồi sẽ biết .…
Trang Nguyễn…
Chuyện tình éo le của đôi trai tài gái sắc…
Đau lòng…
Bạch Kì Dịch nhìn chiếc gương lớnHoảng hốt nhìn đứa bé gầy ốm trong gương , đây là hắn sao . Rõ ràng hắn đã chết rồi kia mà . Hắn sờ sờ mặt nhìn tay chân mìnhMột người đàn ông hơn ba mươi sao có trể trở thành than thể đứa trẻ mười bốn tuổi . Chẳng lẽ ông trời cho hắn cơ hội thêm lần nữa sao Nhưng trớ trêu thay hắn bị câm . Bạch Kì Dịch , sau khi bị giết liền biến thành chính minh năm mười bốn tuổi nhưng lại bị câm .…
Vào một ngày sáng hôm thứ bảy , chính tôi Nguyệt Chu đang trên sân bay đón người em trai chuẩn bị du học về nước tên Trí Nhân , cậu ấy liền lao vào ôm ấp tôi "Chị ơi em về rồi này" "Thằng nhóc đáng ghét này " - tôi đành phải thốt ra với cảm xúc vui vẻ Theo sau là một người bạn cùng tuổi của thằng bé chỉ trong một khoảnh khắc tôi đã có cảm giác quen thuộc Tôi đành nghĩ bụng mà không nói thành tiếng - " Thằng bé đi sau người em của mình sao lại có cảm giác quen thuộc vậy? ''…
Người cảm thấy nhàm chán. Tạo ra "Hắn", sau đó ban cho hắn "Tự Do" để làm Người bất ngờ, giữ cho Người thấy thú vị. Từ đó, hắn không ngừng khuấy động hàng vạn Thế Giới, chỉ để làm Người vui vẻ... Thể loại: Dị giới - Huyền huyễn - Cơ giới - Ma phápMở đầu Vở kịch thứ 240120:"Nhìn kìa! Tên kia có vẻ dễ ăn đấy!" - Gã đàn ông cao lớn, khuôn mặt dữ tợn đầy sẹo huých vai đồng bọn bên cạnh mình, hất cằm về phía trước ra hiệu.Tên đồng bọn đảo đôi mắt híp gian xảo nhìn theo, ánh lên trong đôi con ngươi màu vàng là hình ảnh một người khoác áo choàng đen che mặt, bước chân lảo đảo không chút lực, nhưng từ đôi giày và loại vải dệt nên quần áo có thể thấy y tối thiểu thuộc tầng lớp trung lưu. Chắc chắn trong người không thiếu tiền. Vả lại, bộ dáng nhỏ nhắn yếu ớt, lấm lét chật vật, xuất hiện ở thành này thì bảy tám phần là trốn tránh ai đó... Muốn vượt biên trái phép như rất nhiều kẻ khác.Bọn chúng nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương là bạo ngược thì cùng mỉm cười gian xảo. Chia ra lẩn vào đoàn người bám theo hình bóng kia.Ha! Xem ra ta đã tìm được vở kịch mới cho Người thưởng thức rồi... - Cách đó không xa, một nam nhân thu vào mắt mọi hành động của chúng, nheo lại đôi mắt bạch kim lấp lánh, nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.Hỡi Thần! Hãy cùng Tạo Vật hèn mọn của Người đến đây, nhìn những sinh vật này chìm đắm trong đau khổ nào!…