[LCK] Đẹp trai not sì trây
Cứ đẹp trai thì phải sì trây à ?Truyện mang tính giải trí,vui lòng không áp dụng vào đời thực.…
Cứ đẹp trai thì phải sì trây à ?Truyện mang tính giải trí,vui lòng không áp dụng vào đời thực.…
Warning cực bự: Tên fic chỉ là tên fic thôi, họ vừa vô địch MSI, họ phải luôn hạnh phúc trong bất kì vũ trụ nào.---Ở GEN.G có một sinh vật biết đi, có hình dáng giống human và có gương mặt giống Keroppi, tên là Kim Kiin.Ảnh là Beta. Chính xác là Beta cho đến cái lần chúng tôi say xỉn sau tiệc mừng vô địch CKTG.Ba tháng sau hôm đó, tôi lên chức bố.Bé Jiyeon nay đã biết cười, biết đi lon ton khắp nhà với đôi dép trái chân, biết bày trò lén đổ sữa vô chén cơm, và sáng nào cũng túm tóc tôi dậy bằng cái giọng ngọng nghịu đáng yêu. Tôi không biết từ khi nào, căn nhà nhỏ đã trở thành nơi tôi thấy tim mình mềm đi mỗi đặt chân về tới ngưỡng cửa.Tôi yêu gia đình nhỏ của mình.Cũng yêu anh ấy lắm.Nhưng người ta nói anh ấy hết yêu tôi rồi.…
, summary: jeong jihoon và choi hyeonjoon được quản lí yêu cầu ghép couple với nhau., tóm lược: showbiz, tâm lý, yêu sâu sắc, main couple: jeong "chovy" jihoon x choi "doran" hyeonjoon, side couple: on2eus, guria, fakenut, warning: ooc, bad words, văn kèm text tùy lúc, bối cảnh giả tưởng.…
Ở đây có oneshort, chủ nhà thích gì viết nấy, nếu bạn không thích thì kệ bạn :>…
tôi gửi lòng mình vào những bức thư trao emem trao trái tim vào những bức thư gửi anh…
"Lớp trưởng, đợi tớ!""Hứa với tớ đừng bao giờ để tớ phải đợi nữa..."…
lee sanghyeok x choi hyeonjoon;-"you were never just a teammate. you were the calm in my chaos."có lẽ trong mắt người khác, em chỉ là một người đồng đội nữa - một cái tên trên danh sách thành viên, một người cùng tập luyện, cùng thi đấu, cùng ăn những bữa cơm vội vàng giữa giờ nghỉ.nhưng với anh, em là điều khác biệt, là giọng nói trầm nhẹ trong những đêm kéo dài vì thua trận, là bàn tay đặt lên vai anh khi mọi lời an ủi khác đều trở nên sáo rỗng, là cái nhìn yên tĩnh giữa khán phòng náo động, khiến trái tim anh ngừng lại một nhịp.em đến không ồn ào, không rực rỡ, nhưng lại khiến mọi thứ trong anh lặng đi. ở nơi người ta sống vì thắng thua, em dạy anh cách thở lại như một con người. và mỗi lần hỗn loạn bủa vây, anh chỉ cần quay sang để rồi thấy em vẫn ở đó - lặng lẽ, dịu dàng và đủ để anh tin rằng mình không đơn độc.…
Trước khi vào tệp Oneshot của em thì mong mọi người có thể đọc chương lưu ý đâu tiên ạCảm ơn mọi người 💗…
những mẩu chuyện xàm về t125 mà bạn chưa từng nghe (và có lẽ sẽ không bao giờ muốn nghe, vì họ chưa bao giờ nói thế) ~ヾ(・ω・)…
Doran như một cơn nghiện. Một cơn nghiện mà Chovy không thể từ bỏ.…
textfic nhảm loz đánh bay mụn ẩn, cùng 8386 quay về lối sống nhân đạo, không hư đốn để bị trai trẻ đánh đít 🤗…
Mấy câu chuyện linh tinh về double Tún.…
Menu Charmolipi ngày 04/07, cacao nóng.…
fanficMoon oner hyeonjoon × Choi zeus wooje chuyên mục chữa lành sau MSI…
Why don't you say so ?…
sanghyeokie có thích em không?…
Tag: Gương vỡ lại lành, Hiện đại, Ngọt ngược đan xen, HESố chương: 10Thể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, chữa lành, cảm xúc sâu lắng"Đôi mắt đó từng là tất cả ánh sáng trong đời anh"Bảy năm trước, Moon Hyeon-Joon và Choi Hyeon-Joon là một đôi mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Một người là nhiếp ảnh gia đầy đam mê, một người là sinh viên mỹ thuật dịu dàng như sương sớm. Tình yêu của họ bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên, từ những buổi chiều muộn trên sân thượng trường đại học, từ những lần chụp ảnh vụng dại và cả một nụ hôn dưới ánh nắng rực rỡ đầu hè.Thế nhưng, một hiểu lầm không ai chịu giải thích, một đêm mưa đầy nước mắt, một lời chia tay nghẹn đắng... đã khiến tất cả tan vỡ.Bảy năm sau, họ tình cờ gặp lại nhau tại một buổi triển lãm. Ánh mắt từng khiến trái tim rung động giờ đây lại chất chứa xa lạ và tổn thương. Cả hai đều đã trưởng thành, đều có cuộc sống riêng, nhưng vết thương xưa vẫn âm ỉ chưa từng lành lại.Liệu họ có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ?Liệu một lần nữa, Moon Hyeon-Joon có thể đưa tay ra, hôn lên đôi mắt người mình yêu và nói rằng:"Anh vẫn còn ở đây, vẫn chỉ yêu một mình em"?…
Nghe nói thổi sáo buổi tối thu hút rắn.…
Nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện. Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjoon, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút trách móc ngọt ngào."Nghỉ việc mà không nói một lời. Em có biết là anh đã tìm em rất vất vả không.""....""Điều đó làm anh hơi đau lòng đấy, sinh viên Choi Hyeonjoon."…