Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Giữa muôn vàn con người ngoài kia, chúng ta tưởng như là hai vũ trụ song song chẳng điểm nào tương đồngBỗng một ngày, lại trở thành một sự trùng hợp nhỏ bé mà gặp gỡ lẫn nhauNote~~~~: Đáng lẽ nó chỉ là mấy shot của [Nắm tay và bước đi] thôi ý, mà tui bị tham huhu Xin hứa là sẽ hoàn thành trong 10 chap~~~ iu mọi người moah moah…
Trong những lúc rảnh rỗi mình đã tưởng tượng ra mình được gặp Hoshi oppa. Rồi sau đó mình lại nghĩ rằng không ai bắt mình trả tiền vì mình tưởng tượng đâu. Tại sao mình lại không tưởng tượng vi diệu hơn chứ. Sau đó mình lại nghĩ lỡ tưởng tượng ra lúc gặp nhau rồi thì sao lại không tưởng tượng tiếp quan hệ sau này để cho thỏa lòng fan girl chứ? Và thế là câu chuyện này đã ra đời. Mong mọi người yêu mến và đón đọc fic đầu tay của em nó ạ…
Tác phẩm được dịch với sự cho phép của tác giả, bản gốc thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về người dịch & Lavender cho em. Chỉ được đăng tải tại Wattpad và Wordpress chính thức của Lavender cho em. Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác từ 70-80%. Chúng mình luôn hoan nghênh các lời góp ý thiện chí từ mọi người để có thể cải thiện các bản dịch! Vui lòng không sao chép ý tưởng, đăng lại dưới bất kỳ hình thức nào.…
Chỉ trừ có một người, đứng ở nơi góc phòng, vẻ mặt đầy thâm trầm, nhìn về phía đôi nào đó, nhủ trong lòng"Chẳng nhờ ta đây đạo diễn, còn lâu mới nên phim"…
một buổi chiều ở seoul.một cú va chạm giao thông.một cô gái lao khỏi xe, tấn công người đàn ông lạ mặt trước sự chứng kiến của cả khu phố.máu văng tung tóe. người dân la hét.cảnh sát đến chỉ vài phút sau đó. nhưng đã quá trễ.cô không còn là người.ít nhất, không hoàn toàn.một hồ sơ điều tra cũ mở ra dưới sự kết hợp của cảnh sát và bệnh viện, trên góc phải bản báo cáo có viết:mã phân loại: [VX-23_Prototype_v2]Tình trạng: Không kiểm soát.bên dưới là dòng cảnh báo được in đậm:"không tiêm trực tiếp. nguy cơ thần kinh mất kiểm soát."nhưng trong đôi mắt trắng đục ấy...liệu vẫn còn một phần nhân tính đang gào thét trong tuyệt vọng?…
"và kể từ đó, họ luôn ở bên nhau mãi mãi."101 mẫu chuyện nhỏ ở ổ nhỏ của ếch và sóc.1000+ words per chapter. có nhắc đến tuyển thủ khác (mostly kt23/25, gen25,...).có couple phụ tùy từng chapter - sẽ thông báo đầu chương.notice: - hiện đã xóa "song phương thầm mến".disclaimer:imagination! out of character! (maybe) badwords! lowercase!cập nhật siêu chậm + không có lịch cụ thể.…
Gia đình ông Hàn Tú nổi tiếng nhất quận Bình Thạnh vì ổng có đến 6 người con trai với 6 cái họ khác nhau. Cuộc sống đảo lộn bất thình lình từ ngày các con trai của ông lần lượt đi lấy vợ.…
Jeon Wonwoo x Wen Junhui (Moon Junhwi)Xin chào, đây là lần đầy tiên mình viết một bộ fic cho đôi gà bông đáng yêu này nên có thể sẽ có vài sai sót. Mong các bạn có thể đón đọc một cách vui vẻ nhe <3Lưu ý: ảnh bìa và tên truyện không liên quan gì đến nội dung truyện (đơn giản là ảnh đẹp nên mình để làm ảnh bìa thoi =)))Cre ảnh: Twitter/X @rle26_cs (oi)…
Tác giả: Hạ Du - HarujanggViết cho hai chàng trai, một người sinh vào đầu hạ - Kim MinGyu và một người sinh vào cuối hạ - Jeon WonWoo. "Có một số người ghét đông, ừ, thì đông lạnh đó, nhưng đông đâu có lỗi. Lỗi là trong cái lạnh giá buốt đó, tình cờ trái tim họ cũng đóng băng.Có một số người ghét thu, thu đâu có lỗi. Lỗi là khi lá vàng rơi, nước mắt ta cũng rơi vì ai đó.Có một số người ghét xuân, xuân đâu có lỗi. Lỗi là khi hoa đua nở, lòng ta lại héo khô.Có một số người ghét hạ, hạ đâu có lỗi. Lỗi là khi ve ùa về, nhưng người thì lại đi xa."Chuyện là những tản văn góp nhặt của một chàng kĩ sư nông lâm ở một vùng tỉnh lẻ cách Seoul hơn hai ngàn cây số mãi với tuổi 23 năm nào.Có một chàng trai ở Seoul, cuối xuân của tuổi 24 đã ngồi xe lửa tám tiếng, vượt hơn hai ngàn cây số đến tỉnh lẻ. Cuộc gặp gỡ tình cờ vào đầu hạ lại tựa như định mệnh, để lại trong nhau một khúc ru mùa hạ năm đó..."Và rồi, tôi và anh, chúng tôi cùng nhau đi qua mùa hạ năm ấy."…
Chuyện tôi theo đuổi Choi Seungcheol cả Đại học A ai cũng biết. Đồn đại về một thiếu niên cao gầy ngày nào cũng đều như vắt tranh lẽo đẽo theo học bá Choi trở thành hình ảnh quen thuộc, đến nỗi Hong Jisoo từng tặng tôi một lọ thuốc nhỏ mắt nhân ngày sinh nhật. Jeon Wonwoo với Lee Jihoon cũng từng tiếc rẻ nhìn tôi như kiểu thương cảm lắm, nhưng tôi thấy theo đuổi Choi Seungcheol cũng có cái thú nhất định. Là thành viên của đội tuyển điền kinh quốc gia, tôi nhận thấy việc chạy là một việc hệ trọng và chạy theo Choi Seungcheol cũng hệ trọng không kém. Nhiều người lấy đó làm dở hơi, nhưng tôi lại thấy thú vị khi nhìn đôi lông mày như điêu khắc ấy chau lại mỗi lần tôi thở ra một cái gì đó trái quấy. ..................Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.…
Hoàng hônBuông.Mặt trời đỏ rực Mắt em CườiLong lanh như suốiỪ thì,Gặp nhau lần cuối Chuyện mình! đến đây thôi.Lưu ý: Tất cả địa danh, khu vực trong truyện đều là tự tạo…