sunki | nắng trong mưa;
hôm ấy trời mưa to lắm, nhưng trong lòng cậu bạn người nhật nọ lại có nắng.…
hôm ấy trời mưa to lắm, nhưng trong lòng cậu bạn người nhật nọ lại có nắng.…
Author: 逃逸开普勒Mâu thuẫn giữa nữ lão bản và nữ nhân viên…
Chữa lành vết thương rách😭…
"when marimba rhythms start to play"…
did the heartbreak change me? maybe📎 ooc, lowercase…
"bên nhau"chỉ còn là quá khứ.…
Từ từ thôi bé ơiThôi bé ơi từ từ𝑊𝑟𝑒𝑛 𝐸𝑣𝑎𝑛𝑠, 𝑖𝑡𝑠𝑛𝑘.…
hyeonjun lớn và hyeonjun nhỏ.…
hôm nay trời âm u.…
Thanh Xuân là gì? - Thiết nghĩ chúng ta nên search Google.....nhưng nói nôm na là chuỗi ngày dài bất tận ( nếu như cứ ở lại lớp dài dài ) những kỉ niệm nói về cuộc đời học sinh của mỗi con người. Một câu chuyện kể cuộc sống thường ngày của 'tôi--NVC' và những đứa khốn nạn mang tên "BẠN THÂN" nên cho dù bạn có đi đến nơi đâu hay chốn ở ngóc ngách nào thì tụi nó vẫn đeo bám bạn như đĩa đói song với điều đó cũng không đến nỗi tệ, cuối cùng thì đứa nào cũng sẽ tách ra đi trên con đường của chính mình.Tiếng líu lo từ tác giả: Ông bà ta có câu " một túp lều tranh hai trái tim vàng" thì nó vẫn chả liên quan gì nhưng điểm chung vẫn là những trái tim luôn mang trong mình những kỉ niệm quý báu đó chỉ là được xếp gọn gàng đâu đó và chực chờ để ta lật ra đọc lại. Hãy hạnh phúc với những gì mình đang có, một lúc nào đó khi ta quay đầu lại thì cũng chỉ muốn vượt thời gian để QUAY VỀ !…
"Dù ở hiện tại hay tương lai tớ cũng chỉ yêu một mình cậu "Tuổi học trò nó đơn giản vậy đấy , dù mồm nói là "Lên đại học tớ mới yêu" nhưng giờ nó lạ lắm các bạn ạ . Tớ là Hân gia đình khá giả nhưng vì tính tiệt kiệm nên tôi vẫn còn đi xe đạp . Nhớ lại hồi đấy tớ cr một bạn khá đẹp nhưng đâu ngờ tớ lại gặp lại cr cũ , còn siêu đẹp cơ ."Mìn...h có th..ể cr...cậu đ...ược ...kh..ông?"" Cậu điên à , yêu rồi cr làm gì ?""Tớ..."Đột nhiên cậu ấy nhào tới ôm tôi , hôn nữa chứ ngại chết ////Truyện đầu tay nên có sai sót mong bỏ qua ạ .Tác giả :nickname♡Tuổi đọc : 10+Cặp :Nguyễn ngọc Hân ×Phạm Trần Tuấn Mong mọi người xem vui vẻ...…
Fic được tạo ra để thỏa mãn trí tưởng tượng của 1 con Joyful lai Monbebe = ̄ω ̄=…
Ngày đó...khi cầu hôn anh nói Dù sóng gió hay bão dông. xin em tin anh. Em là người phụ nữ duy nhất trong đời anh. Anh sẽ dùng cả cuộc đời yêu thương em...nhất định không bao giờ phụ em.Em đã thật hạnh phúc. Giọt nước mắt lúc đó là giọt nước mắt hạnh phúc.Ngày ấy. ... Em ra đi một mình đến một nơi lạ...để trốn anh.và em rơi nước mắt...giọt nước mắt đau lònganh à...Đừng tìm em. Em có thể chịu một người đàn ông nghèo khổ, một kẻ tay trắng, cùng nhau ăn cơm chan nước mắt cũng được...Em có thể tha thứ cho anh khi anh nổi giận, ghen tuông vô cớ hay bận bịu đến không quên quan tâm em....nhưng anh à... em không thể chịu đựng hay đủ vị tha để có thể bao dung một ngườ đàn ông phản bộianh ! Em và con sẽ sống tốt. Dù có vất vả em cũng sẽ cố gắng cho con một cuộc sống đầy đủ Chào anh.…
Đây là một cố sự lặng lẽ.Là một cố sự của cô gái ế ngốc nghếch 25 tuổi, bị con sói nhỏ phúc hắc 22 tuổi, lặng lẽ ăn hết.Là một cố sự của con sói nhỏ phúc hắc 22 tuổi, lặng lẽ đem cô gái ế ngốc nghếch 25 tuổi ăn hết.Lúc cậu 3 tuổi, cô 6 tuổi. Đôi tay của cô đem gương mặt của cậu bé bóp méo, lộ ra hai cái răng sâu đen kịt, nói: "Này, gọi chị đi" Cậu hung hăng chụp được hai tay của cô, quay đầu bước đi. Cô đi theo phía sau mông, la lớn: "Lần sau phải gọi chị là chị !"Cậu 14 tuổi, cô 17 tuổi. Cô cầm một lá thư viết cho bé trai thầm mến, thần kinh cười hì hì tiến tới trước mặt cậu, "Em trai, cậu nói xem, cậu ta sẽ yêu thích chị chứ?" Cậu đoạt lấy lá thư ném vào thùng rác, thuận tay chụp ly mỳ ăn liền của cô ăn còn dư lại, xoay người rời đi. Cô đi theo sau mông cậu, tru tréo: "Cậu viết thư tình dùm chị đi"Cô 21 tuổi, cậu 18 tuổi. Sắc mặt cậu lo lắng nhìn cô cùng với lá thư tình trong tay cô viết lần thứ N cho nam sinh khác. Ở trong ánh mắt của cậu, cô rơi lệ đầy mặt, tay run run đem lá thư của mình ném vào thùng rác, thuận tiện đậy nắp ly mỳ ăn liền còn dư lại.Cô 25 tuổi, anh 22 tuổi. Sau khi anh đem cô giải quyết tại chỗ, lục tìm CMND của anh và thẻ căn cước của cô, thuận tiện từ trong ví tiền của cô lấy 9 đồng, đi đổi thành quyển sổ màu hồng của hai người. Cô choáng váng đầu, sau khi ký tên mới phát hiện, con ngựa nhỏ của cô biến thành con sói.…
Họ là con những nhà giàu có nhưng lại rất giản dị…
Nàng là cô gái vừa mới chuyển trường tới. Chàng là một công tử cao tay, có nhan sắc khiếm bao nữ sinh ở trường chết mê, duyên nợ đưa 2 người xích lại gần nhau, từ đó xảy ra bao nhiêu chuyện bi hài lẫn bi kịch.--Thời gian ra chap : Cách 1 ngày ra 1 chap. Rảnh thì ra liên tiếp. Bận thì 2 3 ngày 1 chap.Vui thì 2500 chữ. Buồn thì 1000 chữ…
Sunghoon, là 1 bác sĩ tâm lý giỏi và vô cùng yêu thương em nhỏ. Và rồi mùa thu năm ấy đã cướp mất đi hạnh phúc của anh là em…
"gặp lại em tôi rất vui..."-Park Jongseong…
''Hyeonjun,em thích anh''…
ánh mắt là điều duy nhất ta tin.…