Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tình yêu chính là sự đồng điệu giữa hai trái tim nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ.Tình cảm của cô dành cho anh là sự ngưỡng mộ nhất thời sau khi trái tim bé bỏng bị thương tích hay chính là tình yêu thật sự.Khi mà hai trái tim của hai người cạnh nhau nhưng lại chẳng tìm chung được một nhịp thì cảm giác sẽ ra sao?Từ thực xuyên đến ảo, có phải quá hoang đường không? Cô mặc, cô chỉ muốn ở bên anhTác giả kaibakings…
Author: 蓝色豆腐锅Editor: Hiệp sĩ bóng đêm 0 (a.k.a Đệ nhất phu nhân)Beta: JinnieThời điểm: Giữa tháng tư dạt dào sắc xuânĐịa điểm: Khoa thú y ở một trường đại học nông nghiệp nào đóLink: https://jinnieworld.wordpress.com/muc-luc/%E2%9C%BF-long-mieu-tinh-nhan-on-going/…
anh là lính cứu hỏa, một người hùng trong những đám cháy dữ dội, nhưng khi trở về bên em, anh chỉ là một người bình thường muốn được yêu thương.em là người mang đến cho anh sự bình yên, là nơi anh tìm thấy sự an toàn giữa những căng thẳng và áp lực trong công việc. tình yêu của họ, như ngọn lửa ấm áp, vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng, chỉ cần một sự chạm nhẹ là trái tim đã bùng cháy. cùng nhau, họ đi qua những thử thách, tìm thấy trong nhau sự an ủi và hạnh phúc.💌🐇by ahyoungie.…
Quang Anh "Duy ơi, Em như một bông hoa hướng dương, luôn là nguồn ánh sáng trong cuộc sống của anh, khiến mọi thứ xung quanh trở nên tươi sáng hơn."Đức Duy "Quang Anh, tình yêu em dành cho anh nhẹ nhàng và thanh thoát như hoa mimosa, khiến anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc." __________________________________________Thế Anh "Thanh Bảo, Em là cẩm tú cầu của anh, những cánh hoa nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm, mỗi khi nhìn em, anh cảm thấy cả thế giới như bình yên hơn." Thanh Bảo "Thế Anh, Tình yêu của em dành cho anh như những cánh hoa lavender, dịu dàng, bình yên và luôn mang lại cảm giác an lành mỗi khi anh ở bên."…
Một fic khác tiếp nối cái kết của trường tương tư (Fic đã hoàn)Dành riêng cho Liễu Yêu ĐảngVui lòng next nếu bạn cảm thấy không phù hợpfic hoàn10 chương (hoàn) + 3 ngoại truyện Cảm ơn vì các bạn đã đọc…
Sau trận chiến cuối cùng, các thành viên làn lượt trở về cuộc sống theo quỹ đạo vốn có. Có những thứ vẫn còn dang dở trong trận chiến cuối cùng, có nhiều điều vẫn còn chưa nói, đâu đó sâu trong trái tim họ cảm thấy thiếu đi 1 phần quan trọng. Sau 3 năm, một lần nữa họ được tập hợp. Liệu lần này sẽ có 1 kết thúc nào khác cho họ không?…
Nói về ngày mà khi Koro sensei không chết mà học sinh lớp E chỉ ám sát để phát triển kỹ năng chiến đấu. Và vào một ngày, lớp A của cơ sở chính đến lớp E để coi học sinh của lớp E làm gì trên núi mà đã cho lớp A vài lần cực khổ. Đây là buổi tham gia học tập và sinh hoạt giữa lớp E và lớp A với nhau.Lớp A vẫn khinh thường lớp E nhưng không biết điều gì đang chờ họ ở phía trước.Đây là fic đầu tiên và duy nhất của au mà au viết lúc au còn đi học ^^…
Mark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao giờ được sơ cứu đàng hoàng. Cậu ta luôn mặc áo thun in hình bên trong áo sơ mi trắng không bao giờ cài cúc, hai tay đút túi quần, balo chỉ đeo một bên vai và đôi chân dài bước đi rất hờ hững. Mark Lee liếc nhìn phù hiệu bị rỉ sét một đầu đeo bên ngực trái người kia, trong đầu vô thức lẩm nhẩm cái tên:"Lee Donghyuck."…
"..những người vì trầm cảm mà muốn ra đi ấy, không hẳn là vì họ quá ghê tởm xã hội này, mà chính là tại nơi thân yêu nhất, giữa lúc họ cùng đường, hoàn toàn không nhận được chút ấm áp yêu thương, dù chỉ một chút, cũng không cho.."…
Bất Dạ ThànhTác giả: Bất Dạ (Phối Thái Thái Hàm)Thể loại: Hiện đại, cuộc sống đô thị, bình thản văn, HE.Dịch: QT đại huynh :"xTình trạng bản gốc: 26 chương, hoàn.Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.- Văn án -Một câu chuyện buồn tẻ với 80% sự thật, không cao trào không điểm nhấn.Bảy năm trước tôi chứng kiến mà cũng tham gia vào câu chuyện của cậu ấy, năm 2005 vì thương cậu ấy mà ôm cậu ấy khóc.Năm nay hạnh phúc cậu ấy tìm được lại khiến tôi ôm cậu ấy và khóc lần nữa.Bởi vậy tôi chỉ muốn giãi bày lại những bước chuyển của A Thành trong cả cuộc đời lẫn tình yêu.Những lời dẫn của A Thành hầu hết đều từ nhật ký của cậu ấy và ghi chép lại qua những cuộc trò chuyện giữa bọn tôi.Cậu tự cứu được cậu, giờ hy vọng cậu sẽ luôn luôn hạnh phúc.…
Đỗ Linh, 23 tuổi, là một bác sĩ nội trú thông minh, chăm chỉ và đầy nhiệt huyết. Nhưng ẩn sau chiếc áo blouse trắng và ánh mắt kiên định ấy là một trái tim khiếm khuyết - bệnh tim bẩm sinh, cùng một thói quen nguy hiểm: luôn gồng mình vượt quá giới hạn, vì sợ bị coi là yếu đuối. Cô không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Không cho phép mình phạm lỗi. Và càng không cho phép ai nhìn thấy sự mong manh mà cô luôn cố giấu đi.Bác sĩ Lê Minh Duy, 35 tuổi, trưởng khoa tim mạch, là người đầu tiên không làm ngơ trước điều đó. Anh không dịu dàng. Cũng không nhẹ tay khi Linh tự ý hành động, giấu bệnh, hay vượt ranh giới an toàn. Trong mỗi lần phạt nghiêm khắc - từ viết kiểm điểm, la rầy, cấm tham gia ca mổ, đình chỉ nội trú tạm thời, cho đến spanking riêng tư khi cần thiết - anh chưa bao giờ tỏ ra ác ý.Và Linh dần nhận ra:Có những lời quan tâm không cần phải nhẹ nhàng, miễn là chân thành và đúng lúc."Nhịp Lỡ của Trái Tim" không phải là một câu chuyện tình ngập tràn mật ngọt.Đây là hành trình của hai con người trưởng thành - một người mang trong tim khuyết điểm sinh học, một người chọn yêu bằng kỷ luật, sự tỉnh táo và trách nhiệm.Vì yêu không phải là bao che điểm yếu cho nhau,mà là giúp nhau đủ mạnh mẽ để đối diện với nó - một cách tử tế và trưởng thành.…
Là điều gì đã lại đẩy đưa cả hai chúng ta về phía nhau giữa cuộc đời tấp nập, khi mà vận tốc của tất cả mọi thứ đều chóng mặt đến đáng sợ thế?Người ta gọi đó là định mệnh, là duyên số, sao em chỉ thấy, đối với chúng ta gọi là nghiệt duyên thì đúng hơn.…
Tác giả: LS_寒九 * Chuyện xảy ra ở ký túc xá sau khi debut.* OOC: tính cách, tình tiết đều là trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người idol.…