DDA_Line
…
Tác giả: D'addarioThể loại: BL (Boyslove), nhẹ nhàng, chậm nhiệt, hiện đạiCặp đôi: Nguyễn Thanh Minh (thằng nhóc cấp ba) x Ngô Minh Hoàng (chủ tiệm xăm)Giới thiệu chung:"Tình yêu là thứ phải chậm rãi vun trồng, từ từ phát triển. Có như thế, thì "sau này" sẽ không xa." - D'addario (Từ từ, chậm rãi)_Một ngày của một người trưởng thành có công ăn việc làm vốn khá bận rộn với các thói quen sinh hoạt hằng ngày không dễ thay đổi. Đối với chủ tiệm xăm cũng là như thế. Sáng thì dậy sớm chạy bộ, đến khoảng 8 giờ thì đi ăn sáng, uống cà phê với người yêu. Nếu có lịch hẹn với khách sẽ đến cửa tiệm ngồi một chỗ từ một đến ba tiếng. Cho đến khi cơ thể vì ngồi lâu mà trở nên nhức mỏi thì sẽ cùng đồng nghiệp đi ăn tối. Cuối cùng là về nhà, lên mạng, coi phim, nói chuyện hoặc qua nhà người yêu "tâm sự qua đêm". Cuộc sống như vậy chính là cuộc sống mơ ước mà Minh Hoàng luôn mong mỏi từ khi còn nhỏ xíu. Thật ra thì nếu kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì có vẻ vui hơn nhỉ. Cơ mà không sao, người yêu còn không chê thì anh cứ việc chậm rãi phát triển thôi. Chỉ có điều ... đời quả thật không như những gì ta tưởng tượng. Cuộc sống bình dị đó của anh đã bị đảo lộn hoàn toàn cùng với sự xuất hiện của một thằng nhóc cấp ba chưa trải sự đời đòi xăm hình. Minh Hoàng ... chán chẳng thèm nói._"Anh Hoàng.""Hả?""Anh hứa rồi đó nha. Nếu em thắng anh, anh Hoàng để em chăm sóc anh đó.""..."_Truyện sẽ được cập nhật chỉ duy nhất trên Wattpad. Vui lòng không re-up, xin cảm ơn. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu mọi ng…
Như tiêu đề :3Theo phong trào, không nhận gạch đá.…
Hôm nay bạn chọn bi kịch nào cho cuộc tình của mình ?…
Đối với em, tình yêu là sinh mạng, là trái tim nóng ấm, là tất cả những gì em mơ ước...và anh chính là thiên thần mang đến cho em thứ tình yêu mật ngọt đó với vô vàn những tháng ngày hoa mộng đắm say..Thiếu anh, cuộc sống của em tăm tối biết bao, em sẽ rất mệt mỏi đấy, anh à, thậm chí hít thở còn không thông...Nhưng trong suy nghĩ của anh, em là gì???Anh ấm áp ôn nhu, tài tình chiếm trọn trái tim em, rồi anh lạnh lùng tàn nhẫn, ngoạn mục đập tan những gì em trân quý, kể cả tình yêu em hi vọng...Anh coi em là búp bê cũ nát để mặc sức chơi đùa trong tay...em chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng...bởi vì, trong mắt em, mỗi nụ cười của anh là đều là trân châu quý giá...Em ra sức nắm tay anh, anh điên cuồng gỡ tay em...Em ngây ngốc ôm lấy anh, anh lơ đãng xô em ngã...Dường như, em càng cố gắng chạy theo anh, anh lại càng cố gắng rời xa em...Kết cục vẫn là, mình em chuốc lấy đớn đau trong lòng...Giờ thì em đã biết, chúng ta sở dĩ không thể bên nhau bởi vì khoảng cách giữa hai ta đã quá xa: em tiến thêm một bước, anh đi xa ngàn bước...dù em có tăng tốc đến cỡ nào đi chăng nữa, mãi mãi em vẫn không thể đuổi kịp để cùng anh đi suốt cuộc đời...Thật xin lỗi, em không thể làm anh quên đi hận thù...Thật xin lỗi, em không đủ sức để mãi chạy theo anh...Thật xin lỗi, em không thể khống chế được mình... Em yêu anh.…