Tiểu thư Hầu Phủ
truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả mong mn không mang đi đâu ạ…
truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả mong mn không mang đi đâu ạ…
Cp Hồ Nhất Thiên x Trương Vân LongĐọc giải trí thôi…
Tổ điều tra trọng án phía Tây Seoul thường nhận điều tra về những vụ án mạng liên hoàn.Choi Hansol - một trong những đặc công của tổng cục, anh và các đồng đội liên tục triệt phá những vụ án bí ẩn. Boo Seungkwan - một sĩ quan cảnh sát vừa mới chuyển công tác từ Jeju đến Seoul. Hai người không hẹn mà gặp. Cuộc hội ngộ "độc hành " giữa hai nhân vật trong trụ sở cảnh sát đã từng có mối quan hệ nhân tình. Bọn họ sẽ giải quyết như thế nào? " Đừng bật khóc trước ánh chiều tà Đừng mỉm cười trước ngày rạng đông ".(Lưu ý :vui lòng không sao chép copy, chuyển ver bất kỳ truyện nào khi chưa có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác. Xin cảm ơn).…
"Tuấn Triết" Hữu Tích Khả Tuần (Có dấu vết của sự theo đuổi)Cảnh báo Rps! Đừng gắn lên người thật! Thực tế hướng! HE! Tình yêu thầm kín hai chiều! Mọi sự giống nhau hoàn toàn là ngẫu nhiên! NGƯỢC TRƯỚC NGỌT SAU Chị em nào thích thực tế hướng thì cảm ơn vì đã ủng hộ ~------------------author : 秀秀TUDỊCH VÀ ĐĂNG LẠI ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. KHÔNG ĐĂNG LẠI BẤT CỨ ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP ! 🙅🙅🙅…
chẳng cần làm gì, chỉ cần cạnh nhau là đáng yêu rồi.…
"Vợ à em thơm quá đó ,chị nghiện mùi em mất rồi"…
Tên truyện: [Allhar] Có hành, có hoạn, có nạn lên ngôi?!?Thể loại: nhất thụ đa công, đam mỹ, xuyên không, ngược, nhảm, hài, allhar, bàn tay vàng.Tác giả: _noname1015_Tóm tắt Nashi Namae, một điệp viên mồ côi với trình độ chuẩn quốc tế. Namae chết sau khi 24 mùa ăn chay đã trôi qua mà cậu vẫn chưa cày xong 1 tập truyện One Piece mà thằng bạn nó đưa. Cậu chết vì một lý do vô cùng thiếu muối còn hơn chết đuối chưa từng có trong lịch sử...Lưu ý của tác giả:Nhảm là chính, hài là chủ yếu, và khuyến cáo là không nên dùng đồ ăn thức uống khi đọc truyện, kẻo sặc chết nhập viện thì con tác giả không chịu trách nhiệm.😳Ai buồn buồn chán chán không có tâm lý có thể vào đây đọc.Những những chương đầu thì rất tào lao cười sặc sựa, người bị dị ứng đam mỹ cũng có thể vào đọc và ủng hộ.Lần đầu làm truyện tốn 10 kí chất xám nên chất lượng văn phong khá tốt. Trên 2000 từ mỗi chương. Là một bộ truyện cần đọc trong đời khi bạn đang nhàm chán trong thời kỳ dịch COVID 19!!!!Đây là một bộ truyện đặc biệt, khi câu chuyện dần dần không còn xoay quanh nhân vật chính nữa. Mở đầu và kết thúc... Sẽ khiến mọi người phải bất ngờ!!! Công sức mấy tháng của mình đó, không copy của ai đâu!!! 😣 Bản quyền của tui đàng hoàng. Xin hết.😁…
"Ta vì nàng mà chấp nhận tủi nhục chỉ để có thể ở cạnh nàng. Ta vì nàng mà đánh đổi cả bằng hữu thân thiết. Ta cũng là vì nàng mà bất chấp tất cả để giành lấy giang sơn. Chỉ vì nàng mà ta đã bất chấp cả tính mạng. Tất cả đều vì nàng, đều vì một nụ cười của nàng mà làm mọi thứ, vậy tại sao, tại sao nàng lại không cười với ta dù là một lần thôi. Ta không đòi gì từ nàng chỉ xin nàng một nụ cười mà thôi tại sao nàng cũng không cho ta. Tất cả những gì ta làm chỉ để xin nàng một nụ cười, chỉ xin một nụ cười mà thôi....."…
Viên Tử Thanh và Triệu Đình vốn là bạn thanh mai trúc mã, nhà cả hai ở gần nhau, đã có giao tình hàng xóm đến hơn hai mươi năm Hai người cùng nhau lớn lên nhưng lại là một đôi oan gia, chỉ cần nhìn thấy mặt liền lớn tiếng cãi vã, anh luôn chê cô là người không biết gì cả, còn cô thì lại rất muốn đối với người khác nói: "Thằng nhãi này chính là một âm hồn bất tán, một tên cực kỳ khốn khiếp." Cứ như vậy, tốt nghiệp đại học, về nhà công tác, mỗi ngày cãi nhau với hi ha làm hòa, ai cũng đều không tỏ rõ tâm tư của mình, anh vẫn mỗi ngày dây dưa với cô, còn cô cũng vẫn mỗi ngày đối với anh ta quát lớn giống giận. Nhưng là không nghĩ tới, một ngày kia, trước mặt đồng nghiệp của cô, anh lớn tiếng nói: "Ai nói chúng tôi không mờ ám? Hai chúng tôi là trước sau như một!", chỉ một câu nói đã có thể đem tâm tư của cô quấy đến lộn xộn Còn cô, đến tột cùng hi vọng hai người là mờ ám, hay vẫn là không mờ ám?…
yêu từ cái nhìn đầu tiên liệu có yêu nhau mãi mãi k ...…
‼️ TRUYỆN ĐÃ MUA RAW ỦNG HỘ TÁC GIẢ ‼️Tên Hán Việt: Phóng Tứ Sủng NịchTác giả: Cửu Đâu TinhEditor: Đào Tình trạng: Hoàn editThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, hào môn thế gia, giới giải trí, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, thiên chi kiêu tử, 1vs1Nguồn convert: Nhan Lam - wikidichConvert: Hoàn Bìa: Cielo.SophieKHÔNG REUP, KHÔNG CHUYỂN VER. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WORDPRESS, WATTPAD. NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP.…
Warning: TẠM DROP 🚨______________Ta và người từng là huynh đệ, nhưng ta lại một lòng yêu ngườiBiết rằng tâm tư trái với luân thường đạo lý này sẽ không có một kết cục đẹp, nhưng ta vẫn yêu người.Liệu người cũng có tâm tư như ta? Ta không dám chắcNhưng ta biết rõ, trái tim này đã sớm thuộc về người.Dù kiếp này hay kiếp sau, người có duyên ắt sẽ tương phùng ___________Viết do thiếu hơi pỏn, văn phong mình còn kém. Nếu bạn thấy không hay thì hãy góp ý để mình lần sau mình sẽ làm tốt hơn, xin cảm ơn. À mà bây giờ chỉ là bản thảo chưa hoàn tất thui. Bao giờ văn phong ổn hơn mình sẽ chỉnh sửa lại hết tất cả nên mọi người cùng chờ đợi với mình nha 😉✨✨✨…
Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ HP + FB…
Hòa bình chỉ được khi đánh đổi bằng xương máu cha ông, những người không tiếc thanh xuân của mình để gieo một phần hi vọng độc lập cho tổ quốc, đâu phải tự dưng ta được cầm bút, được dõng dạc hát bài quốc ca hào hùng của dân tộc, máu xương họ đổ xuống, đất trời lưu danhThế nhưng chẳng ai ngỡ rằng, nơi chiến trường, mưa đạn rơi như mưa, người sống kẻ chết chỉ là vấn đề thời gian, thì lại xuất hiện, cái tình cảm đơn phương, đau đớn đến tột cùng, không thể cất lời, nhưng im lặng lại là cái kết đau đớn, như ôm chặt một cái xương rồng, từng cái gai đâm từ từ vào cơ thểHai kẻ đó, lại ngu ngốc đâm đầu vào yêu một kẻ chẳng yêu mình, rồi lại bơ vơ lạc lõng giữa dòng người tấp nập, cô đơn đến mức kể cả bồ câu vô tình đáp xuống cũng thương hại, hai kẻ đó vô tình lạc nhau nhưng gặp lại, lại ngu ngốc đến mức tự phụ cho rằng người kia sẽ thích mình, thế rồi lại đánh mất nhau lần nữa.Cảnh báo: chỉ là do tác giả tưởng tượng, không theo tác phẩm gốc, không toxic…
Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ KHR…
Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ Naruto…
Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ toàn chức cao thủ…
Buổi sáng tháng 3, gió lùa nhẹ qua hàng cây trước sân trường. Lá khô rơi chậm, vương trên vai đồng phục trắng của Jeon Wonwoo khi cậu bước ngang qua sân bóng.Cậu không định nhìn, cũng không định dừng lại. Chỉ là đoạn đường đó mỗi sáng đều đi qua, như một thói quen.Nhưng hôm nay có một điều khác.Một trái bóng bay thẳng về phía cậu nhanh và bất ngờ.Trong khoảnh khắc, Wonwoo chỉ kịp rụt người lại, mắt nhắm chặt vì bản năng sợ phản ứng không kịp."Nè, coi chừng."Một giọng nói vang lên.Và khi Wonwoo mở mắt ra, người đứng trước mặt cậu là một dáng người cao, tay vẫn đang giữ lấy trái bóng.Đồng phục thể dục nhăn nhẹ vì chạy, tóc hơi ướt mồ hôi, nắng hắt nghiêng qua vai trái.Là Kim Mingyu.Người đẹp trai nhất trường."Không sao chứ?" - Mingyu hỏi, ánh mắt dịu nhẹ nhìn xuống.Wonwoo chỉ khẽ gật. Cậu không nói được gì.Trái tim cậu... vừa đánh khẽ. một nhịp.…
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến Thể loại: Xuyên không tiền sử, sủng, điền văn , HETrạng thái: Hoàn( gồm 62 chương+2NT) Nguồn edit: https://tamvunguyetlau.comDịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Editor : Sakura Hime, Tiểu Ngọc Nhi, Mèo, Tuyết Y, Leticia, Nguyệt Nha, Pthu, Tiểu Ngân, Dao Dao, Vi Vi, Tiểu Ly, Gà Rù, Midori Beta: Tiểu Tuyền==============================Mộc Thanh bị sét đánh xuyên đến thời viễn cổ, cái thời mà con người còn sống theo bầy đàn, ăn lông ở lỗ, công cụ hoàn toàn bằng đá.Bắt đầu thời gian chung sống với người tiền sử. Bọn họ kiên trì vì họ đơn thuần, bọn họ nguyên thủy nhưng tràn đầy tình cảm. Bọn họ hết sức cơ trí, đang chờ đợi khai phá.Cô gặp được hắn là người đàn ông thời viễn cổ, nhưng không hề dã man và "hoang dã" đối với cô.-----------P/s: " Mình đăng truyện chỉ nhằm mục đích đọc ofline chứ không có ý ăn cắp chất xám, bản quyền,.. vì chưa xin phép nên nếu chính chủ yêu cầu mình sẽ gỡ xuống ngay"*cúi đầu* và* thân ái cảm ơn*…
Love me tenderLove me sweetNever let me go...…