Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Trần Khả HươngThể loại: thơ Có lẽ, cuộc đời của mỗi người chúng ta đều đại diện cho mỗi câu thơ, câu truyện. Mà kết cục của mỗi câu thơ, câu truyện đều có ý nghĩa khác nhau. Có bài thì ngôn tình, lãng mạn. Có bài thì bi thường, u sầu. Chắc có lẽ đó chính là số phận của mỗi người đều phải trải qua, mà chỉ không biết rồi sẽ ra sao ở trên con đường mai sau. Đây là những câu thơ, câu nói, bài thơ, mà mình đã sưu tầm và tự mình sáng tác ra. Nếu thấy hay thì hãy bình chọn và ủng hộ mình nhé!…
những mẩu cảm xúc ngăn ngắn kèm những câu hát da diết, viết trong những lúc tâm trạng tuột dốc, dành cho những phút mệt mỏi đến rã rời mà con tim vẫn không thôi giằng xé... những day dứt gần như đóng chiếm trái tim và lại nhói đau mỗi khi mưa về... những tình cảm mà ai cũng đã từng trải qua, từng đau đáu, từng không bao giờ muốn buông. dù đau.cầm lên được nhưng liệu có đặt xuống được không...yêu hay không yêu, liệu có thay đổi được gì...…
Tác giả: Đông Pha Bất PhìTình trạng: Hoàn bản gốc (79C + 1PN)Edit: đang tiến hành, rảnh mới đượcThể loại: Nguyên thủy, đam mỹ, Cổ đại, HE, tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Làm ruộng, Mỹ thực, Sinh con, Chủ thụ, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng.Công thụ thuộc tính: Đơn thuần thẹn thùng trung khuyển công vs tính cách thiếu hụt toàn năng thụVăn áng:Từ Phi là một thanh niên lãnh đạm thiếu hụt tình cảm, bởi vì một lần bị lừa ra nước ngoài du lịch gặp nạn. Bị xuyên qua một mảnh đại lục nguyên thủy mà cậu không biết tên, gặp phải một Nạp Cổ mạnh mẽ tự ti. Ngôi sao tai họa? Phúc tinh? Nạp Cổ bị tộc nhân vứt bỏ cuối cùng cũng tìm được phúc khí của hắn! To con đơn thuần rồi lại cố chấp, cho dù bị cự tuyệt, cũng không nhịn được thận trọng lần thứ hai dựa đi tới, dâng lên một trái tim, mặc cho người vo tròn xoa đánh. Thế nên, nước chảy đá mòn, băng đá cũng sẽ hòa tan, cuối cùng hai người đương nhiên sống hạnh phúc và có thêm bánh bao nhỏ.Từ Phi lần thứ hai nhìn thấy đống trái cây tươi và thịt thỏ non trước cửa nhà, lại bất đắc dĩ nhìn người nào đó trốn trên cây cách đó không xa.Nạp Cổ không biết mình đã bị bại lộ thì lại khẩn trương đến ngừng thở, ánh mắt không tha nhìn chằm chằm thanh niên cách đó không tha.…
Ngài là Minh Thần trong lời nói của chúng sinh.Ca tụng là Bất bại chỉ một mình ngài đứng trên đỉnh cao của tu luyện.Ngàn năm trước ngài thu nhận một con bạch xà, trăm năm sau lại thu nhận thêm một tiểu cô nương nhỏ nhắn lại qua thêm trăm năm nữa ngài trồng một cây thụ linh.Sau này con bạch xà đã trở thành một bạch long xưng bá một phương, tiểu cô nương khi xưa lại trở thành Y Hòa Nữ Đế và cây thụ linh trở thành một vị thần hùng mạnh....Ngài khiêm tốn không nhận mình cao siêu, một phàm nhân tư chất bình thường nhưng được đại cơ duyên chiếu cố mới có cơ hội trở thành thần.Nhưng sau vạn năm nữa lại trôi qua ngài đã ngủ rất lâu, khiến chúng sinh không còn nhiều người biết tới ngài. Tu vi cũng bị tuột dốc không phanh bắt đầu từ con số 0.…
Kể về cuộc đời của một vị hoàng hậu xuất thân từ một cung nữ thấp hèn vô tình được sự sủng ái của vua . Sống trong hậu cung hàng nghìn giai lệ người phải đối mặt với các phi tần khác làm cách nào để bà bước lên được vị trí hoàng hậu và có được vị trí vững chắc trong lòng hoàng đế ? Mời mọi người theo dõi sau đây…
"em nghĩ ở vũ trụ đó, chúng ta có hạnh phúc không?""em nghĩ là có, vì ở vũ trụ đó chúng ta vẫn tìm được nhau mà."vẫn là họ, vẫn bên nhau, nhưng ở một vũ trụ song song.…
Văn án :Thẩm gia xảy ra chuyện thời điểm, Thẩm nghị phía trước dưỡng những cái đó tiểu bạch kiểm bỏ đá xuống giếng bỏ đá xuống giếng, ôm người khác đùi ôm người khác đùi, chỉ có sự nghiệp như mặt trời ban trưa sở lệ chạy tới, một bộ ta muốn cùng ngươi cộng tiến thối bộ dáng, Thẩm nghị không chút khách khí đem nhi tử ném cho hắn. Trọng sinh sau Thẩm nghị, không nghĩ làm sở lệ lại tiến giới giải trí, hắn tưởng đem này bảo bối giấu đi, chính là không chịu nổi sở lệ là cái vật phát sáng, bị bạn tốt kiêm đại đạo diễn nhìn trúng, lại đi lên thiên vương chi lộ. Sở lệ vẻ mặt dại ra, hỏi: "Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật?" Thẩm nghị cà lơ phất phơ trả lời nói: "Ta nhi tử còn thiếu cái mẹ kế, ngươi nguyện ý bỏ thêm vào vị trí này sao?" Song thị giác, thiên chịu…
Mọi cuộc gặp gỡ trên đời liệu có định sẵn là sẽ chia ly? Thanh Hương vì yêu mà đợi Phong Đình 8 năm. 3 năm trước đó họ là đôi trai gái bao người hâm mộ, có người còn nói tình cảm họ dành cho nhau khiến đất trời còn phải ghen nạnh. Vậy cớ gì sau khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy, Phong Đình lại biến mất để Thanh Hương ở lại với vô vàn nỗi nhớ khôn nguôi? Đến khi Phong Đình xuất hiện lần nữa thông tin đầu tiên nghe được từ anh đó là anh sắp lấy vợ? Vậy 8 năm qua là gì, trong mối quan hệ này chỉ một mình cô đợi thôi sao. Mọi chuyện cuối cùng sẽ đi về đâu, mời mọi người cùng theo dõi. Chương 1: Là anhChương 2: Vẫn chưa vềChương 3: Hồi ức chưa quênChương 4: Tái ngộChương 5: Gương vỡChương 6: Tan tành Chương 7: Giá NhưChương 8: Quên được anhChương 9: Đừng làm phiền Chương 10: Người ấyChương 11: Quá khứ không như những gì tưởng... (sẽ update sau)…
Arthit Ambhom : Con trai của của dòng họ Ambhom chuyên kinh doanh về khách sạn và quán bar .Là con trai duy nhất của dòng họ ; anh chàng có tính cách lạnh lùng gai góc và vô cùng căm ghét những người thuộc giới tính thứ 3Thanavate Ambhom : Ba của Arthit là người đàn ông quyền lực nhưng lại có cuộc đời không mấy vui vẻ dù ai cũng nghĩ ông có một gia đình hạnh phúc nhưng đằng sau đó là những bí mật không thể nói Lin Ambhom:em gái của Arthit cô nàng bị bệnh tự kỷ sau biến cố của mẹ nên Arthit rất yêu thương và chiều chuộng e gái Naphat Puttha(Sun):cậu là chàng trai có nụ cười tỏa nắng có tính cách thân thiện và dễ gần đặc biệt anh chàng có hai người baSiriporn Charoensuk:pa pa của Sun là người đàn ông có khuôn mặt khôi ngô tính cách hiền lành Phakphum Puttha:Bố của Sun là người đàn ông vui tính nhưng cũng hết mực bảo vệ gia đình Bod Isarapongporn:anh bạn bác sĩ bạn thân của Sun Lili Bannarasee:Cô tiểu thư ngạo mạn nhưng lại yêu Arthit hết lòng Hai con người hai lối sống với những suy nghĩ đối lập như hai đường thẳng song song nhưng bất chợt lại va vào nhau như hai kẻ oan gia trong tình cảnh giở khóc giở cười…