Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
-Dương Dương-một nam diễn viên trẻ đầy tài năng, có triển vọng trở thành một ngôi sao Hoa ngữ hạng A.-Hồ Băng Khanh-nữ diễn viên mới nổi-một tiểu hoa đán mới của làng giải trí Hoa ngữ, cũng rất có triển vọng.-Hai người-một khoảng cách không nhỏ trong nghề nghiệp.-Hai người-thời gian dành cho nhau quá ít.-Hai người-tính tình như hai thái cực, khác nhau quá nhiều.-Liệu những điều trên có trở thành rào cản ngăn cách họ ở bên nhau?(Đây là fanfiction về couple Dương-Khanh)…
Văn án :Trương Khải Sơn ta vốn không phải là loại người phong nhã, đối với kiểu hát tuồng đang hưng thịnh trong thời buổi hiện tại trong tâm hoàn toàn không lưu đến. Nhưng từ dạo quen Nhị Nguyệt Hồng, có lẽ đã trở nên đa sầu đa cảm hơn.Nói về Nhị Nguyệt Hồng , y thật đúng là có ngoại hình chuẩn mực của con kép. Mi thanh mục tú, vóc người cũng mảnh mai gấp nhiều lần đàn ông bình thường. Giọng nói khi xuống đài thuộc kiểu âm thanh dễ nghe , dễ nhớ. Luận tính cách Nhị Nguyệt Hồng không Phật ý ai, nhưng chẳng phải dạng gặp ai cũng có thể thân thiết. Ở cương vị một người thầy, y đặc biệt nghiêm khắc.Nhớ có lần, một tên cường hào nào đó vung tiền muốn Nhị Nguyệt Hồng dạy " Hát chơi vài câu ", Nhị Nguyệt Hồng trước mặt mỉm cười không từ chối sau thật sự là " dạy " hắn đúng đạo người thầy. Bất luận là roi mây hay đao thiết, đầu hay chân chỉ cần hắn ta sai đều sẵn sàng giáng xuống vào đòn. Lúc đó tên phú hào kia tức giận cùng cực, muốn kéo người san bằng luôn Lê Viên, kết quả bị ta nói dăm câu sợ hại trở về.Nếu lúc đó ta để gã làm loạn san bằng nơi đó, thì có lẽ bây giờ đã không rơi vào hoàn cảnh bi ai này.============Cuối cùng vẫn là ôm chấp niệm đến chết không buông.…
"Phía sau lưng họ là những cơn gió, thế nhưng chẳng ai thấy lạnh lẽo. Bầu trời sau cơn mưa xuất hiện một cầu vồng rực rỡ, đẹp như một giấc mơ"Tình đầu, đẹp như một đoá hoa tầm xuân chớm nở vào một sớm cuối đông. Nhưng , chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng khiến những cánh hoa rụng rơi, tản mác. Thiên Vi và Duy Phong- hai trái tim thuần khiết thuở nào trước những con sóng dữ cuộc đời, không biết từ bao giờ đã chắp vá đầy những vết sẹo mãi chẳng lành. Quá khứ luôn không ngừng bị đào xới, sai lầm luôn không ngừng lặp lại và những vết cứa trong tim không ngừng rỉ máu.Nhưng, còn rỉ máu nghĩa là còn ấm nóng, conf ấm nóng nghĩa là còn thương yêu. Là sẽ có một ngày sau cơn giông bão, bầu trời bỗng sáng trong và cõi lòng chợt bừng tỉnh.Thì ra, yêu thương vẫn ở ngay đó thôi. Thật gần!…
Tên truyện: Một Chút Ngọt Cho Em.Tác giả: Anh Đào Trong Gió.Thể loại: Ngôn tình, cưới trước yêu sau, sủng ngọt, hài hước, hào môn thế gia.CP chính: Tiểu thư kiêu ngạo trong style lolita x Thằng nam đẹp trai nhưng nhạt hơn nước ốc. Giới thiệu: Phan Lộ Lộ vì lỡ dại mà mới tin theo hội chị em thân thiết. Cái gì mà Ôn Vân Quan lên ảnh sẽ rất đẹp chứ, hừ, có đẹp thì cũng là do tay nghề chụp ảnh của cô chuyên nghiệp, hại cô vì muốn anh làm mẫu ảnh cho mình mà mặt dày ngu ngốc theo đuổi. Giá của cô đâu? Ở đâu rồi chứ? Thật không có tiền đồ! Hừ, còn Ôn Vân Quan thì sao chứ? Cũng không có tiền đồ giống cô nốt. Thời gian đầu cũng chẳng thèm bận tâm đến bông hoa nhỏ Lộ Lộ, vậy mà mới ngoảnh đi ngoảnh lại, không hiểu sao đã thấy anh nói thích cô. Không thể tin được! ... Từ khi thích cô, bạn bè liền nói anh là đồ nghiện vợ, một chút cũng không dám làm cô buồn. "Vân Quan, cậu chiều vợ như vậy không sợ cô ấy sẽ sinh hư sao?" "Chẳng sao, bởi cô ấy là vợ tôi, nên có sinh hư thì tôi vẫn tiếp tục chiều." "..." Phan Lộ Lộ muốn anh làm mẫu ảnh, anh sẽ vì cô mà thực hiện. Phan Lộ Lộ muốn cái gì, anh liền có thể cho cô. Phan Lộ Lộ không vui, anh sẽ không vui theo cô. Tóm lại, vợ anh quan trọng nhất, một chút cũng không thể làm cô ấy buồn.…
Chỉ là cuộc sống thường ngày của một đứa học sinh như mình :)). Mình đoán chắc là có nhiều bạn sẽ có đôi lúc hay vài ngày cũng có những khoảnh khắc giống mình. Cái lứa tuổi 16- 17-18 nó chập chễnh, dở dở ương ương, hay vài lần thẹn thùng vì một khoảnh khắc xấu hổ nào đấy...... Rồi! Không dài dòng nữa. Let's gooooooo…
Tác giả: Kỳ PhánEdit: Hy Nguyệt~ Giới thiệu ~Có những người, tình yêu cả đời không được đáp lại, tâm hồn còn chấp niệm, khó chịu không biết vì sao cuộc đời của mình có kết cục bi thảm đến thế.Ấy là "Bộ Nữ tình"Nhan Hoa mơ hồ trở thành nhân vật chính của bộ, thành một người xuyên nhanh qua các thế giới, nếm trải tram ngàn nhân sinh, tự mình bước vào cuộc đời của những linh hồn đó, tiêu trừ oán niệm, giúp họ buông bỏ chấp niệm của mình. ~Tóm lại là: Ngươi có chấp niệm gì, ta đến giúp ngươi hoàn thành.Bookcover: @KannaKobayashi2 #Chanh|@_ZodiacTeam_…
Thư Kì 1 cô bé vui tươi hoạt bát,từ nhỏ đã thiếu thốn về mọi mặt , mẹ cô làm giúp việc cho 1 nhà giàu thuộc hạng nhất nhì cả nước, ở đây cô đã gặp cậu chủ-Hoàng Phong. Cô và cậu như nắng vs mưa, lúc cậu xuất hiện thì sẽ không có cô, và ngược lại. Và khi họ cùng xuất hiện thì......mn cùng đọc nha…
Truyện kể về chuyện tình Văn Phùng- Thị Được những năm chiến tranh tàn khốc của dân ta với thực dân Pháp.Câu chuyện xoay quanh vấn đề thường nhật, dân dã không hoa mỹ, kiêu kỳ.…
Tác giả: Tâm không ấm lạnhVăn án: Làm trân quý kiến quốc sau thành tinh cú mèo tinh, tìm đồng tộc thay cái thế giới không có vấn đề chút lòng thành! Đợi chút nữa! Cái kia người quái dị là cái gì? Đều khi dễ ta! Kyoujurou: Đồng tộc? Ta: Đúng đúng, chính là ngươi nhanh dạy ta tu luyện! Kyoujurou: Hô hấp pháp sao? Không có vấn đề! Ta:? ? ? Luận tu hành hệ thống khác biệt ta muốn làm sao đột phá ban ngày mắt mù vấn đề này. Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Reiko ┃ vai phụ: Rengoku Kyoujurou, Tanjiro, Nezuko Quỷ Diệt toàn viên ┃ cái khác: Trụ diệt chi nhận…
Tác giả:Suziii ngủ trưa Ngày đăng :29/8/2023Một chút lưu ý nhỏ:tớ có thể sẽ không giữ nguyên được tính cách của các nhân vật trong truyện mong mọi người thông cảm !…
Thể loại:đam mỹ, trọng sinh, thanh xuân vườn trường, ngọt văn.Tác giả: sâu lười.Văn án:Lí Lâm thật không ngờ có ngày tình tiết trọng sinh trong mấy cái phim ngôn tình lại rơi xuống đầu mình.Kiếp này cậu vô tình gặp được người đàn ông đã ở bên cậu đến giây phút cuối cùng trước khi cậu chết, Lí Lâm thật sự không thể ngờ tới hắn chính là người mà cậu sợ nhất thời còn học cấp 3, phản ứng đầu tiên của cậu là nghi ngờ rồi sau đó là hoảng sợ nhưng khi nhớ đến hành động mà hắn đã làm với cậu lúc đó, mấy phần sợ hãi cũng tan biến đi không ít. Lí Lâm muốn kết bạn với hắn, muốn hiểu rõ về hắn hơn, cậu từng chút từng chút len lỏi vào trong cuộc sống của hắn, cùng hắn trải qua nhiều truyện, cuối cùng cậu cũng đã trở thành anh em chí cốt của hắn nhưng hắn ta lại ôm ấp tâm tư đen tối không muốn cho cậu biết.Trên con đường tấp nập người đi, hình ảnh hai cậu thiếu niên đang mặc đồng phục của trường thật sự quá nổi bật khiến ai đi qua lại cũng len lén nhìn.Lí Lâm đang nằm dài trên tấm lưng to lớn chợt hỏi: " Nè Trạch Huấn tôi với cậu là bạn bè thân nhất của nhau đúng không?" Trạch Huấn chạm trãi bước từng bước, mặt không lạnh không nhạt ừ một tiếng nhưng lại nói thầm trong lòng:Bạn bè cái rắm, ông đây không thích làm bạn với cậu mà chỉ thích làm bạn giường với cậu thôi!_________________Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhaa!!…
Converter: Mễ TrùngTấn Giang VIP 2 017-01-28 chính văn hoàn tấtKhông phải V chương tiết Tổng điểm vote: 46916 tổng bình luận sách số: 181 trước mắt được thu giấu số: 891 văn chương điểm tích lũy: 13,531,069Văn ánKiều Hiểu Đồng: Ảnh đế Nam Thần sờ không thể thành, trong trò chơi nhặt cái cùng tên ID qua đã nghiền còn không được?Cố Thiên Vũ: Ta thật là ảnh đế, làm sao lại không ai tin!Đám người: Cái gì ngươi nói ngươi là ảnh đế?Kiều Hiểu Đồng: [ mỉm cười ] vậy ta vẫn lão bà hắn đâu!【TIPS 】1. Bài này không ngược, 1V1, song C, HE!2. Tấn sông độc nhất vô nhị xuất ra đầu tiên, xin miễn đào bảng, xin miễn đăng lại.3. Có võng du nội dung, nhưng không phải toàn thiên!4. Trò chơi đơn thuần hư cấu, vì các loại trò chơi pha tạp, chớ coi là thật.Nội dung nhãn hiệu: Trò chơi võng du nghiệp giới tinh anh điềm vănLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Kiều Hiểu Đồng (Kiều Miêu Miêu), Cố Thiên Vũ (Cố Thiên Vũ)┃ phối hợp diễn: Diệp Lan (Dạ Lan san), Quan Vân Phi (vân phi)etc ┃ cái khác: Võng du, giới giải trí…
Dù muốn dù không thì trong mỗi người chúng ta đều đang nuôi ít nhất là 1 con bò và thậm chí là cả đàn bò. Đó là những con bò: bao biện, viện cớ, đổ lỗi, ỷ lại, mãi tự hào với quá khứ...Nhiều khi ta nghĩ ta đã làm tốt rồi, học giỏi rồi, xinh đẹp rồi nên cứ dựa vào thành quả đó để ỷ lại, không cố gắng nữa và sa vào bẫy hài lòng với suy nghĩ rằng mình ít nhất đang có cái gì đó: Một học sinh giỏi luôn ỷ lại rằng ta giỏi rồi, không cần cố gắng nữa; một cô giáo từ năm này qua năm khác không chịu thay đổi, cập nhật giáo án của mình vì cho rằng kiến thức trong giáo án đó đã quá chuẩn; cô gái luôn tự hào hớp hồn bạn trai mình ngay từ cái nhìn đầu tiên cứ tự tin rằng mình đủ hoàn hảo để bạn trai yêu mà không bao giờ muốn tự làm mới mình, một nhân viên tự cho rằng ta làm dự án vừa rồi quá thành công và sếp đã thấy được năng lực của ta rồi, ta không cần thể hiện nữa; một nhà văn viết được 1 cuốn sách best-sellers nhưng không chịu đổi mới ngòi bút vì cho rằng ta đã viết hay rồi, cuốn sách của ta được mọi người khen ngợi đó thôi...Có hàng ngàn, hàng vạn loại bò đang chi phối, hạn chế sức bật của chúng ta nhưng đang được chúng ta bao bọc, bảo vệ trong lớp vỏ mang tên Chỗ Dựa.Nếu Chỗ Dựa vô hình đó mất đi, ta sẽ sụp đổ???Nếu bạn vẫn muốn nuôi bò, vẫn muốn "ăn mày quá khứ" thì có lẽ cuốn sách nàykhông dành cho bạn. Cuốn sách này chỉ dành cho những người đang nuôi bò vàmong muốn được tiêu diệt con bò của chính mình.HÃY SỐNG MỘT CUỘC SỐNG KHÔNG-CÓ-BÒ!…
Tác giả: Ốc An NhiênNhân vật: Vương Gia Nhĩ x Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn CổThể loại: thanh xuân vườn trường,cưới trước yêu sau.phúc hắc công x bán manh thụThời gian up chap: tuỳ hứngGiới thiệu: cậu ấm nhà họ Quân,con lai Trung-Thái từ nhỏ đã lớn lên trong tiếng tung hô của mọi người,cho nên đối với việc bị một cặp gay nào đó trong trường qua mặt,suốt ngày cứ được đám nữ sinh trong trường ca tụng mà bỏ mặt cậu.việc này rất khiến cậu không vừa mắt.cho nên cậu quyết định! Cậu phải tìm một tên tiểu tử nào đó nhìn thuận mắt một chút,bắt hắn giả thành ' lão bà' tình nhân của cậu để lôi kéo sự chú ý của bọn nữ sinh não tàn ah!Nhưng sự việc không đi đúng kế hoạch của cậu.một đám nam sinh điểm trai trong trường,nếu không phải là trai thẳng thì những tên còn lại cũng không muốn làm lão bà của cậu.tên nào cũng nhất quyết phải nằm trên,thật khiến cậu tức chết mà!Nhưng trời không phụ lòng cậu,sau bao ngày ngâm giấm kế hoạch thì cũng có một tên Vương Gia Nhĩ mới chuyển trường nguyện ý làm lão bà của cậu.cậu cũng thật hài lòng với cái tên này đi.rất điểm trai nhưng không bằng cậu (tự kỉ), bắp bò đó nhưng không có cao hơn cậu hehe duyệt!Và sau đó hai người cứ thế quen nhau nhưng đó chỉ mới là khởi đầu cho vô vàng chuyện bát nháo sau này.nếu muốn biết thì cứ theo dõi :)))…
bá đạo công-ôn nhu thụ.1 tấm thân nhỏ thay đổi cuộc đười lớn.tưởng rằng kiếp thê nô nào ngờ là nữ hoàng-tưởng rằng sẽ lạnh lùng không ngờ lại che chở.cứ tưởng sẽ sai bảo mà lại lao túng trọn 1 đời.…
ngày xưa đích mạnh nhất lính đánh thuê đoàn trưởng mạnh được thoái ẩn làm ngụy trạch nam ,ở xâm lấn một Đại tá máy vi tính thời điểm , bị đối phương trong máy vi tính đích tin tức kéo vào luân hồi không gian .“ các ngươi ai còn nhớ dị hình một đích chuyện xưa kịch tình ? ”mạnh đoàn trưởng bóp điểm mà , cùng một người khác thanh âm đồng thời chen vào nói :“…… dị hình đích chuyện xưa phát sinh ở tương lai một thời điểm ……”sau đó , hắn như nguyện địa cùng một ba không có mắt kính nam lẫn nhau nhìn thẳng vào mắt .http://vietphrase.com/go/www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1481607…
Thẩm An Bình có cảm tình với Cố Bình An, nhưng Cố Bình An lúc nào cũng cự tuyệt tình cảm ấy. Khi Thẩm An Bình du học ở nước ngoài, vì quá nhớ nhung Cố Bình An nên đã đáp máy bay trở về gặp cô, không ngờ vừa đúng lúc chứng kiến cảnh thân mật giữa Tất Nhiễm và Cố Bình An trong vườn trường. Thẩm An Bình đau khổ buồn bã, uống một trận thật say rồi quyết định buông xõa, còn Cố Bình An thì không hề biết gì. Liệu, tình yêu lặng lẽ chưa kịp nói của Thẩm An Bình có ngày nảy mầm? Liệu, có lúc nào đó Cố Bình An tình cờ nhận ra? Liệu, trên con đường này, họ có mỗi người một phương? Nếu như gió ngừng đưa tiếng hát du dương, chỉ còn lưu lại dư vị nhàn nhạt, hồi ức đau buồn có phải cũng theo gió tĩnh lặng mà dừng lại? Nếu như hồi ức không lan theo thủy triều, chỉ để lại sự khô cạn, sự lưu luyến trong đáy lòng có phải cũng theo ký ức khô kiệt mà tiêu tan mãi mãi?…