Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nàng có thượng nhất thế hắc ám trí nhớ, đầu đầy ngân phát đổi lấy một thân quỷ dị huyền lực, tại đây dị thế thiên hạ, lại một lần nữa đem yêu phi danh hào vang dội !Hắn trời sinh âm lãnh quỷ mị, có một đôi khác hẳn với thường nhân liễm diễm tử đồng, bị nhân thầm kêu yêu nghiệt hoặc thế, một khi đánh lên, triệt đầu biến thân trở thành bên người nàng phúc hắc tiểu manh hóa .Muốn lợi dụng nàng? Có đầu óc! A...... Con phản loạn ?Tưởng ám sát nàng? Có dũng khí! Di...... Vô cớ chết ?Muốn truy nàng? Thật tinh mắt! Oa...... Mặt mũi bầm dập ?…
" Mình đang ở đâu thế này...?"Bỗng nhiên có âm thanh kì quái vang vãng bên tai. Mọi thứ đều tối đen như mực khiến tôi càng trở nên sợ hãi hơn. Rồi chúng ngày càng chói tai cùng vài âm thanh tạp chủng khác pha lẫn nhau.Tôi cố gắng bịt tai lại để thoát khỏi chúng và rồi trời bỗng sáng lên. Trước mặt tôi là khung cảnh quái dị hẳn là sẽ xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của tôi nhưng sẽ kèm cùng một thiên thần (?) trông hiền dịu cúi đầu hỏi thăm tôi." Đẹp thật đấy..." - Nét đẹp ấy khiến tôi phải lớ ngớ ra kể cả bây giờ khi nhớ lại thì con tim tôi vẫn rạo rực như lúc ấy.…
Một câu truyện tình yêu ngược trước sủng sau có sự xuất hiện của bảo bối đáng yêu trong cuộc tình này.Trích đoạn ngắn:[ Cố Hành Thâm là người giám hộ]"Buông tay tôi ra nhanh lên!""Có buông ra hay không thì trả lời đi?""Nếu còn không buông ra tôi sẽ cắn đấy!""Tôi sẽ thực sự cắn đấy!""Nói cho anh biết tôi từng bị chó cắn!"Không đợi tiểu quái thú mở miệng, cầm thú đã chế trụ cái gáy của cô ngăn chặn lại cái miệng độc kia.Sáng sớm hôm sau."Cố Hành Thâm, anh có biết đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?""Hửm? Chuyện gì?""Qủa thực là chuyện điên rồ thiên lý bất dung!" Tiểu quái thú bi phẫn không thôi nắm chặt quả đấm nhỏ."Em thừa dịp anh uống say chiếm tiện nghi của anh? Ừm, quả thật điên rồ""..." Hộc máu bỏ mình.[Người yêu cũ Tần Nghiêu]"Bạn học Tần tiểu Nghiêu, anh biết không? Trước lúc gặp được anh, thế giới của tôi xen lẫn giữa trắng và đen...""..." Tần Nghiêu có chút kích động nhìn cô."Sau khi gặp được anh, oa... toàn đen...""..."[Bảo bối Cố Tiểu Niệm]◆Kế hoạch A của bảo bối---- mỹ nhân kế◆"Mẹ, tiểu Niệm rốt cuộc cũng tìm được mẹ. Sau này Tiểu Niệm sẽ là ánh mắt của mẹ""Ta có Coke là đủ rồi""Mẹ, mẹ lạnh không, Tiểu Niệm cho mẹ ấm áp""Không cần""Mẹ, mẹ có sợ không? Tiểu Niệm ngủ với mẹ""Không cần""Mẹ, hôn hôn...""...""Con trai à, con phụ trách bán manh là được rồi. Loại dụ sắc này là công việc cần tính kỹ thuật cao, giao cho cha là được!" Cố Hành Thâm khuyên nhủ."Mẹ hiện tại không nhìn thấy, cha không có bất luận ưu thế gì cả, ngay cả xúc cảm cũng là Tiểu Niệm mềm…
Một đêm tỉnh lại, Lục Khinh Vân xuyên thành sống lại nữ cường văn nhân vật phản diện nữ phụ, sắp gặp phải bị nữ chủ khấu trên mặt đất đánh thũng mặt, tái thê thảm gả cho, nhận hết phu gia tra tấn, cuối cùng tươi sống đông chết tuyết .Nhìn mắt chính ma đao soàn soạt hướng chính mình nữ chủ, Lục Khinh Vân cử hai tay thề, nàng đời này nhất định làm điều cùng thế vô tranh cá mặn.Leng keng ~Điện tử nêu lên âm đột nhiên vang lên.【 chúc mừng kí chủ thành công buộc định "Bát quái" hệ thống! 】Hệ thống: Kí chủ kí chủ, đêm qua giờ tý, nam nữ chủ ở lương đình tư hội.Lục Khinh Vân: ...Hệ thống: Kí chủ kí chủ, nam nhị thổ lộ bị cự .Lục Khinh Vân: ? ? ?Hệ thống: Kí chủ kí chủ, đại nhân vật phản diện nhiếp chính vương ở vây săn khi bị nhà mình con ngựa liệu đá hậu .Lục Khinh Vân: ! ! !Nhất chiêu thải hệ thống hố, cá mặn nữ phụ bị bắt ở tuyến ăn nhân vật chính qua, còn phải cái tản bát quái nhiệm vụ.Lục Khinh Vân: Ta mệnh không lâu hĩ...…
Tôi còn nhớ ngày tôi được nếm một thứ vị là lạ ,ngọt như của một thứ j đó từ tận con tim mà ấm đến lạ thường...cai người ta thường gọi là tình yêu..Đó Là một ngày mưa lạnh mà lại rất ấm....Là một đứa con gái mang tính cách khá lạ bên ngoài thì mềm yếu nhưng bên trong lúc cần thì tâm và tư nó có thể đánh nhau bất cứ lúc nào, tôi cứng đầu tôi ngang bướng ư.!!!Tôi khóc và lao ra trong mưa khi những giọt mưa thi nhau lao vào mặt tôi khiến.. tôi cảm thấy mọi người ai cũng ghét mình mẹ , ba , các bác đến cả ông trời cũng ghét mình sai khiến những giọt mưa lao vào khuôn mặt đẫm nước mắt khiến tôi cảm thấy đau đớn đến tột cùng..Tôi khóc và lao đi trong mưa sau cái bạt tai ê buốt đến tận tim mà tôi lĩnh từ mẹ..Đây cũng là cái tát đầu tiên của năm cấp 2 mẹ dành cho đứa con gái thứ 2 của mẹ.. cơ mà đau nắm tôi ôm má và khóc thút thít , rùi lảm nhảm mẹ ghét con mẹ k thương con tiếng lảm nhảm ngày một to kèm theo tiếng gào trong túp lều tranh ngoài ruộng của ông hai,Con bé đang khóc ngon lành tự nhiên có tiếng rên ư ử.. làm con bé gạt nước mắt im luôn , tim loạn nhịp đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái gì đen đen nhô len tôi và nó gặp nhau cả 2 hét banh cả cái chòi tranh..3 phút định hình , nghe giọng ấm ấm quen quen , phá tan bầu không khí. trời ơi hạ vy e đi đâu đêm hôm thế này nguy hiểm nắm, tôi được đà khóc to rùi đem câu chuyện kể hết với ah vì bị mẹ tát cho một cái vì tội giám hỗn với chị hai.. anh lấy tay xoa 2 má tôi cùng với nụ cười rạng rỡ trong mưa , làm con bé thấy tim đập hơi nhanh, hai má ấm lạ thườ…
Bầu trời năm ấy là những gì đẹp nhất, dịu dàng nhất, hài hòa nhất. Là cảm nhận khi hoàng hôn đỏ rực buông xuống phía chân trời bao phủ lấy vùng đất rộng lớn, được trải dài bằng những ngọn cỏ lau đang yên tĩnh bỗng rung động vì cơn gió. Khoảnh khắc ấy lòng người bỗng chợt xao xuyến rồi nặng chĩu. Từng chút một, lớp vỏ bọc bao lấy trái tim mềm yếu vỡ vụn, đau đớn, tủi hờn hòa quyện cùng những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, đôi tay buông thõng bỗng chốc được nắm lấy. Một chất giọng trầm ấm vang lên. " Tôi che cho cậu rồi muốn khóc thì khóc thật lớn. Khóc xong rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."Thời khắc đó chính là sự chuyển giao giữa hoàng hôn và màn đêm, trên bầu trời kia dần hiện lên những vì tinh tú mờ ảo. Thời điểm ấy bên trong một người là màn đêm còn người kia là vầng trăng khuyết, không đầy đặn, không tròn chịa nhưng lại vì tương tư mà tỏa sáng cả một khoảng trời. Đó là khi mối tình chớm nở.…
Thể loại : truyện ma, kinh dịNội dung: " Đêm khuya nghe gà gáy Dòng sông bỗng trở mình Xác trồi lên mặt nước Ma da muốn hồi dương! " Câu chuyện kể về một chàng trai tên là Thắng đi học từ trên tỉnh về quê chẳng may lại trúng ngày âm khí nặng, anh ta lại hợp duyên với một con ma da chết lâu năm ở dưới con sông gần làng. Nó theo anh hòng bắt đi mạng sống để thế chỗ cho nó đi đầu thai,...…
Thể loại: Thần tiên, Thanh xuân vườn trường, Drama, Tình trai, Kiếp trước kiếp này.Giới thiệu: Tiểu Cường là một con đỉa nhỏ, sau bao ngày tháng chăm chỉ tu luyện đã có thể nhập tịch vào nhà Trời. Tại đây, nó gặp được Bách Niên, vị quan lớn đứng đầu Thiên đình, sau đó liền trở thành tiểu đồng của quan lớn. Trên Thiên đình có hai thứ không được động vào, một là Ngọc hoàng đại đế, hai là Mặt trời treo ở trên cao. Cơ mà khéo thật, Bách Niên - chủ nhân mới của nó, lại sớm khiêu chiến với cả hai.Một ngày nọ, Bách Niên tiếp tục xuống trần gian lịch kiếp, không ngoài dự đoán mà kéo cả nó theo. Bởi vì không giữ chặt tay áo quan lớn, mà nó bị lạc mất hắn, kết quả con đỉa trời nọ bị rơi nhầm vào vòng luân hồi.Tiểu Cường lúc đó là một con người hoàn chỉnh, nhưng ký ức thời còn trên Thiên đình sớm quay về âm."Tiểu Cường, ngươi đây rồi, may quá.""Nhìn hộ ta xem trên ngón áp út của ta còn sợi tơ hồng của ông Tơ bà Nguyệt hay không?"Hà Việt Cường trên đầu hiện dấu chấm hỏi to đùng, chưa kịp hiểu chuyện đã bị bạn học mới vô cớ kéo vào một hồi gà bay chó sủa. Cái gì mà sợi tơ hồng se duyên, cái gì mà phải giúp hắn theo đuổi lớp trưởng lớp mình...Cậu chẳng biết cái gì sất.…
-ừn chắc vài chap đầu sẽ lạc đề mọi người thông cảm ạĐêm Giáng Sinh phủ đầy ánh sáng vàng dịu từ những cây thông lớn, từng ngọn đèn lấp lánh như sao trời. Gió lạnh thoảng qua mang theo hơi thở mùa đông, và từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi lấp lánh dưới ánh đèn đường khẽ rơi lên tóc cậu trai tóc hồng đứng. Rin đứng đó, đôi mắt long lanh nhìn ra xa, mong ngóng bóng dáng quen thuộc. Cậu mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám cùng với chiếc khăng quàng cổ màu đỏ rượu quen thuộc, Dưới ánh sáng vàng, khuôn mặt cậu toát lên vẻ dịu dàng khác lạ nhưng cũng đầy chờ mong. Đúng lúc đó, từ xa một bóng người dần xuất hiện. Bước chân vững chãi, dáng người cao lớn nhưng lại toát lên một sự ấm áp dịu dàng . Ánh mắt anh dịu dàng nhìn về phía Riin, như thể tìm kiếm cậu trong đêm đông lạnh giá.Andrew khoác trên mình chiếc áo dạ màu xám, cùng với áo cổ lọ bên trong,từng bông tuyết nhẹ rơi lạc trên vai anh. Bất giác, anh nở một nụ cười nhẹ khi thấy cậu đứng đó, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.…
Đêm Giáng Sinh phủ đầy ánh sáng vàng dịu từ những cây thông lớn, từng ngọn đèn lấp lánh như sao trời. Gió lạnh thoảng qua mang theo hơi thở mùa đông, và từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi lấp lánh dưới ánh đèn đường khẽ rơi lên tóc cậu trai tóc hồng đứng. Riin đứng đó, đôi mắt long lanh nhìn ra xa, mong ngóng bóng dáng quen thuộc. Cậu mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám cùng với chiếc khăng quàng cổ màu đỏ rượu quen thuộc, Dưới ánh sáng vàng, khuôn mặt cậu toát lên vé dịu dàng khác lạ nhưng cũng đầy chờ mong. Đúng lúc đó, từ xa một bóng người dần xuất hiện. Bước chân vững chãi, dáng người cao lớn nhưng lại toát lên một sự ấm áp dịu dàng. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn về phía Riin, như thể tìm kiếm cậu trong đêm đông lạnh giá.Andrew khoác trên mình chiếc áo dạ màu xám, cùng với áo cổ lọ bên trong,từng bông tuyết nhẹ rơi lạc trên vai anh. Bất giác, anh nở một nụ cười nhẹ khi thấy cậu đứng đó, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.…
Thập Nhất Nương đang ngồi chống cằm suy tư bên cửa sổ. Nỗi bất an trong lòng nàng ngày một lớn hơn. Tâm nàng giờ đây tựa như một con thuyền nhỏ bị ngàn vạn con sóng xô đẩy giữa biển đêm mờ mịt. Bất giác nàng nhớ đến câu nói mà nàng từng nghe ở đâu đó "Đôi bên giao chiến luôn có tử thương. Võ tướng mấy ai tránh khỏi chết trận trường". Nghĩ đến đây cả thân mình Thập Nhất Nương dường như bị hút hết sức lực. Nàng cố gắng cầm ly trà lên uống hi vọng có thể bình tâm trở lại. Nhưng đôi tay run run cầm trượt khiến ly trà rơi xuống đất vỡ toang. Ở bên này tràng hạt trên tay Đông Thanh cũng bất ngờ bị đứt làm đôi. Những hạt tròn nhỏ rời khỏi chuỗi rơi tung tóe khắp nhà. Đông Thanh đã thực sự khụy xuống.======Bản Lĩnh Hầu Phu Nhân được viết dựa trên mạch phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc (một dạng fanfic nha) đây như một phần 2 của phim. Không lặp lại tình tiết trong phim.Các nhân vật chính trong truyện được xây dựng dựa theo phim và tác phẩm gốc. KHÔNG PHẢI là nhân vật do mình sáng tác. Ngoài ra một số nhân vật được thêm vào để cốt truyện thêm hấp dẫn. Bản lĩnh Hầu phu nhân dài khoảng 80 chương. Tác phẩm hoàn toàn PHI LỢI NHUẬN.Chân thành cảm ơn tác giả nguyên tác Thứ Nữ Công Lược, biên kịch cùng đoàn làm phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc và các diễn viên đã đưa đến một tác phẩm hay, thông điệp giàu giá trị.…
Một khi xuyên qua, nàng trở thành bắc ngắm nước tể tướng phủ người người cười nhạo ngốc tử, Lục phủ Tam tiểu thư. Đưa lên một cái tổ ong vò vẽ, ngủ đông thoả đáng hướng Tề vương cùng hai đại thế gia công tử đầu đầy bao. Đưa lên một cái Xà Ô, cắn phải ác độc trưởng tỷ mũi thành củ tỏi, không dám gặp người. Từ đó, ngắm thành dân chúng, người người thấy nàng, đều tránh như rắn rết, đường vòng mà đi. Mà khi nàng dị năng thức tỉnh, khống chế bầy xà, phong vân một cõi, ngạo thị thiên hạ, nàng trở thành người người theo đuổi đối tượng. Hắn là bắc ngắm nước Tề vương gia, tà mị bá đạo, cũng không đem bất kỳ nữ nhân nào để ở trong mắt, lại đơn độc đối với nàng nhất kiến chung tình. Hắn là Địch Nam quốc thái tử, nhìn như ôn nhuận như ngọc, kì thực vững tâm như sắt, cuối cùng lại đem trong lòng duy nhất ôn nhu cho nàng. Hắn là đông Diệu quốc thái tử, tác phong nhanh nhẹn, ôn nhu như nước, người ta gọi là 'Lân Hoa công tử' . Trong mắt hắn, nữ nhân hãy cùng nhà ấm trong mảnh mai Hoa nhi đồng dạng, cần nam nhân đi tỉ mỉ che chở. Hắn là đại Tây quốc thái tử, hồng y phần phật, âm nhu tà mỹ, xem nữ nhân vì đồ chơi, có 'Lạt thủ tồi hoa' danh xưng.Nhãn: Phúc hắc, nhẹ nhàng, khôi hài…
Kiều Bảo Vũ ,một cô gái từ nhỏ đã thích thiết kế thời trang , sau này luôn muốn có thể tự tay thiết kế ra nhiều trang phục nộng nẫy ,thế nhưng mọi thứ đã bị đảo lộn từ khi cuộc sống của cô có thêm bóng dáng của anh ấy ,cô muốn gặp anh , muốn bên anh, cô bắt đầu học đàn piano, tìm hiểu về âm nhạc, tập thói quen mới, khổ luyện ngày đêm đến cuối cùng cô cũng có thể tự mình viết lên một giai điệu rung động lòng người, vì thích anh, mọi thứ được đưa lên mạng xã hội liên quan đến anh ,sở thích ăn đồ cay ,ăn lẩu... Cư nhiên cũng đã trở thành sở thích của cô,, có người nói trước ống kính là một người chưa biết rằng sau ống kính đó có chắc là một người nữa không? Ai cũng được nhưng ngoại trừ anh, cô tin anh, tin anh sẽ không phải dạng người như vậy, thế giới luân phiên thay đổi, cô cũng có thể gần anh thêm một chút cho dù là nhìn thấy biết anh hôm nay vui hay buồn cô cũng đã mãn nguyện rồi.Vương Thần, từ nhỏ anh đã bỏ nỡ một tuổi thơ như bao đứa nhỏ khác, vác trên vai chức vụ của một idol , ngày ngày tập luyện đến khuya cho buổi trình diễn hôm sau, một cậu bé 13 tuổi chịu sự chỉ trích bởi cộng đồng mạng, những người trước giờ chưa bao giờ gặp lại chửi những câu thậm tệ tới cậu, trải qua sóng gió đã hình thành lên một người cho dù có đau đớn đến rỉ máu trên ,gương mặt vẫn luôn dữ nụ cười tựa nắng ấm, giới giải trí chính là nơi tàn khốc, anh vì yêu âm nhạc mà theo đuổi, chỉ khi chìm trong âm hưởng, nhẹ nhàng buông lỏng cơ thể anh mới chính là anh, một mình cô độc trong đêm tối, lặng l…
Mô tả truyện: "Căn Nhà Trong Rừng Sâu"Giữa khu rừng u tối, nơi cây cối chằng chịt và ánh sáng mặt trời hiếm khi xuyên qua được, tồn tại một căn nhà hoang đổ nát, bao trùm trong màn sương mờ ảo. Người ta đồn rằng ngôi nhà từng thuộc về một gia đình bí ẩn, nhưng họ biến mất không dấu vết vào một đêm mưa cách đây nhiều thập kỷ. Từ đó, không ai dám lại gần, bởi những lời thì thầm về bóng người xuất hiện sau ô cửa sổ vỡ và tiếng khóc lẻ loi vang lên trong đêm khuya.Câu chuyện bắt đầu khi Linh, một cô bé tò mò và gan dạ, quyết định khám phá căn nhà này sau khi nghe những lời đồn từ người dân trong làng. Trên con đường phủ đầy lá khô, cô bước chân vào vùng đất bị lãng quên. Những tấm ván mục nát kêu răng rắc, gió luồn qua khe cửa phát ra âm thanh như tiếng thì thầm của người chết.Từng căn phòng mà Linh đi qua đều như kể lại câu chuyện cũ: bức ảnh gia đình phủ đầy bụi, chiếc đồng hồ đứng yên từ lâu, và những vết bẩn kỳ lạ khắp sàn nhà. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là Linh dần nhận ra... cô không hề đơn độc. Có thứ gì đó trong bóng tối, quan sát từng bước chân của cô, len lỏi qua những bức tường và trần nhà."Căn Nhà Trong Rừng Sâu" là câu chuyện về sự tò mò của con người trước những điều bí ẩn, và nỗi kinh hoàng khi những bí mật trong quá khứ được đánh thức. Liệu Linh có thể rời khỏi ngôi nhà đó khi mọi cánh cửa dường như đều khép lại? Hay cô sẽ trở thành một phần của lời nguyền đen tối đã ngủ yên hàng chục năm?…
Trên đời này ai cũng có duyên phận của mình, Ngọc Cầm, Hạo Minh, Vũ Triết, Ngọc Hân, Hoàng Nam cũng vậy. Mỗi người trong số họ đều đã yêu, yêu say đắm nhưng số phận éo le ngăn cách họ, khiến họ phải chịu đau đớn, bất hạnh. Nhưng khi tuyệt vọng lên đến cùng cực thì số phận đã đem đến bên cạnh họ những vòng tay ấm áp, xoa dịu đi vết thương đang chảy máu trong trái tim. Liệu cô gái có trái tim mang đầy vết thương và thù hận như Ngọc Cầm có thể mở cánh cửa trong lòng mình để đón nhận tình yêu của Vũ Triết hay không? Cô có thể quên đi mối tình đầu thủa thơ ấu với Hữu Phong hay không?…
Tên truyện : Nhân Bất Cán Bất Thành Khi - 人不幹不成器Tác giả : tao khí đích nội cá thùy - 骚气的内个谁Thể loại : hiện đại, tổng tài niên hạ công x niên thượng thụTình trạng bản gốc : HoànTóm tắt sự tình =))) Niên thượng thụ năm xưa đùa giỡn tình cảm của niên hạ công, đây là câu chuyện của nhiều năm sau thụ bị "làm" tới chết =))Văn ánNgười không may, uống nước đều sẽ tê răng. Doãn thành bốc lên gió lớn Chạy ngược chạy xuôi Tham gia phỏng vấn, vừa mới tại Đường biên vỉa hè Bên trên ngồi xổm một hồi, mở bình nước khoáng giải giải khát, cái thứ nhất liền sặc đến hắn nước mắt nước mũi chảy ròng. Thật mẹ hắn không may. Doãn thành lau sạch sẽ mặt, ầm ầm đem nước uống sạch sẽ, hùng hùng hổ hổ đem bình nước suối khoáng đá tiến ven đường đống rác. Nửa tháng trước, hắn đại học tốt nghiệp công việc đến nay công ty đóng cửa, nghe nói là quản lý bất thiện vẫn là làm sao, dù sao hắn ba mươi không đến liền xuống cương vị là chuyện ván đã đóng thuyền.P.s : không phải lôi thì là mìn đấy, đừng giẫm, không có gì hot đâu…
Văn án:Hoàng đế bệ hạ đem kia sinh ra không bao lâu tiểu công chúa nhét vào Kỳ vương lòng ngực"Trẫm đêm qua dạ xem tinh tượng, bặc nhất quẻ, quẻ giống biểu hiện đây là ngươi tức phụ nhi, ngươi mang về trong phủ nuôi đi!"Vì thế, Kỳ vương từ nay về sau hơn một cái con dâu nuôi từ béMột cái kiều kiều yếu yếu cần sủng lên trời tiểu tức phụ nhiSau khi lớn lên công chúa điện hạ không vui, "Rõ ràng hắn tài là của ta đồng dưỡng phu, là ta đánh sinh ra đến kia thiên khởi liền nuông chiều đồng dưỡng phu."Nội dung nhãn: cung đình hầu tước ngọt vănNhân vật chính: Kỳ Am, Dung Hoàn…
Nhiệt tình yêu thương tăng tốc độ nàng vô ý trụy hải, mà hắn ngoài ý muốn cứu nàng Lại phát hiện nàng đúng là trong mộng hàng đêm làm hắn khóa hồn nữ lang Hồi lâu ko từng "Đứng dậy" tiểu đệ đệ nháy mắt gắng gượng cường tráng đứng lên Hắn đối nàng nhu cầu so với hư ảo trong mộng còn mãnh liệt cơ khát Vì lưu lại thất nàng tại bên người, đành phải làm ra lừa gạt thủ đoạn Còn ác liệt muốn nàng khắc tẫn đồng hành nữ lang chi trách Miễn cho hắn xem tới được ăn ko đến, "Đói" hỏng rồi "Tiểu đệ đệ " Ngay tại hắn hàng đêm đêm xuân đem nàng thường hoàn toàn, yếm thỏa mãn sau Nàng lại ngoài ý muốn khôi phục trí nhớ mà quyết định thi để phục Sao biết nàng đều còn ko có vì hắn lừa gạt hành vi "Còn lấy nhan sắc " Còn ko kịp vì mình thất thân lại thất tâm "Lấy lại công đạo" khi Một câu "Ta yêu ngươi" cầu hôn lời thề thiếu chút nữa đã đem nàng đánh bại...…
Mơ màng tỉnh dậy, từ kí ức nhỏ bé của mình, cô chỉ biết vừa bị ai đó đánh ngất trong trường.Cô đang ở nơi nào?Một nơi xa hoa cổ kính như vậy, dù không bật đèn nhưng cô vẫn có thể thấy. Từ ánh sáng yếu ớt cô nhận thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Nơi đây hẳn không thuộc thành phố."Cạnh"Tiếng động phát ra khiến cô xoay người lại. Một thanh niên trẻ tuổi bước vào, khoác trên người bộ vest đen lịch lãm mà sang trọng. Ánh mắt sắt bén đằng sau lớp kính mỏng lóe lên tia quỉ mị. Một giọng nói âm trầm vang lên giữa không gian đêm tĩnh lặng."Chào mừng em đến với thế giới của tôi"…
Tên truyện: Thủy triều xuốngTác giả: Trình Dữ KinhSố chương: 80Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, song khiết, yêu thầm.Edit: lanhuong_eGiới thiệu: (văn án by Thư Trai Quán, tui lười dịch quá nên mượn tạm văn án của quán nha hiuhiu) Ôn Dư Tri đã quên mất mình và Cố Đàm Tuyển bắt đầu như thế nào.Đêm mưa ẩm ướt, nơi cuối hành lang dài.Anh ở bên bạn bè, áo sơ mi đen khoác lên dáng người mảnh khảnh, đồng hồ bạc bắt mắt, khí chất trưởng thành vô tình lộ ra dưới dáng vẻ văn nhã.Như là một hồi xúc động, cũng giống như tình duyên ngắn ngủi.Mối quan hệ này của bọn họ bắt đầu không hề có dấu hiệu báo trước, kết thúc cũng không bệnh mà chết.Anh là cậu ấm con nhà giàu, càng là sự tồn tại có một không hai trong giới giàu có.Ôn Tri Dư nhớ kỹ thân phận giám đốc trẻ tuổi của anh, càng nhớ kỹ ngày đó ồn ào náo động, cánh tay thon dài của anh lười biếng phát bóng, cúi người dạy cô nên đánh ra phát bóng xoay tròn như thế nào, dáng vẻ của anh khi ấy tràn đầy nhu tình."Rất có thiên phú, tiếp tục." Anh nghiêng mặt nhìn cô, cười khẽ.- Đọc tiếp văn án ở chương đầu-…