(ĐM) SÓI CA TRẢ TRÙ KIỂU YÊU
SÓI CA Trả Thù Kiểu Yêu Luôn Khẻ Thù (Thế Nó Mới Chất)('ε` )…
SÓI CA Trả Thù Kiểu Yêu Luôn Khẻ Thù (Thế Nó Mới Chất)('ε` )…
" Knock Knock "Cơn gió khẽ thổi nhẹ.Bông đào khẽ rụng xuống nền đất ướt lạnh.Tiếng giày cao gót rõ rệt.Vài sợi tóc được nhuộm màu chocolate khẽ tung bay. Tà áo sơ mi trắng nhuốm màu đỏ của máu tươi bỗng bị cơn gió tốc nhẹ. Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt của cô ướt đẫm những giọt lệ, khiến kẻ qua đường không khỏi xao lòng. " Hạo Dương! " Cô bỗng hét oà lên. ..." Dương...Anh sẽ yêu em trong bao lâu? "" Bao lâu à...Có lẽ là mãi mãi! " Anh xoa đầu cô" Có lẽ? Chỉ là có lẽ thôi sao? Vậy là có thể anh sẽ không yêu em nữa? Em không chịu! " cô đấm bùm bụp vào lồng ngực anh." Vậy thì là chắc chắn! " anh gãi mũi cười méo mó." Nhưng...Nếu em chết, anh còn yêu em không? " Cô phồng má, đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào mắt anh, trông thật đáng yêu! " Ái Ái ngốc! Em sẽ không chết trước anh, chỉ anh mới có phép chết trước em! " Anh cười cười, cái điệu cười đáng ghét quá đi, nó làm cô bắt đầu lo lắng!" Hạo Dương đáng ghét! Anh chết rồi ai sẽ yêu em? Ai sẽ ăn pocky với em? Ai sẽ...Không cần biết! Em không cho phép anh chết! " Cô bỗng ôm chặt anh, oà khóc như một đứa trẻ bị cướp kẹo." Sẽ có một người yêu em hơn anh " Anh lại cười, bàn tay thon dài khẽ vuốt vuốt mái tóc nhuộm màu chocolate của cô. ...…
Các bí ẩn đều "sở hữu" một thực thể lớn mạnh hơn cả họ, được gọi là tinh linh. Bảo vệ họ thông qua khế ước mãi mãi hoặc có thời hạn.Nhưng mãi mà bí ẩn số 7 vẫn chưa tìm thấy một ai để bảo vệ cho mình cả. Cậu đã đánh liều tất cả để ký khế ước với một tinh linh được đánh giá là rất khó tính và đầy bạo lực.Sau khi có được khế ước từ sự giúp đỡ một cách thần kỳ, Hanako đã nhìn thấy vết thương khủng khiếp từ quá khứ trong đáy lòng "người bảo vệ" của mình..."Tôi tuyệt đối không bao giờ đối xử tệ bạc với cô đâu. Hãy yên tâm ở bên cạnh tôi nhé.""Đừng bỏ cuộc! Tôi đến rồi đây, Shina!""Bằng tất cả lòng trung thành, dù cho có tan biến, ta vẫn sẽ dùng cả linh hồn và sức mạnh để bảo vệ chủ nhân - Hanako-sama."Lưu ý: Không ship HanaNene.…
Nhan Khê xuyên thư , xuyên thành một quyển thiệt giả thiên kim văn trung cưu chiếm thước sào giả thiên kim.Đại Cảnh mười tám năm, mười sáu năm trước bị ôm sai hầu phủ thực thiên kim trở về vị trí cũ, xuyên thủng giả thiên kim trên người Nhan Khê sắp gặp phải hại nữ chủ sau thân bại danh liệt kết cục.Lại nhìn bên người đại lão.-- đại tướng quân Hoắc Diên Đình tay cầm quyền cao, nhưng tương lai hội yêu thượng nữ chủ, vì nàng hộ giá hộ tống.-- Liên thân vương Vinh Tiêu địa vị tôn quý, tao nhã, nhưng tương lai cũng sẽ yêu thượng nữ chủ, vì nàng xuất sinh nhập tử.-- còn có tiểu Hầu gia Vinh Dã, theo một cái lang thang không kềm chế được hoàn khố công tử biến thành nữ chủ ái mộ giả.Phóng nhãn nhìn lại, điều điều tử lộ.Nhan Khê tuyệt địa muốn sống, nghĩ rõ ràng ôm nữ chủ đùi quên đi.Tỷ tỷ tối bổng, tỷ tỷ đẹp nhất, tỷ tỷ liền là của ta tâm can bảo bối, ta muốn vì tỷ tỷ thổi cả đời tâng bốc!Nhan Khê: Mọi người đều là mê muội mê đệ lời nói, hẳn là có thể cùng bình ở chung đi?Cũng thật tướng lại ······Hoắc Diên Đình: Tỷ tỷ ngươi có ta bổng?Vinh Tiêu: Tỷ tỷ ngươi so với ta mỹ?Vinh Dã: Của ngươi tâm can bảo bối không phải ta sao?Cố Sương (tỷ tỷ): Tưởng một mình đấu?…
Gojo-sensei khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn lên vầng trán cậu.Cậu mở mắt ra. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Gojo. Tim đập rộn lên trong lồng ngực. Hai người bọn họ không nói gì cả buổi, dẫu rằng Yuuji cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng tình huống này không hẳn là khó chịu. Nếu thật sự người đó là Sensei. Yuuji chớp mắt, khẽ nhướng người lên một chút. Tay cậu vươn lên, chủ động chạm vào bàn tay to lớn giữ trên mép tấm màn. Rồi im lặng mà cảm nhận. Những ngón tay thô ráp lướt đi, khẽ khàng và có chút ngập ngừng không chắc chắn. Gojo không nói gì, thậm chí cũng không rút tay về trước hành động bất ngờ, thậm chí có phần kì lạ của Yuuji. Thầy chỉ nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên trước khi đột ngột lật tay mình lại. Yuuji có chút bất ngờ, suýt chút nữa đã rút tay về trong vô thức. Nhưng Gojo đã nhanh chóng bắt lấy bàn tay cậu, rồi ấp gọn nó trong lòng bàn tay to lớn của mình. Cả người nghiêng đến gần hơn. Không chút chần chừ lúc chạm nhẹ môi mình lên trán Yuuji.Nguồn ảnh: 五悠ろぐ5| Pixiv ID: 93519713 | Member: 梨本…
Khẽ bắt gặp nụ cười của ai đó, chợt nghĩ mình đã yêu rồi.…
Anh là đại bang chủ của Hắc Long bang, chỉ vì cô làm loạn trong VIP 1 của một quán bar mà "được" anh để mắt đến. 3 tháng sau anh ngang nhiên đến Bạch Long bang hỏi cưới bắt cô về làm vợ khi cô mới 17 tuổi. Cô ngang ngược, bướng bỉnh đánh hạ đội quân của anh không thương tiếc làm anh phải đích thân ra tay bắt về. Khi giao đấu mà không cẩn thận anh đều bị cô đánh không thương tiếc Tuy là con một nhưng vì không trị được nên ba mẹ nàng đành phải giao cho anh trị. Không những không biết hối cải cô còn thông đồng với thằng em "ngoài nghĩa địa" mới lớp 2 của anh bày trò. Ở trường lại xuất hiện thêm một người được cô gọi là "thầy giáo trẻ" suốt ngày cứ luôn miệng khen thầy đẹp trai, thầy tốt, thầy hiền nên anh phải đích thân đến trường làm giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn 4 bộ môn của cô, cứ sai trừ điểm, làm gì cũng trừ, đặc biệt lớp dơ là anh lôi hết họ tên cô ra kêu để cô quét lớp. Chỉ vì muốn cho cô bất ngờ trong sinh nhật lần thứ 18, anh đặc biệt chuẩn bị nhiều thứ cho cô và cố tình quên sinh nhật làm cô giận bỏ về nhà. Chỉ vì cô trốn học, anh thẳng tay đánh không thương tiếc trừ điểm cô còn âm. Haizz thù hận nối tiếp thù hận. Vậy cuối cùng chuyện tình sẽ về đâu mời bạn đón đọc truyện "Anh ơi, em ngoan rồi"…
(Lưu ý nhỏ: Tôi vừa qua managatoon sang đây do t dùng máy tính nên vô mangatoon nó cứ báo nguy hiểm nên thôi t chuyển qua đây vào văn án sẽ rõ hơn về nick mangatoon của t)Cre ảnh bìa: Cần tìm_________________________________________Vie - một chành thiếu niên trẻ trầm tính, ít giao du với xã hội. Có thể nói cậu là một người khép kín. Tất cả đều có lí do của nó cả đó. Quá khứ đau khổ đã ám ảnh cậu bấy lâu nay, cậu đã bị phản bội bởi những người cậu yêu quý, đặt hết niềm tin tưởng vào họ mà họ lại phản bội cậu. Bây giờ họ lại muốn làm thân với cậu. Những cậu chẳng để tâm đến họ, kể cả một người cũng không. *KHỤC*; m.áu dính trên tay cậu, một căn bệnh chẳng ai giải đc. Đã là giai đoạn cuối rồi nhưng sao lại còn hết "thuốc". Cậu cười nhạt, nhắm chặt mắt lại suy nghĩ về quá khứ thì bỗng có một bàn tay kéo cậu vào trong một mảng trắng....Ngày ra mắt chap đầu tiên: 1/1/2024Ngày end: ??/??/????Một lưu ý nhỏ nữa là đây là ALLVIETNAM nên ai mà là NOTP thì ra chỗ khác nhe. Tại đây không nhận gạch đá.…
Đồng tử sắc kim hổ mang giữa con ngươi lóe sáng trong bóng tối, mỉm cười là một nam nhân ngồi trên vương tọa."Có hứng thú cùng ta làm một giao dịch?"Tác phẩm: Giao thương với Quỷ dữ - Khế Ước Tư ĐịnhNgày cập nhật: 30/5/2020Tác giả: Tang đích tế thi.Vai chính: Tư Định┃ vai phụ: ┃ cái khác: dammei, chủ thụ, giao dịch, khế ước, ác ma.…
Ánh nắng ban mai khe khẽ len lỏi qua tấm rèm cửa sổ. Quân nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt cương quyết như đã suy nghĩ một điều gì đấy rất chắc chắn rồi mới cất giọng: - Từ nay để Quân nuông chiều Thư nhé. Couple: Nguyễn Trần Trọng Quân + Vũ Thị Anh Thư Tắt văn: Học sinh cá biệt phải lòng tôi!!!…
Là cơn mộng mị giữa ban ngày,Là nét si cuồng trong đêm vắng.Là sáng tinh mơ, thấy em tựa bóng trăng phai,Gót son khe khẽ lướt qua Đại sảnh.Là chiều hoàng hôn, ta tìm em bên hồ nước lạnh,Chỉ thấy lá rơi, lòng buốt cả chân trời.Sớm nay, bóng dáng em đương nơi nào?Có hay chăng lòng ta còn vương vấn,Nhớ một dáng hình giữa mịt mù sương?Mà bóng em xa khuất ngàn trùng,Để lòng ta mãi chờ mong...…
- Anh xin lỗi! anh thật sự xin lỗi! anh đã sai rồi! em hãy đánh anh đi, hãy chửi mắng gì anh cũng được nhưng anh xin em đừng như vậy, anh xin em! Anh ôm chầm lấy cô, anh không biết mình nên làm gì nữa tại sao lúc này đây anh lại ước gì cô khóc, nước mắt rơi là hy vọng một sự sống của trái tim đã chết lịm từ lâu. Anh từ từ buông lỏng cô ra khuôn mặt khắc khổ lộ vẻ đau đớn tột độ, ánh mắt cô liêu của cô đang hướng về phía màn đêm u tịch bên ngoài mi mắt khẽ khép lại dường như có chút gì ươn ướt, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh.…
Mùa Đông năm đó gặp cậu, ngày Hạ nắng gắt xa cậu. Nhớ thư viện trường năm đó bặm bụi, nhớ những dãy sách ô vàng im lìm bên góc, có một đôi bạn trẻ tĩnh lặng ngồi bên cạnh nhau, cùng viết, cùng nghe, cùng đọc. Người con gái khe khẽ ngân nga, nhẹ nhàng, rót vào tâm hồn kia một khoảng lặng, bình yên đến lạ lùng...Đó là giọng hát mà cậu hằng ao ước, giọng hát đưa cậu trở về thế giới của những sắc màu, khép lại cánh cửa tăm tối của những ngày mất âm thanh, là nguồn động lực để cậu lại lần nữa cầm bút.Nhưng, những giờ khắc bình yên đó, ngắn ngủi đến mức, chiếc đồng hồ thời gian sẽ chẳng dừng lại giây phút nào mà tiếp tục trôi đi...Làm ơn, một chút nữa, một chút nữa thôi..." Tạm biệt, Hạ ơi, tớ xin lỗi, không thể cùng cậu viết được nữa..."Bàn tay nắm chặt dần buông lỏng xuống, trong căn phòng bệnh trắng xóa, người con gái gục ngã, gào thét gọi tên. Nhưng, người đó sẽ không bao giờ tỉnh lại..được nữa..." Xin... thời gian...quay trở lại...những phút giây ta ở bên nhau...Cùng hát, rồi cùng viết...những đậm sâu trên trang giấy màu...Ta chợt nghe...niềm hạnh phúc...khe khẽ cất lên..từ con tim...Nhưng giờ đây...chỉ mình ta...người ...đâu ...rồi...?..."Bác sĩ, y tá vây quanh, nghẹn ngào nhìn người con gái kia, chẳng thốt lên lời. Một câu xin hãy bớt đau thương để trong lòng, đâu còn ai đủ can đảm để nói...Buồn nhất, là sự chia ly...…
Quý Phàm thượng đời trước bị bức bất đắc dĩ tiến vào giới giải trí, vô tri vô giác hai mươi năm, nên hắn không được đến, nên khuôn mặt tươi cười đón chào mặt lạnh tương đối, đợi đến chân chính nhận rõ này giới, mới phát hiện chính mình sớm vạn kiếp bất phục.Một khi lần nữa đến, hắn sớm dựng thẳng lên chính mình bị mài được cứng rắn khéo đưa đẩy xác ngoài, liễm khởi đối với này giới khinh thị chi tâm, chỉ tính toán tại đây từng nghiền áp qua hắn địa phương xưng vương...... Lại bị mạc danh kỳ diệu nhân quấn lên .“Quý bảo ! ta hảo vui vẻ, có người khen ta là thiên hạ đệ nhất soái hảo nhân.”“...... Nga.”“Sau đó bị ta vô tình trào phúng . Của ta nguyên nói là: Xem ngươi này phúc chưa thấy qua quen mặt bộ dáng.”“...... Về sau đều không tưởng khen ngươi .”“Quý bảo ngươi không thể dễ dàng khen nhân, phải làm cao lãnh nam thần đại nhân !”Quý Phàm thượng nhếch môi cười:“Ngươi nghe qua ta khen ngươi sao?”Hứa Khiêm nghiêm túc suy tư một chút,“Không có.”“Nam thần đại nhân quả nhiên rất cao lãnh.”Quý Phàm còn thấp cười không nói.• chủ công, chậm nhiệt, văn phong đại khái chính là nghiêm trang nói hưu nói vượn • kịch tình lưu, nhân vật chính khống,cp chỉ lộ Hứa Khiêm • giá không thế giới, không châm chọc xã hội cũng không ám dụ gì gì, toàn bộ vi A Bộ bịa chuyện loạn tạo [ không sai, này từ cũng là ta loạn tạo ], bác quân cười.• tấn - giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu, thỉnh chớ đăng lại.• xin miễn bái bảng Nội dung nhãn: Trùng sinh cường cường giới giải trí chuyên tâm …
Tiếng mưa rơi từng đợt ngoài hiên. Hơi ẩm ướt gần như bao trùm lấy không gian xung quanh. Khiến tôi càng khẽ rúc vào người anh..." Ấm thật!" níu lấy áo anh bất chợt... Anh càng ôm trọn lấy tôi hơn...khẽ thì thầm "Anh yêu em, mèo con ạ." Nếu như khúc cảnh đó có thể tái hiện một lần, tôi nguyện bất chấp, đồng ý mọi cái giá ông trời đưa ra để đưa ANH VỀ! #Sad…