điều kiện ୨ৎ nomin
gia sư tiếng anh - na jaeminhọc sinh cá biệt - lee jeno_____________________________"đừng chạy, em ngoan lắm, thầy nên khen em thêm đi chứ..." author: ifsyutas.…
gia sư tiếng anh - na jaeminhọc sinh cá biệt - lee jeno_____________________________"đừng chạy, em ngoan lắm, thầy nên khen em thêm đi chứ..." author: ifsyutas.…
#songtinhBạch Hách từ một đứa trẻ mồ côi được gia đình Văn Chấn Quốc nhận nuôi. Cậu trước kia đã mặc định mình giống như một con chó hoang, không chỗ ở, không nơi nương tựa. Cho đến khi được gia đình nhận nuôi tận tình chăm sóc. Đặc biệt còn được người anh trai nuôi chiều chuộng từ trái tim đến thể xác.Văn Tĩnh Tiêu từ khi nhìn thấy Bạch Hách liền thay đổi thái độ, ngay đêm đầu tiên khi nhìn vào quần của em trai nuôi đã thấy có nhiều khe hơn đàn ông. Kể từ đó, Bạch Hách thuộc quyền sở hữu của hắn. Để cho cậu biết người có thể làm cậu cao trào và sung sướиɠ chỉ có thể là Văn Tĩnh Tiêu hắnCP : Văn Tĩnh Tiêu x Bạch Hách…
Giới thiệu truyện:Cậu Minh thích thằng Hà, cái thằng hầu đen nhèm như cục than. Chết cái thằng Hà chẳng hay, cứ giày vò cậu Minh hoài.Cậu Minh ngồi trên xe kéo, chống cằm nhìn thằng Hà nghịch bùn đào củ sen.Trông nó có vẻ vui, cứ cười với mấy con hầu miết.Cậu Minh thấy nóng mắt lắm! Mặt đen như đít nồi nhưng lại không lỡ quát thằng Hà lên. Trông nó đang vui thế kia cơ mà? Giờ quát nó chỉ tổ khiến nó ghét mình thêm.Nhưng thiếu gì cách khiến nó lên? Cái thân yếu ớt này, chắc cũng chỉ những dịp như thế này là có tác dụng!Nghĩ bụng, cậu Minh bặm môi, miết chặt cho thật tái, ôm trán tỏ vẻ đau đớn."Nhức đầu quá."Cậu Minh rên lên khe khẽ, giả bộ như đau mà vẫn ráng nhịn để mấy đứa chơi cho thoải mái.Cậu vừa kêu, thằng Hà đã để ý ngay, sốt sắng rửa ráy chân tay rồi đi lên."Cậu Minh, cậu đau đầu ạ? Chắc cậu lại trúng gió rồi.""Ừ, chắc thế rồi." Cậu Minh vẫn chưa thôi cái bài giả vờ giả vịt, nhưng tay thì vẫn cứ là thành thật nắm lấy tay thằng Hà, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay nó."Để con đưa cậu về.""Thế có được không? Em đang chơi mà."Ánh mắt cậu Minh buồn buồn."Giờ còn chơi bời gì nữa hả cậu? Sức khoẻ của cậu mới là quan trọng nhất chứ!"Nói rồi, nó gấp gáp dọn đồ, đưa cậu Minh về nhà.Lịch đăng: mỗi tuần 3-5 chương, sẽ cố gắng đăng cố định vào các ngày thứ 3,5,7.Lưu ý: tui chưa có kinh nghiệm viết truyện bối cảnh Việt, hiểu biết về lịch sử nước nhà cũng còn hạn hẹp. Bộ này ra đời trong một phút hào hứng, chủ là để giải trí, nên mong người đọc th…
nàng tiên nhỏ rũ đôi cánh gầy guộc buồn thảmđám chim một cánh xếp hàng phiền muộnlũ thú xấu xí đầu rỗng tuếch đau thươngkhi nghe nói ở khe suối, có nàng công chúa lơ lửng.…
OOC có thể tình tiết hơi khác với nguyên tácCâu chuyện xoay quanh Giyuu, kẻ mang tiếng "không ai ưa", sống thu mình trong cái vỏ lạnh lùng, chỉ khi dính tin đồn ngủ chung với Sanemi mới thoáng dao động vì cảm giác dường như bản thân không bị ghét bỏ hoàn toàn. Nhưng khe sáng mong manh ấy nhanh chóng bị xé toạc khi anh vô tình nghe thấy Sanemi cùng Obanai mỉa mai, thêm vào những lời Shinobu từng nói, khiến vết thương trong lòng anh rỉ máu lần nữa. Trước mặt mọi người, Giyuu vẫn giữ vẻ vô cảm, nhưng khi trở về trong bóng tối, anh chỉ còn lại sự cô độc nặng nề, tự rút sâu hơn vào vỏ bọc của mình, thì thầm với người chị đã mất: "Chị ơi, em sắp không chịu được nữa rồi."…
Tác giả: Thất Dạ Vong TìnhThể loại: Điền văn, đô thị tình duyên, tu chânEditor: CielGiới thiệu:Cha mẹ qua đời, em trai bệnh nặng, áp lực của cuộc sống khiến Lâm Ngọc Khê buộc phải nhanh chóng trưởng thành, từ nông thôn lên thành thị, thế giới to lớn hiện ra trước mắt cậu, người thần bí, sự việc kì lạ, xem cậu làm thế nào để đi trên con đường nhân sinh tự tại.Từ khóa: Nhân vật chính: Lâm Ngọc Khê, phối hợp diễn: Lâm Ngọc Hồ, Lâm Ngọc Hải, khác: Điền văn, thần kỳ, tu chân.Đánh giá của ban biên tập:Lâm Ngọc Khê sinh hoạt tại một thôn nhỏ trong một ngọn núi hẻo lánh, năm 12 tuổi thì cha mẹ cậu qua đời, em trai lớn hơn thì lại còn nhỏ, em trai út bệnh nặng, áp lực cuộc sống bỗng chốc đè nặng lên mình cậu. May mắn tính cách Lâm Ngọc Khê từ nhỏ đã kiên cường, lên núi hái thuốc, thu thập sơn trân, nỗ lực tìm cách kiếm tiền chữa bệnh cho em trai. Một lần ngoài ý muốn, Lâm Ngọc Khê có được mấy bản sách cổ, không chỉ có mỹ thực, phương thuốc chữa bệnh còn có cả bí tịch tu chân, luyện võ. Kỳ ngộ lần này đã làm cuộc sống nghèo khó của anh em họ xuất hiện biến chuyển, cùng theo dõi Lâm Ngọc Khê 12 tuổi mang theo các em trai tay trắng làm giàu xây dựng cuộc sống tốt đẹp.Tiểu thuyết miêu tả tình cảm ấm áp là chính, kể lại chuyện xưa bình bình đạm đạm, tràn ngập hơi thở cuộc sống, Lâm Ngọc Khê kiên cường vươn lên để lại cho độc giả ấn tượng sâu sắc. Trong văn sẽ có bánh bao nhỏ manh manh, thường chu cái miệng nhỏ nhắn lắc lắc mông, thật là chọc người yêu thương. Chỉnh thể tiểu thuyết cực kỳ ấm áp…
ship taeoh x inhanội dung k giống với phimlần đầu viết nên có sai sót mong mn góp ý…
NẮNG YÊU GIÓNắng cứ mãi yêu gió thôi!Dù gió có bay tới đâu chăng nữa thì nắng vẫn trải dài tới đó!Dù gió có lạnh tới đâu thì sự ấm áp của nắng vẫn lan tỏa tới đó!Khi bầu trời có nắng và gió thì vạn vật mang trên mình màu sắc lung linh nhất, tươi sáng nhất!Khi bầu trời có nắng và gió thì tất cả trở nên tốt đẹp!Khi bầu trời có nắng và gió thì nắng chẳng còn gắt, gió chẳng còn lạnh!Nắng sinh ra là để yêu gió, là để dành trọn cho gió!CHAP 1: Em là cô bé phiền phức!_ Chúng ta đi đâu đây mẹ?_ Thằng nhóc Sasuke 3 tuổi hỏi khi được mẹ nó bế lên oto._ Chúng ta tới nhà bạn ba con ăn tối con ạ!_ Mikoto khẽ xoa đầu thằng bé_ Nhưng sao lại tới nhà bạn ba ăn tối mà không phải là ăn ở nhà ạ ?_ Nhóc Sasuke thắc mắc_ Em bớt phiền đi Sasuke! Hỏi lắm quá rồi đó !_ Itachi 7 tuổi khẽ gõ đầu Sasuke....( Còn tiếp) Đề nghị các web lấy fic tôn trọng để tên tác giả Bon Bon. Nếu không để chứng tỏ trộm fic. Đề nghị mọi người tẩy chay các web đó22/5/2015…
Kim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú không rời, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Hắn khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại. Không thể ngừng nhìn theo anh, không thể ngừng tỏ bày với anh.Không thể ngừng yêu thương anh.Và hắn bỗng chốc suy nghĩ, nếu đã không thể ngăn được nó... Vậy thì Kim SeokJin, nếu bây giờ tôi nói tôi yêu anh... liệu anh sẽ nói gì đây?…
Người ta hỏi em tại sao vẫn chưa quên được anh... Nhưng làm sao em có thể quên, khi Choi Hyeonjhoon chính là lý do em học cách yêu?Nhiều năm trôi qua, Jeong Jihoon đã nghĩ rằng mọi thứ giữa họ chỉ còn là kỷ niệm. Thế nhưng, khi Hyeonjhoon trở về, đứng trước mặt em với ánh mắt sâu thẳm như những ngày xưa cũ, anh khẽ hỏi:"Vậy nếu anh nói anh chưa từng dạy em cách quên... liệu em có nguyện yêu anh thêm một lần nữa không?"Là quá khứ chưa buông hay trái tim chưa từng đổi thay?…
Giữa tiếng cười nói rộn ràng của buổi giao lưu, Sungho đứng lặng, không quen với sự ồn ào. Bất chợt, một người tiến đến gần với chiếc băng đô tai thỏ ngộ nghĩnh và ánh mắt rạng rỡ khiến anh không thể rời mắt."Bác sĩ ơi, kiểm tra nhịp tim giúp tôi nhé?" Jaehyun nói, giọng trầm ấm pha chút tinh nghịch.Ống nghe chạm vào ngực Jaehyun, nhưng Sungho bỗng cảm thấy nhịp tim mình đập loạn lên, mạnh đến khó tin."Nghe được không?" Jaehyun hỏi khẽ, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của anh."Ừm...có hơi nhanh." "Vậy anh nghĩ...là tim em đập nhanh, hay là tim anh thế?" Jaehyun nghiêng người lại gần, khoảng cách chỉ vừa đủ để mùi hương dịu nhẹ thoáng qua khiến Sungho lúng túng."Chắc là do cậu...hơi hồi hộp..." Sungho bối rối, lúng túng đến mức chẳng biết nên nhìn đi đâu."Hay là...trái tim anh chỉ nghe rõ nhịp của chính nó... khi đứng trước người khiến nó rung động?"Jaehyun nghiêng người lại gần, giọng thì thầm "Anh có muốn kiểm tra lại không?"Sungho khẽ hỏi, tim đập thình thịch "Kiểm tra gì...?"Jaehyun cười nhẹ, mắt sáng ngời "Xem... có phải mình đã lỡ phải lòng rồi không."Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như lắng lại, chỉ còn lại tiếng tim và những cảm xúc chưa từng có.…
Author: LilyBlack1897 - MEIRated: MSummary: Mười một năm trước, Hermione từ một đứa trẻ Muggle, ngang nhiên trở thành một thành viên của gia đình Malfoy, một cái họ đáng giá nằm trong 28 Gia Tộc Thuần Chủng cao quý. Ai cũng cho rằng việc được cưu mang sẽ đem lại cho nó một cuộc sống màu hồng, đứng trên đỉnh cao của danh tiếng và quyền lực. Vậy nhưng, đó có thật sự là những gì diễn ra trong cuộc sống của Hermione? Đặc biệt là khi, Bản Khế Ước nhận nuôi, thứ được lập ra khi Hermione bước chân vào gia tộc Malfoy, đã đến thời hạn yêu cầu thực hiện điều khoản cuối cùng.Lần đầu tiên, Hermione buộc phải đối mặt với những lựa chọn đầy khó khăn trong cuộc sống của mình!Couple: Draco Malfoy - Hermione Granger/ Blaise Zabini - Ginny Weasley/ Harry Potter - Luna Lovegood/ Ron Weasley - Pansy ParkinsonHãy đọc A/N trước khi đọc truyện nhé!Nếu thấy yêu thích fic này hãy vote cho mình nhaaa!Hãy ghi đầy đủ credits nếu bạn có ý định đem tác phẩm của mình đi nơi khác! Cảm ơn rất nhiều!Bản quyền của nhân vật thuộc về tác giả J.K Rowling.…
Tác giả: Cửu Lộ Phi HươngThể loại: huyền huyễn, cổ đại, 1v1, HE.Nguồn: sưu tầmVăn án:Tam Sinh là tinh linh từ hòn đá Tam Sinh bên bờ Vong Xuyên hóa thành.Nàng cứ tưởng rằng sẽ vĩnh viễn ở bên bờ Vong Xuyên cho tới lúc chết.Cũng không ngờ một hồi tình kiếp lại phá hỏng mọi dự đoán tương lai của nàng.Lần đầu tiên gặp nam tử ôn nhuận như ngọc, giống như ánh nắng tươi sáng ở nhân giới chiếu rọi con đường Hoàng Tuyền tràn ngập Bỉ Ngạn hoa.Hắn hứa cho nàng tự do ba kiếp...Nàng ở nhân giới tìm hắn ba kiếp...Nhưng cuối cùng...Tình kiếp của nàng, rốt cuộc là nằm trong ba kiếp của nàng, hay là đời này chuyên phá rối Mạnh Khê...…
Trong một thế giới mà tình yêu luôn bị thử thách bởi danh vọng và định kiến, Ling Ling - người phụ nữ đứng đầu một gia tộc quyền thế - cuối cùng cũng tìm thấy một nửa thật sự của mình. Orm không hào nhoáng, không đến từ cùng một thế giới, nhưng lại là người duy nhất khiến Ling Ling cảm thấy bình yên và trọn vẹn. Tình cảm ấy sâu đậm đến mức không thể tách rời, tưởng chừng sẽ vượt qua mọi rào cản. Nhưng rồi, mọi thứ đổ vỡ. Ling Ling biến mất sau một biến cố bất ngờ, để lại Orm trong đau đớn và tuyệt vọng. "Em sẽ không để chị phải cất công cua lại em nữa..." - lời hứa cuối cùng vang vọng trong ký ức Orm như một vết thương không lành. Ai cũng tin rằng câu chuyện tình ấy đã khép lại mãi mãi... chỉ còn lại một trái tim còn yêu, và một bí mật chưa từng được kể.…
Tác giả: Lạc Khê NhiThể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh, Khác, Đoản VănNguồn: onhocuathanhwordpressTrạng thái: FullTên truyện: Tôi thành công lên ngôiTác giả: Lạc Khê NhiThể loại: ngôn tình, 1v1, hiện đại, HE, truyện ngắn, xuyên sách, trùng sinhSố chương: 8 phần ngắnChuyển ngữ: Thanh Ninh- Edit: Nhi Yến- Beta: MariaGiới thiệu:Chồng tôi ném cho tôi giấy thỏa thuận ly hôn.Ba mươi triệu tệ, hai căn nhà, mỗi tháng mười vạn tệ tiền chu cấp.Tôi gào khóc rất to.Huhuhu...Cảm giác bị tiền đập thật là sướng quá đi mất!Sau đó, lúc tôi sắp bước lên đỉnh cao cuộc đời thì...Nữ chính thức tỉnh rồi.…
truyện tình gơn phố thủ đô của tay đua khét tiếng ở đống đa và tiểu thư chảnh choẹ bên tây hồ...…
Nơi tác giả viết nghĩ cốt truyện gì thì viết:)))Vì là mị lấy nhân vật pjsk nên sẽ không theo cốt truyện trong game nên sẽ OCC. Và mình đu GL và BL nên sẽ không đu BG nhé.…
Mất trí nhớ tự mang hệ thống Doãn Nhược An, nhận được nhiệm vụ đó là dùng binh pháp Tôn Tử công lược hoa dạng mĩ nam.Không có ký ức, không quan hệ, hệ thống nói cho ngươi: Tập tề linh hồn mảnh nhỏ, liền có thể tìm về ký ức.Nhân gia là tìm đủ bảy viên long châu, triệu hoán thần long; nàng là tìm về linh hồn mảnh nhỏ triệu hoán...... Hoa mỹ nam!?Cho nên, đương nàng nhìn đến dần dần thức tỉnh, hóa thành thật thể vai ác, nàng mông vòng!?Nói tốt tập tề linh hồn mảnh nhỏ, liền có thể tìm về ký ức đâu?Như thế nào mảnh nhỏ không phải nàng?【 vốn dĩ cũng chưa nói là ngươi 】Bị hố Doãn Nhược An muốn bãi công, chính là, phía sau này hoa mỹ nam, có thể hay không không cần đi theo nàng?"Ngủ sau không phụ trách?"【 sủng văn 1v1, tay mới tác giả, cầu không phun 】Converter : Ánh Nguyệt Nguồn: Wikidich…
Tác giả: Bắc XửĐộ dài: 500+ (Còn đang tiến hành)Mộ Ngôn đi qua vô số thời đại, cuối cùng cũng chết nhưng sau khi chết còn bị trói định hệ thống là thế nào?!!Khế ước một ký chủ lai lịch không rõ, hắc hóa sẽ mở ra buff năng lực nghịch thiên, hệ thống bày tỏ mình chịu áp lực rất lớn.Hệ thống: 【 ký chủ! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ngàn vạn lần hold lại! Không thể hắc hóa! 】Mộ Ngôn nghiêng đầu, "Hắc hóa? Giống như vầy sao?"Một lát sau, chiến trường xác chết trôi trăm dặm, máu chảy thành sông, thân tựa như trong địa ngục.Hệ thống: 【!!! 】 ký chủ! Hành động vi phạm quy định rồi a uy! Vì thế, hệ thống hiểu ra một đạo lý -- đó là, động ai cũng đừng động tiểu yêu tinh của ký chủ đại nhân.Hệ thống đối với tiểu yêu tinh trợn trắng mắt nhìn.Tiểu yêu tinh cười yêu nghiệt, xoay người ôm lấy vị đại nhân nào đó: "Vợ, nó hung dữ với anh!"Hệ thống: Mẹ nó! Con cầm thú hại nước hại dân này!- hỏi: Có một ký chủ tùy thời hắc hóa đều sẽ mở ra buff, là tốt hay xấu?Hệ thống yên lặng ngồi xổm trong góc, run bần bật, "Hắc hóa thì nó chết thẳng cẳng.""Mang buff bọn họ một đường qua ải!" Cho nên, rốt cuộc có tốt hay không?!Cp: Mộ Ngôn x Tinh Dung***Nàng nào thích truyện của Mặc Linh đại đại có lẽ coá thể sẽ thích truyện nì nga, nữ cường x nam yếu thế, nữ siêu sủng nam -> CP ta siêu manh ~(≧▽≦)/~(Edit lại từ nguồn wikidich.)…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…