ccc
như lồn…
như lồn…
Vì mình thích bank và bonus nên viết .…
Sự kinh dị, tăm tối là thứ đáng sợ nhất của con người…
Câu chuyện buồn giữa mối tình ngang trái của Tĩnh Lan và Cố Duật…
Hắn là Thiên Hạ Đệ Nhất Sát Thủ giang hồ khiếp sợ. Hắn là bóng ma cô độc đi lại trên cõi đời này, hư hư thực thực. Hắn không sợ hãi bất cứ điều gì vì hắn vốn không có gì để mất. Trong lòng hắn, tín niệm lớn nhất chính là hai từ "sư phụ". Sư phụ hắn là ánh trăng sáng của cả thiên hạ, là người hắn tôn thờ suốt cả cuộc đời.…
Câu chuyện kể về hai người bạn thân cùng nhau lớn lên trong môi trường thượng lưu một người tên Lý Tử My là nhân7 vật chính và người còn lại tên Lại Minh Uy là bạn của Tử My , cả hai đều có bố mẹ là chủ tịch của vài công ty lớn trên thế giới rồi khi lên cấp ba thì Lại Minh Uy thích thầy giáo mới nhưng người thầy lại có hứng thú với Lý Tử My tình bạn cứ thế bị chia cắt nhưng trong lúc cả Tử My và Minh Uy đang giận nhau thì có một cậu hot boy lớp cạnh tỏ tình với Minh Uy cũng nhờ vậy tình cảm của cả hai lại được hàn gắn, thầy Hàn Hiểu Phong thấy vậy liền lấn bước để chọc Lý Tử My nhằm gây sự chú ý ròi từ đó tình cảm hai người bắt đầu một bước tiến mới đầy rẫy những thử thách từ gia đình nhà trường và bạn bè nhưng họ vẫn cố gắng kiên trì để xây dựng hạnh phúc của nhau và cuối cùng họ đã được mãi mãi ở bên nhau…
thanh xuân mà ta trải qua luôn có những động lực thúc đẩy ta tới với thành công... tôi cố gắng, tôi chăm chỉ, tuy vậy tôi thành công vs mọi thứ lại ko thể thành công buông bỏ đoạn tình cảm dành cho người ctrai ấy-cái người mãi mãi ko để ý ko màng hay là vô cảm trc tình cảm của tôi... Crush à! Cậu có biết cậu vừa đáng yêu lại vừa đáng hận hay ko?…
Triệu Thuỷ Quang, em từng nói không tin vào khoảng cách thời gian , tôi lớn hơn em chín tuổi , nhưng điều này có gì không tốt? Hết thảy khổ đau toi nếm trải trước em Tất cả mọi thứ tôi đều trải nghiệm trướcem, cho nên em không cần sợ hãi trước tương lai .Tôi sẽ nắm tay em, cùng em bước tiếp.Tôi sẽ che chắn cho em , giúp em làm tốt mọi thứ. Điều này có gì không tốt…
Tác Giả: Hàn Dạ Sơ Tuyết 65 chươngLà câu chuyện tình giữa hai người được mai mối, có hẹn ước và bị ép hôn.Nữ chính Chu Lăng suốt ngày bị mẹ than phiền về việc không đồng ý đi xem mặt. Được giới thiệu cho một người là quân nhân, cô quyết định kết hôn chỉ vì quân nhân không thường xuyên ở nhà, như vậy cô sẽ bảo trì được sự tự do.Một cô gái bình thường, một quân nhân nhà nước, họ đều muốn có một cuộc sống độc thân yên tĩnh không dựa dẫm vào nhau, nhưng sự đời không như mong đợi!Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!!!…
Văn về ước mơ…
Ngược - Bi…
"Đó là một câu chuyện được kể lại bởi người lớn nhưng trong cái nhìn của trẻ con" "Một rừng hoa buồn" là cuốn truyện thứ hai trong bộ truyện "Tôi thấy" của nhà văn Liliane T. Finn. Bộ truyện gồm 4 tập lần lượt: "Khởi đầu là cơn mưa xuân", "Một rừng hoa buồn", "Tôi khóc cùng chúng" và "Bó hoa buồn từ khu rừng". Một rừng hoa buồn là tập nổi tiếng nhất và cũng là tác phẩm làm nên tên tuổi Liliane khi đó là câu chuyện về cuộc đời cô do chính cô kể lại dưới tên 1 cô bé tên "Leaffa" trong thời kì Thế chiến 2 dần đến hồi kết thúc. Câu chuyện nói về khoảng thời gian cô sống tại trại trẻ Mark của 1 làng quê nhỏ. Những sự kiện hay địa điểm trong truyện không có thực trong hiện tại, trừ Thế Chiến 2, và có sự xuất hiện của 2 nhân vật với cái tên "Tom Sawyer" và "Huckleberry Finn" thuộc về Mark Twain, tính cách sẽ có phần thay đổi so với bản truyện gốc :))) (maybe sẽ không dính bản quyền)...…
Hiện tại viết hấp tấp quá cái phần mô tả tớ để trong phần 1 ấy. Vô đó mà đọc…
"Tôi cũng thích cậu cơ mà, tôi cũng muốn cậu thích tôi một lần nữa. Cậu lại không biết càng ngày tránh né tôi..''…
Tình yêu của một cô nàng beauty bloger chuyên về mảng làm đẹp siêu cấp đáng yêu cùng giáo sư siêu siêu nghiêm túc trên giảng đường sẽ như thế nào . Hãy cùng tớ theo dõi truyện nhé…
Lần đầu Viết fic có sai sót mong mn thông cảm và cho góp ý…
Đây là cảm nhận và suy nghĩ của một cô gái 16 tuổi với những khuất mắc sự kì bí đối với cuộc sống của cô ấy đặc biệt là bản thân cô gái đó.…