Diary 🤫
Vẫn là vẽ nhưng lại có cảm giác của 1 cuốn nhật ký hơn 👀☀️…
Chín chắn , trưởng thành trước khi bố mẹ già đi !…
Vao tim hieu nheeee😃…
Từ chap 13 mới có H nhaaa :3 cảm ơn các cô đã đọc *cúi người 180 à 90 độ*…
Một chú Gấu 🐻 không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi mình cô giáo 👩🏫 -À mình nhầm Gấu "nể" chứ Gấu không sợ nha.…
* Vấn vương [diệp lâm anh x trang pháp]" . . . luân thường đạo lý,định kiến xã hội, đã giết chết thứ tình yêu trong sạch nhất trên thế gian. . ." *Nội dung, bối cảnh đều là hư cấu không liên quan đến thực tế hay bất kỳ cá nhân nào*…
Mùa xuân năm ấy chúng ta gặp nhau cậu đã hứa với tớ rồi cậu vẫn còn nhớ đúng không ánh mặt trời của tớ ...…
Hồi học sinh mỗi khi bước vào một cuộc tình ai cũng đã từng nghĩ đến chuyện yêu lâu dài nhưng sự thật lại rất phũ phàng ***"Chúng ta chỉ là những đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu nhưng lại khát khao yêu một người đến cuối đời"***Mình viết bộ truyện này để bớt stress và giãi bày được nỗi lòng. Là một câu chuyện về mối tình khó quên cấp 2 và viết theo cảm xúc thật, nên ra chap không đều có thể 1 tuần , 1 tháng , cũng có lúc bế tắc thì cả mấy tháng . Mong các bạn kiên trì hóng từng chap nha ^3^…
Em bị điếc do tai nạn,đeo trợ thính từ nhỏ .Cũng chỉ người bình thường bị điếc chẳng vướng bận vào cuộc đời ai ,ấy vậy mà em lại bị để ý rồi này .Toang ! Mất mẹ đời chill rồi!" Tôi sẽ làm đôi tai của em ,cuộc đời em tôi cũng cam thiệp được ,chỉ cần em muốn tôi sẽ làm !" - Shinichiro " Hồn ma như anh định thần giao cách cảm nhỉ "" Ăn kẹo đi " - Wakasa " Kẹo có rượu anh ăn đi " " Ở bên tao " - Manjiro " Để tôi đi khám tai ! Tao biết mày nói gì qua khuôn miệng đấy "...…
Tuyển tập truyện ngắn "Những ánh sao đêm" là những câu chuyện nhỏ tôi chợt nghĩ ra khi về đêm, mỗi lúc nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm nhìn ngắm ánh đèn đường một góc thành phố , hoặc những khi ngẩng đầu nhìn ánh sao rải rác trên bầu trời. Có những chuyện xảy ra xung quanh tôi, cũng có những câu chuyện giả tưởng tôi đặt bản thân mình vào đó.…
Kể về một anh chàng thông cmn minh, và một cô bé trạc tuổi anh ấy cũng thông minh nốt!…
Sự việc nào cũng có giới hạn Chỉ tình yêu là vô hạnCon tim chỉ được lấp đầy khi tìm được chủChỉ đúng người mới có được hạnh phúc…
Như cái tiêu đề, đây sẽ là sân nhà của các anh trong IDOLiSH7. Sẽ có đủ tất cả mọi người nha, không thiên vị ai đâu (chắc vậy :v). Ảnh tích góp từ nhiều nơi nên sẽ không có nguồn nhé. =)) Bạn nào biết nguồn hay artist của ảnh nào đó trong bài đăng thì liên lạc với Đào để Đào chỉnh sửa và bổ sung.Đôi lúc có mấy câu tự kỉ của Đào dưới ảnh nên cứ kệ đi, thói quen đó mà. :3…
mn coi cái nào mình làm có sai sót mong mn bỏ qua nha…
Tác giả: Lê Hoa Yên VũThể loại: đam mỹ, hiện đại, lạnh lùng có chứng ám ảnh cưỡng chế công x ôn nhu đảm đang thụDịch: Khả Chi (https://mirikadosaori.wordpress.com/)Hãy ủng hộ nhà của mình để đọc được các chương mới nhất nha :DHình này không phải hình gốc, mình lấy từ kịch truyền thanh của bộ nàyLink: https://www.ximalaya.com/guangbojv/3960919/14887131…
anh và em..là có gì đề ghen?anh đau lắm,đau lòngem là trai thẳng,anh là một tên gay bệnh hoạn,điên rồ!ahahacrush của anh là trai thẳngcrush của anh,là em…
Tiếp nối câu chuyện phần 1 , phần 2 sẽ kể về cuộc sống hôn nhân của 2 cô gái đồng giới sao khi kết hôn…
Ở thời kì phong kiến cổ đại, tại vùng lãnh thổ Đại Á Lục Huyền tồn tại một đế quốc cực kì rộng lớn. Vua Nguyên cùng Thừa tướng Lý Minh cùng nhau thống nhất tứ quốc đã lập ra Hoa Đô Tinh Đạo, đóng đô ở tỉnh Hoa Giang. Nhưng mọi thứ chỉ yên bình được hai năm, sau khi Lý Thừa tướng rời đi đỉnh cao của loạn lạc bắt đầu, nội chiến triền miên. Nhiều năm sau xuất hiện một nữ tử với vẻ ngoài bí ẩn, luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ kì quái mở ra quán trà phồn hoa bậc nhất kinh thành đặt tên Mộng Lạc.Nơi đây được đồn đại là "Nhất Phẩm Tiên", thứ trà đến từ thiên đường, gọi là Vong Ưu, người thưởng nó như cầu thoát khỏi trần tục, mọi phiền muộn uất hận đều có thể tan đi. Nói cách khác, những ai muốn kiếm tìm sự bình yên, thảnh thơi đều có thể đến đây. Khắp nhân gian, người ta đổ xô kéo về chỉ để một lần được an lạc, chỉ có Mạc Thái, người hiếm hoi coi thường nó. Hắn ta cho rằng đều là lừa mình gạt người, thứ hạnh phúc quý giá nhất phải là tự mình dành lấy chứ không thể xin từ bất kì ai. Hai con người nhỏ bé đứng giữa cơn mưa rào, ô phải to thế nào mới có thể không bị ướt? Họ sẽ chọn con đường nào để đi suốt quãng đời còn lại? Cuối cùng, liệu cố hương còn có thể quay về?*độc giả muốn đọc chương tiếp thì vào blog Song Thiên Nhật Nguyệt trên facebook nha…