Những Mảnh Tâm Sự
Chỉ là nỗi lòng của một kẻ từng trải…
Chỉ là nỗi lòng của một kẻ từng trải…
ờ.... thì sẽ khác hoàn toàn trong truyện vs phim, tính cánh xẽ khác...…
Tự nhớTự bịaTự kể…
❌❌ KHÔNG ĐƯỢC REUP ❌❌Lưu ý: Truyện được viết trên hai trang web [Blogradio.vn và Wattpad ]Truyện do mình sáng tác nên mỗituần mình sẽ đăng dần một chương.+Blogradio.vn: mình sẽ đăng trên diễnđàn vào thứ 2 hằng tuần. +Wattpad: mình sẽ đăng vào thứ 5 hằng tuần.Thể loại: Quân nhân, thê nô, sủng.Độ dài chương: dưới 100 chương ( tầm như vậy, vì do tớ sáng tác nên chỉ ước chừng được như vậy) Tớ sáng tác dựa trên bối cảnh ở một thành phố Y, hành tinh X.-----------------------------------------Giới thiệu sơ lược: Lục Thuần Y - 14 tuổi - họ tình cờ gặp nhau.Lục Thuần Y - 15 tuổi - họ gặp lại nhauLục Thuần Y - 18 tuổi - họ cùng nhau pháán bắt trộm Lục Thuần Y - 19 tuổi - họ xa cách nhauLục Thuần Y - 22 tuổi - họ lại gặp nhau cùng bắt đầu một mối tình.Rồi câu chuyện sẽ ra sao? Liệu Lục Thuần Y và thượng tá Dược Trì Mặc có nên tơ nên chỉ? -------------------------------------Truyện độc quyền của tác giả diễn đàn:Mãn Nhi -------------------------------------…
"Mốt đám cưới tao. Mày có dự không?""Có. Chắc chắn rồi."…
Những lời thật lòng em muốn gửi đến chị - Người từng thương.…
sếch mất não, bái thiến x biến thái…
Bài hát cuối cùng (last song) (MonGa)…
một ngày sinh nhật rin đang đi máy bay sang Đức thì máy bay nổ lúc đang chìm dưới biển thì bị ngất khi tỉnh lại thì cô thấy mình đang ở 1 nơi xa lạ , 1 người đi vào đó là megu . Khi rin hỏi cô đang ở đâu thì megu nói lúc đi trên sông cô thấy rin đang trôi nên cô kéo rin vào đưa vào đây và đây là nước đức trị vì bởi kagamire luiviers len rin HẢ 1 tiếng cái gì chứ chẳng phải đây là thế kỉ 21 sao sao mình lại ở thế kỉ 18 chứ ( rin là học sinh rất giỏi tất cả các môn . Lịch sử .toán học, văn, địa là những môn cô giỏi nhất ) sau đó thì .... thôi đọc thì biết ha…
Quỷ Vương Lee Sanghyeok và Kẻ Sa Ngã Jeong Jihoon…
Năm mười tám tuổi, tôi đem lòng yêu một người rực rỡ hơn cả ánh nắng.…
kể về 1 cái app dùng để thôi miên trai bóng rổ…
Thoma chạy thật nhanh, anh dường như đã nhìn thấy người kia ở một nơi nào đó. Dòng người cứ tiếp tục, còn anh thì vẫn có gắng đi ngược lại với nó, với một tia hy vọng rằng anh sẽ gặp lại được cô. Nhưng càng cố gắng, cớ sao lại càng xa nhau hơn? "YOIMIYA" Hình bóng đó dường như không thể nghe thấy tiếng gọi của anh, cô ấy vẫn bình thản mà đi như vậy. Thoma không đành lòng, động tác giờ lại càng dứt khoát, hy vọng có thể rời ra khỏi nơi này. Thoáng bên tai là những câu chửi thề, vì hành động của anh đang dường như trở nên quá khích so với đám đông. "YOIMIYA" Anh thấy hình bóng đó khựng lại, sau đó từ từ quay ra phía sau. Khuôn mặt quen thuộc đó đang nhìn lấy anh, đôi mắt của cô tròn xoe dường như không tin vào mắt mình. Thế giới dường như đã chậm lại, giờ chỉ còn hai người họ dưới ánh đèn đường. "Anh ơi..." "Anh đây rồi, anh tìm được em rồi"…