Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện : Chuyện tình Dịch minh tinh và cô trợ lý PhânTác giả : Dịch Dương Thiên LinhNhận xét : Thiên Long CaPhê bình : Vương Thiên LinhTóm tắt nội dung : anh Dịch rất thích sai vặt cô trợ lý Phân của mình làm việc này nọ.…
Nàng lần đầu tiên dùng tầm mắt truy đuổi hắn, là vì năm đó hắn cho nàng an ủi, tuy rằng, hắn đã quên;Hắn lần đầu tiên dùng con mắt xem nàng, là vì nàng không sợ sợ hãi cho hắn thân thiết, tuy rằng, hắn rống nàng.Có đôi khi, bạo quân cùng tiểu bạch thỏ nếu không đáp, khâu so với đặc cũng sẽ nói: Tình yêu thân mình chính là kỳ tích ──Gần nhất, hỏa bạo lão bản hạ lệnh nửa năm nội nàng lại vô rõ rệt tích hiệu sẽ sao nàng cá mực!Nhưng, thân là tiện lợi thiếp phải như thế nào có tích hiệu? Nàng đành phải giống bình thường giống nhau,Có nhân bị bệnh cấp dược, có nhân mệt mỏi cấp quan tâm, có nhân mở miệng cấp đáp ứng,Không nghĩ tới đối tượng đổi thành lão bản, tích hiệu thay đổi dạng, hai người thế nhưng thượng giường,Kia nàng đành phải trốn trứ hắn, dù sao hắn có thể gặp dịp thì chơi, nàng cũng là thích thật lâu......Bình thường mà nói hẳn là như vậy ── yêu đương, gặp tộc trưởng, thân mật hành vi.Nhưng nhìn đến nàng mặc mĩ mĩ muốn đi thân cận, hắn liền nhất toàn bộ hỏa đại!Thậm chí ác ý lấy rượu quá chén nàng, thừa dịp nàng mơ hồ gật đầu khi, làm cho nàng thất ước + thất thân,Sau lại hắn phát hiện đó là lòng đố kị thiêu đốt, kỳ thật hắn là thích thượng nàng, nhưng là......Hắn bất quá là trình tự lầm, nàng có tất yếu tị hắn như rắn rết sao?…
Anh là học bá, chăm ngoan,học hành nhưng lại để ý cậu, cậu là trùm trường hay phá , không chịu học hành .Vậy 2 con người này sẽ yêu nhau như thế nào vào xem nhé …
Một câu chuyện tuổi trẻ, viết bởi những kẻ mộng mơ, dành cho những kẻ mộng mơ.Link podcast của câu chuyện này: https://open.spotify.com/episode/36C9br0zGTYZXnD9idgfsM?si=da7d70f54e1242a3----------------------------------Dưới ánh nắng sắp tàn buổi xế chiều, tôi ngẩn ngơ ngắm từng chiếc lá vàng cố níu mình trên cành cây vài giây trước lúc phải chia lìa. Nhìn chúng chuyển mình rơi xuống lòng đường, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm người ta ta nao lòng. Tôi đưa tay đón lấy chiếc lá vàng vừa rơi như để nó nhìn thật rõ một lần nữa vòm cây cao lớn kia, nơi nó dành cả đời để nương náu. Lá xanh chen chúc nhau giành lấy ánh nắng cuối ngày, rồi lại cùng đan lấy nhau mà che chắn từng đợt gió lùa về ngang qua phố. Một kiếp lá xanh chỉ dành trọn cho cây, tới sau cùng cũng chẳng đành lòng chia xa. Mùa thu năm nay vẫn thế. Tôi vẫn ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ mà nhớ khôn nguôi bao kỉ niệm thuở cắp sách tới trường. Nắng vẫn vàng. Hoa vẫn nở. Lá vẫn rụng. Vẫn khung cửa ấy. Vẫn ngọn cây ấy.Tôi hoài nghi, liệu ngày mai anh vẫn đến?------------------------------------Én, Cúc Cu, Lingg, Diễm, Tli.…