Hướng dương, ánh nắng và anh.
Một mối tình nhẹ nhàng nở ra giữa hai đứa trẻ trong lần đầu gặp mặt. Nó chậm rãi, từ từ bén rễ vào sâu trong trái tim của chúng nhưng cũng để lại vô số nuối tiếc lại phía sau. Kẻ đi tiếp tương lai, người ở lại quá khứ.…
Một mối tình nhẹ nhàng nở ra giữa hai đứa trẻ trong lần đầu gặp mặt. Nó chậm rãi, từ từ bén rễ vào sâu trong trái tim của chúng nhưng cũng để lại vô số nuối tiếc lại phía sau. Kẻ đi tiếp tương lai, người ở lại quá khứ.…
đôi găng tay đỏ, anh nằm trên giường, sơ mi trắng cởi vài ba cúc áo, và hai tay làm một trái tim nho nhỏ, rồi để lưỡi mình luồn qua khoảng trống giữa hình trái tim.chờ đợi người yêu về nhà.,r18! giả tưởng, không có thật, không áp dụng vào đời thật, không gán ghép lên người thật.không leak fic, muốn bị túm đầu và trừ 1 người viết thì cứ việc.…
Hay cực nha…
CV by PND. Post để đọc. Sẽ xóa sau…
Vẫn là câu chuyện thời thanh xuân !Dựa trên tiểu thuyết Ranh Giới của tác giả Rain8x một chút, hehe~~Đây là những câu chuyện "hư cấu" do mình nghĩ ra, hoàn toàn ngoài đời không có thực, trừ chap 1 thì hoàn toàn thật.Chỉ là những ước mơ mình không thể nào có được trên cuộc đời này, nên bay bổng tí cũng vui nhỉ?Đây là sản phẩm đầu tay của mình, nên những vấn đề về trình tự, nội dung, vân vân mây mây thì mình còn dở người lắm. Mong các bạn thông cảm!#tinyeungocmaimaicacuocdoi!…
chuẩn bị cho da mặt…
kể về một cô gái có học lực bình thường, tính tình hậu đậu ẩu tả, có lòng thương người nhưng cô có một ước mơ lớn là trở thành một nhà thiết kế xuất sắc,nhưng cô không được gia đình tán thành. Nên cô quyết định tìm cho mình một nghề nghiệp mới....…
Ngôn tình …
"Ngày đầu tiên gặp cậu, nắng hạ rực rỡ đến mức tôi cứ ngỡ cả tuổi thơ đều ngập tràn trong cái ánh sáng ấy. Những mùa hạ tiếp theo, tôi và cậu như hai đứa trẻ vô tư nhất rong ruổi bên nhau dưới cái nắng hạ quen thuộc, trên con đường làng đầy mùi khới rơm, khói rạ. Dưới sự dõi theo của những ánh mây lững lờ, đôi cánh của chúng ta dần lớn...Và một mùa hạ nữa lại đến, nhưng cái nắng hạ ấy chẳng còn mang theo tiếng cười quen thuộc. Cứ ngỡ rằng mọi ký ức sẽ ngủ yên, cho đến khi năm mười bảy tuổi, dưới sân trường đầy nắng, tôi lại gặp lại cậu - người của những mùa hạ năm nào. Hóa ra, có những mối duyên, chỉ cần một ánh nắng lướt qua, là trái tim đã không thể nào quên được nữa."…