Mị Hoạn
Tác giả: Đông Thi NươngEdit + Beta [...🐢...]: WinnieTên chương do Winnie đặt !Nguồn convert: wikidich.com#KHÔNG ĐƯỢC RE-UP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. NẾU MUỐN RE-UP PHIỀN NHẮN XIN PHÉP. CẢM ƠN!#Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Duyên trời tác hợp-----Châu Châu là con lai giữa người Hán và người Hồ, bởi vì phụ thân bất tường, mẫu thân chết sớm, nàng phải làm nô lệ rồi sau đó lại bị bán đến chợ đấu giá.Châu Châu tuy rằng được sinh ra với dung mạo kiều diễm, nhưng ở cái triều đại hỗn loạn ăn không đủ no này, ai còn có sức tơ tưởng muốn mua thêm một người dù có đẹp về làm gì, chính mình còn chưa lo được nữa là. Nàng đã ở chợ quỳ qua mười ngày, rốt cuộc mới xuất hiện một người mua nàng.Nhưng người mua nàng lại là một thái giám......!…
Tiệc máu
Mười người được mời đến một biệt thự cổ nằm sâu trong rừng, nơi không có sóng điện thoại và chỉ có một con đường mòn dẫn vào. Lời mời nói rằng: "Người sống sót cuối cùng sẽ được toàn bộ tài sản của chủ nhà thừa kế."Lúc đầu, ai cũng cười khẩy, cho rằng đó là một trò đùa độc đoán. Cho đến khi đêm buông xuống, tiếng chuông đồng hồ vang lên 12 tiếng khô khốc, và cánh cửa chính khóa chặt từ bên ngoài.Người đầu tiên chết khi đang rửa tay trong nhà vệ sinh, mắt bị móc ra và treo trên chiếc móc áo bằng thép. Người thứ hai bị cắt lưỡi, xác nằm co quắp trong tủ quần áo như một con rối rách. Từng người, từng người một, đều biến mất theo những cách tàn nhẫn, không để lại tiếng kêu nào ngoài dấu máu kéo lê trên sàn.Chín người chết. Chỉ còn lại cô - Lily - người từng là y tá tâm thần ở trại giam Chợ Quán. Cô không hề sợ máu, càng không sợ cái chết. Nhưng khi cô tìm được căn hầm ngầm dưới nhà, nơi có một con búp bê khâu miệng, đặt trên bàn mổ dính đầy huyết tương, Lily nhận ra: Mình không phải người sống sót cuối cùng...Trên tường, một dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu hiện ra:"Lily, trò chơi bắt đầu từ mày."…
Chinh Phục Trò Chơi Ở Thế Giới Song Song
Thể loại: Đam mỹ, Huyền huyễn, Xuyên thời không, Dị năng, Trúc mã trúc mã, (nguỵ)Tương ái tương sát, Võng du, Cường cường, HENhân vật chính: Lưu Thành x Trần HuyThuộc tính: Mặt mày hung ác, tính tình thẳng thắn, chỉ số bạo lực áp đảo (sợ ma) công x Mặt cười lòng không cười, ghét bạo lực, sống giả tạo, tâm cơ thâm trầm, thông minh thụ. Văn án:(lược) Từ kẻ thù không đội chờ chung đến bạn đồng hành thân thiết khó tách rời rồi thành người yêu sống chết có nhau. Đó là cả một quãng đường dài gian khó chứa đựng những hiểm nguy luôn rình rập, nhưng chỉ cần nắm tay đối phương, Trần Huy và Lưu Thành vẻ mặt ân ái ✨✨✨:"Dăm ba cái phó bản dễ èn ẹt này đã là gì!" Những đồng chí đã hy sinh trong phó bản "dễ ẹt" phẫn nộ: "cầu trời buông xuống 2 tia xét đánh chết đôi cẩu nam nam này!" Thông báo từ NPC trong phó bản "dễ ẹt": Hệ thống đã tiếp nhận phản hồi từ người chơi, sắp tới độ khó của phó bản sẽ tăng lên gấp đổi, thỉnh người chơi tiết chế. Thân~~~ Những người chơi còn sống, mặt mày trắng bệnh: còn không mau mau truy sát bọn chúng a~~~(phẫn nộ ing~) Lưu Thành và Trần Huy ngước đầu, nhìn hai cái tên đứng chễm chệ ở đầu bạng xếp hạng xuất hiện trên bầu trời, lắc đầu ngao ngán: Đến a~_! Miễn là không sợ sống quá lâu.~~~ Lời tác giả: -Lần đầu hành văn, xin các độc giả giơ cao đánh khẽ. -Tác giả không thích chậm nhiệt nên thật ra 2 bạn đã sớm có cảm tình từ trước, thỉnh bạn nào thích thể loại mưa dầm thấm cẩn thận. -Tác giả không ăn chay nên truyện sẽ có H(H…
Thành phố có nhà của chúng ta
Đình Khiêm và Hiểu Khê lúc còn học chung trường Y, đã từng được mệnh danh là một cặp tài sắc vẹn toàn. Nhưng mọi người không biết vì lý do gì, họ lại chia tay nhau khi tốt nghiệp. Hiểu Khê sau đó nhận được học bổng du học tiến sĩ rồi đi học 3 năm và làm 4 năm ở nước ngoài.Sau 7 năm trở về thành phố này, nó vẫn nhẹ nhàng chào đón cô, chưa hề vồ vập, như thể nó đã chờ cô từ rất lâu, rất lâu rồi.Quán ăn cũ, nơi cô từng giới thiệu cho anh, nay vẫn vậy. Chỉ là ông bà chủ cũng đã già đi vài phần.Xe cô lướt qua, bỗng nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc ngồi trong quán ăn món Hoa. Thật kì lạ, 7 năm cô trở về đây được có mấy lần, ấy vậy mà vẫn có thể gặp được anh giữa dòng người vội vã thế này.…















