Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện kể về một bé slime bay vào thế giới 80% thế giới có năng lực, mới tập viết truyện thoi nên chắc chắn cũng không tránh được nhiều sai xót ;-; ( truyện chủ yếu là tấu hà- )Tác giả là một đứa chẻ châu nên mấy người đừng mong chờ gì ở tou =))…
(trước hết truyện có sự góp mặt của bác Smexy đẹp trai lãng tử nhà ta ><)nếu bạn vô tình bắt gặp một chuyến tàu đêm, hãy nhìn xung quanh xem có phải thế giới bạn thuộc về không? nếu không thì hãy cố gắng đối mặt với sự sợ hãi phía trước.…
"Thế rốt cuộc là nó như nào??""Ủa ai biết đâu??"- - -(WARNING: OOC, vị trí top-bot dựa vào vị trí tên trong tên cặp ship (hầu như là thế))Tôi chẳng biết nữa, chắc đây là nơi để tôi sìn các ship trong Harry Potter. Và vì là các cặp tôi ship, có nghĩa là khả năng cao sẽ dính phải NOTP nào đó nhà cậu. Nếu cậu muốn, hãy rời khỏi đây. Đất lành thì chim đậu, nhưng mà đất đây thì cũng sẵn sàng đấu khẩu nếu bạn có hành vi không tôn trọng người khác, hay thậm chí cả cặp ship - nói chung là, hãy tôn trọng mọi người ở đây. Mỗi chương sẽ là một câu chuyện riêng, truyện ngắn này rồi đến truyện ngắn khác. Đôi khi sẽ có những câu chuyện được tiếp diễn thành nhiều chương, nhưng cứ yên tâm là sẽ không nhiều quá đâu. Lời cuối cùng: tôi lần đầu viết truyện nên sẽ bị lủng cũng không đầu không đuôi, có khi còn bị lặp từ này kia, và tôi không giỏi dùng tiếng Việt cho lắm:")). Nếu được, mọi người cứ góp ý cho tôi nhé, tôi cũng muốn lối hành văn của bản thân được cải thiện:D…
"Này Takemichi, mày có yêu tao không?""Không...""Vậy trong lòng mày, tao là gì?! ""Là một con tốt." -Takemichi cười nhạt.=================================================Chuyện là dạo này tôi vã Takeall quá rồi mà ít hàng quá.Fic này Takemichi top!Cảnh báo:Takemichi semex3!!…
Một bài thơ theo thể tự do khác người nếu nói cho vui, còn chính xác là lời Việt được tôi đặt lấy cảm xúc từ nhạc phẩm không lời vô cùng tuyệt vời: It Was Love at First Sight của nhà soạn nhạc thiên tài người Mexico Ernesto Cortazar mà tôi yêu thích.Ở Việt Nam, số lượng người biết đến các nhạc phẩm của ông ấy vô cùng hiếm hoi, trong đó bộ phận thanh niên, 100% không bao giờ biết thưởng thức dòng nhạc này. Song với những ai có chiều sâu nhất định trong tâm hồn và yêu thích nhạc cổ điển và bán cổ điển của Tây phương, đây là những giai điệu hết sức đẳng cấp, gợi lên cho ta những dòng cảm xúc thanh cao tươi đẹp.…
"Và, ở một chiều sâu bên dưới và bên kia mọi muộn phiền của chúng tôi, tôi thực sự hạnh phúc." -James Baldwin, If Beale Street Could Talk------Tên gốc:【北树】虚拟情史Author: ifucanfall4meLink fic: https://archiveofourown.org/works/38271010Translation by _cardigan_[Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất kỳ đâu]…
"Gã thấy mình trong tranh của anh."Title: Em trong nghệ thuật.Pairing: KokoSei (Kokonoi Hajime x Inui Seishuu).Warning: OOC, lệch nguyên tác, BL, university!AU, nhiếp ảnh x hoạ sĩ (?).…
Một đêm ngày 10 tháng 10 năm 2017, khi đang tìm cảm hứng để viết một bài thơ về mùa thu, tôi đã nghe nhạc phẩm không lời mang tên Autumn Rose của nhà soạn nhạc thiên tài người Mexico Ernesto Cortazar.Giai điệu đầy sang trọng, đầy lãng mạn và buồn da diết của bản nhạc đã tạo nên niềm cảm xúc dâng trào trong trái tim tôi. Ngay tức thì, tôi đã viết ra bài thơ Hoa hồng mùa thu trong thời gian rất ngắn.Nội dung bài thơ nói về tình yêu thầm lặng đầy bay bổng của một anh chàng dành cho một cô gái.Chàng trai đã ví mình như chiếc lá vàng mơ mộng, còn nàng là đóa hồng nhung đỏ thắm kiêu sa. Vì quá nhút nhát, rụt rè nên chàng chỉ còn biết nhờ mùa thu tươi đẹp giữ hộ và gửi hộ tình yêu của mình đến cô gái trong nỗi cô đơn, xót xa.…
nỗi niềm của anh người yêu gửi tới em nhỏ của mình vào ngày thứ 48mong em sẽ thực sự sống, trên thiên đường nhé__________________________mình viết dưới dạng một lá thư,bày tỏ sự dằn vặt, nuổi tiếc của jeonghyeon khi chẳng thế giữ người yêu của mình lại nhân gianmìn viết trong dòng cảm xúc hỗn loạn của bản thân, không mong chiếc fic này sẽ thực sự hay, chỉ mong những cảm xúc mình gửi vào đây chí ít cũng là thật…
Đây là một fanfic ShadeRein được viết dựa trên minh hoạ của bạn Trần Mai Lan. Lúc đầu chỉ định viết một chương, không hiểu sao đặt tay lên máy thì càng ngày càng dài. Cuối cùng cũng đã mười chương rồi (hiện đang beta, update dần dần từng chương). (_ _)…
Ôi, trái tim tôi nghẹn ngào khi nghĩ đến câu chuyện đau đớn này - một phiên bản u ám, xé lòng của Detective Conan, nơi Ran Mori, cô gái dịu dàng với nụ cười như ánh nắng, bị cướp đi trong cơn mưa lạnh giá để trả thù cho người thân bị Eri và Kogoro Mori đẩy vào tù. Shinichi, cậu bé với trái tim tan nát, ôm lấy thi thể lạnh ngắt của cô, nước mắt hòa quyện với mưa, và quyết định từ bỏ giấc mơ nhà văn để cầm khẩu súng - trở thành cảnh sát, nhưng nỗi đau như vết thương không lành, khiến anh nhiều lần lao đầu vào cái chết mà không thành công. Mười năm trôi qua trong bóng tối tuyệt vọng, và khi được phong thanh tra, anh chọn kết thúc mọi thứ vào ngày giỗ của Ran, bằng chính khẩu súng của mình. Đây là lời thì thầm về tình yêu vĩnh cửu, về nỗi mất mát sâu thẳm, và sự bình yên lạnh lẽo trong bóng tối vĩnh cửu - một câu chuyện khiến tim bạn rung động, nước mắt lăn dài, và linh hồn bạn đau nhói như vết dao đâm vào ngực.…