Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Trên sân thượng toà nhà 29 tầng, X. Phu ngồi nhìn bầu trời âm u chuẩn bị đổ thêm một trận mưa tuyết. Sắc mặt đầy mệt mỏi, đôi mắt màu đỏ không hồn. Khẽ cười nhẹ, X. Phu cất tiếng hát :" Gió lạ kia ơiMau mau về đây Mang theo em cùng những ánh mây u buồn.... ".X. Phu đưa tay lên ôm ngực cảm giác đau đớn mà cô đã phải chịu suốt 2 năm qua. Cánh cửa phía sau bật mở, bóng dáng ng con trai bận quần áo xộc xệch, tóc rối bời do chạy nhanh, mồ hôi đầm đìa. Tay cầm đt đưa lên và nói :" Tìm đc rồi trên sân thượng "......…
Vì yêu lầm mà mất đi tính mạngVì thương lầm mà kiếp hóa long đong"Hỏi thế gian ái tình là gì?"Mà vì nó biết bao kẻ si mê cuồng dạiMà vì nó biết bao kẻ đau thương ngang trái"Hỏi thế gian ái tình là gì?"Mà khiến hắn vì nàng từ bỏ một kiếp "Yêu", để chờ để đợiMà khiến nàng vì hắn vứt bỏ một kiếp "Tiên", để đợi để chờNúi Thần Tinh, Tam Trùng sơn, Trảm Thiên trậnHắn cùng nàng sống chết bên nhauDẫu Tiên - Yêu hai đàng rồi ly biệtDẫu mưa dầm dãi nắng đôi ngã quan sanHắn vẫn bên nàng, một đời một kiếpNàng vẫn nhớ hắn, trọn kiếp long đong...…
Tôi ngồi đấy mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút. Tôi quyết định mở cửa sổ để một lần nữa thử ngửi mùi hương đất ẩm. Vẫn là một mùi khó chịu xộc vào mũi. Đóng cửa sổ. Tôi nhìn xuống dòng người hối hả, rồi chợt nhận ra rằng, Sài Gòn hoa lệ này cũng có những con người cô đơn đi qua đời nhau. Mùa hè ở Sài Gòn là những cơn mưa bất chợt, lạnh thấu xương, đem những cô đơn của những con người cô đơn nhất hòa vào nhau dưới làn nước lạnh. Tôi không biết năm năm sau hay mười năm sau sẽ thế nào. Tôi biết được hiện tại, tôi yêu Khanh và em cũng vậy, như vậy là đủ.Trích: Không Thể Thấy Một Ai…
Lần đầu tiên gặp mặt, nàng đụng vào hắn "Bắt cá hai tay", nàng chính nghĩa lăng như vậy trào phúng, "Nam nhân, ngươi có gan sao?"Hắn ánh mắt buồn bã, lôi kéo nàng vào trong xe tiến hành một phen "Xâm nhập" trao đổi, do đó tại trong miệng nàng thành cầm thú.- - - -Lần thứ hai gặp mặt, nàng thống khoái quăng bạn trai cũ, đứng ở trên cầu vượt nện xuống giày cao gót, đúng lúc đập bể xe của hắn.Nàng cười, ngươi nhìn ngươi nhiều nhận người thích, giày rách đều hướng trên người của ngươi dán.Hắn lạnh nhạt, gây trở ngại công vụ, ta có lý do cáo ngươi tập kích cảnh, xét thấy ngươi lần trước ta sờ soạng ngươi, bút trướng này có thể xóa bỏ.Nàng thẹn quá hoá giận, một phát bắt được mệnh căn của hắn, ném xuống một tờ chi phiếu, ta cũng vậy sờ soạng ngươi, đây là tiền boa, bất quá, chỗ của ngươi thật đúng là xốc vác.Xốc vác? Nhỏ bé nhanh nhẹn! Nam nhân tối mặt.- - - -Lần thứ ba gặp mặt, nàng bị bạn trai cũ "Chân ái" hãm hại, gặp nguy hiểm thất thân, đánh bậy đánh bạ nhào vào hắn nghi ngờ.Hắn nói, nữ nhân, ân cứu mạng có thể thịt thường, hơn nữa, ngươi không ngại thử xem, ta có phải hay không nhỏ bé nhanh nhẹn!Nàng giễu cợt, ta sợ ngươi xấu hổ vô cùng.…
Yến Thần Dật là một cái bình thường dân chúng, xuyên qua trọng sinh loại chuyện này đối với hắn mà nói thật sự là rất không thể tưởng tượng.Vô pháp tiếp thu cũng muốn đối mặt hiện thực, hắn chỉ có thể cố gắng phấn đấu trước làm cho mình ăn cơm no lại nói.Kết quả chính là đồ cường bước đầu tiên còn không có bán ra, lại ngoài ý muốn nhặt trở về cái nam nhân.Thật vất vả đem nam nhân cứu về rồi phát hiện nam nhân này thân hình cao lớn khuôn mặt tuấn dật, cũng là cái ngốc tử? !Bất quá ngốc tử có ngốc tử hảo —— nghe lời.Sau lại Yến Thần Dật phát hiện, vốn là cái ngốc tử nam nhân nuôi nuôi không ngốc, còn rất khôn khéo, này này này…Có chút điểm không thích hợp nhi a.Nửa đêm nhiệt tỉnh phát hiện mình ổ chăn trong cổ xuất cái đại bao, xốc lên vừa thấy sửng sốt…“Ngươi làm chi?”“Tìm nãi uống a.”“… Ngọa tào!”Bài này 1V1 chủ thụ, tiểu bạch chủng điền văn, bôn tiểu khang, dưỡng tiểu công, chuyện nhà.…
đây sẽ là câu chuyện về OC mình và các nhân vật bao gồm từ anime đến manga, cũng có thể là cả trong game, hay tiểu thuyết, hoặc đôi khi là ngẫu hứng về OC và nhân vật mình tự tạo chăng?nói chung là tất tần tật đủ thể loại mẩu chuyện nhỏ sẽ update vào trong này.p/s: lâu không viết câu từ có thể bị sượng, mọi người có thể góp ý để mình beta lại <3 iu cả nhà.…
Tác giả: Mây.Thể loại: tình trai tráng, nam nam, vườn trường, 1x1,...Giới thiệu:Cơn mưa bất chợt cứ thế ào xuống, tôi cố gắng chạy thật nhanh vào một cái mái che. Mọi người ai cũng vậy, cứ hễ mưa rơi xuống như thế lại chạy vào nơi nào đó trú mưa. Đặc trưng của cái thời tiết ẩm ướt này, là mùi đất. Mùi đất cứ xộc thẳng lên mũi khiến tôi có phần khó chịu, nhưng nếu thiếu nó, mưa sẽ chẳng còn gì thú vị.Đứng được hồi lâu, một "chú em" chạy vào nơi tôi đứng trú mưa cùng. Nó quay sang tôi, rồi bất ngờ kéo dài thanh điệu giống như chán nản:"Ể... Lại là cậu sao?"_______________Dù truyện có hay hay dở, xin đừng mang nó đi đâu, cũng xin đừng chuyển nó sang thể loại nào hết. Hãy tôn trọng công sức của tác giả. TRUYỆN KHÔNG DÀNH CHO THANH NIÊN NGHIÊM TÚC. Cảm ơn nhiều <3- Mây .…
Đây là fic char x oc, vui lòng bỏ qua nếu không phải gu của bạn.Fic dành riêng cho anh em Itoshi, tạm thời chưa có thêm char.Fic slowburn, văn phong có chỗ lủng củng, đôi khi mang nặng tính học thuật và triết lí của tác giả.…
Nếu Sawamura Eijun cảm tình thiếu hụtSẽ cùng Seidou mọi người sinh ra cái gì chuyện xưa đâuTag: Thiếu niên mạnMột câu tóm tắt: Chính là sủng Sawamura bảo bốiEdit thô sơ 50-70% . Truyện của tác giả này dựa 1 phần theo phim.Ghi chú: Chỉ Dựa 1 phần theo phim…
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Toshigawa Ameki cùng các thành viên đội bóng nữ Nankatsu SC, em đã chứng minh cho mọi người thấy con gái không thua kém gì con trai ở nhiều mặt khác nhau.Được viết theo ý tưởng của mình ấp ủ khá lâu nên không đảm bảo rằng sẽ giống hoàn toàn phim, mình viết để thỏa mãn sự vã của mình nên mọi người không thích thì cũng không nên nặng lời hay gạch đá nhé.…
Mùi trầm hương xộc lên mũi, như một liều thuốc kịch độc được tiêm vào tâm trí, vào trái tim đang đập thật yếu ớt, nó ép cô tỉnh táo hết mức để nhớ về anh. Sào phơi đồ vẫn ẩm ướt vì những ngày mưa liên miên...Nước mắt cứ thế rơi xuống đôi má gầy gò, chạm qua khóe mắt đỏ ửng, rơi xuống chiếc gối cũ mèm. Nước mắt chỉ ngừng rơi khi cơ thể cô bỗng nhẹ tênh như một đám mây lơ lửng, khi cô quỳ gối trước ánh sáng của Người. "Con chắc chứ?"Người hỏi, đồng thời nhìn dáng vẻ nhếch nhác của linh hồn trước mắt, như cái cách người đã hỏi một linh hồn khác mà cô ngày ngày nhung nhớ. "Thưa vâng, xin Người hãy thành toàn cho chúng con.""Nếu ta bảo không thì thế nào?""Nếu chúng con không thể gặp lại...Vậy xin Người kiếp sau hãy ban cho con một trái tim không biết yêu."Cuối cùng, Người vẫn mềm lòng, vẫn thỏa hiệp. Người đã để sợi dây tơ hồng đứt đoạn được hồi sinh, những người có tình sẽ gặp lại nhau. __________"Thần, chúng ta đã không thất hứa."…