chuyện tình đôi ta
notp Sookai thì lướt đừng vô đọc rồi cmt này nọ…
notp Sookai thì lướt đừng vô đọc rồi cmt này nọ…
Một cô nàng bị bạn thân phản bội, người mình thương thầm bao nhiêu năm quay lưng thì cảm giác của cô nàng ngay lúc đó là như thế nào? Cảm thấy bất lực hoặc là dũng cảm đứng lên đối mặt hay rơi vào khoảng khắc trống rỗng xung quanh chỉ bốn bức tường... Đúng là như vậy cô rơi vào căn bênh trầm cảm. Và cô quyết định phải rời xa nơi này mới có thể quên đi những ký ức không đáng nhớ kia. Cô đã sang một đất nước xa xôi khác nơi không có những kẻ đã làm cô đau lòng, để du học. Nơi đó mang tên là PHÁP. Sau 2 năm du học cô đã quay về. Cô được chuyển đến một ngôi trường mới. Nơi đây cô và anh có sự rung động. Liệu cô có thể quên đi quá khứ tồi tệ kia không? Cô có đủ can đảm để mở lòng thêm một lần nữa? Liệu sự rung động của tuổi học trò có thể kéo dài?…
™ Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, đừng có đọc™ Fic về 619 và một phần u23™ không có đường. Nêm lỡ bột ngọt™Không biết có đạo của ai không nhỉ ^^™ Cũng không biết có phải đang viết 619 không hay lại mớ ngủ nữa™ Truyện không có cảnh h nào và không hay™ Các cặp đôi thì theo panenka đi. Ít nhiều cũng ảnh hưởng từ truyện đấy. Cũng lười thay đổi các cặp đó nữa.…
Chú có còn yêu em không?Mỗi ngày tôi đều nắm tay chú nói với chú rằng tôi yêu chú làm mọi cách để níu kéo chúYeoniah…
❌Cap FB ❌💕Chỉ mong các bạn đọc rồi nhấn vào bình chọn giúp mình💕 ngoài ra trên trang cá nhân còn rất nhiều câu truyện đang chờ đợi các bạn💕…
Yeji nhẹ nhàng giở từng trang của cuốn nhật kí trong tay. Ánh mắt của cô lướt dọc những hàng chữ dài và viết một cách cẩu thả. Chớp nhoáng một cái đã qua một thời thành xuân đáng nhớ. Những trang nhật kí cứ thế di chuyển trong tay cô, cho đến khi một bức ảnh nhỏ bỗng rơi ra ngoài. Bức ảnh khi ấy bị dính lại bởi lớp keo đã sờn cũ. Trong bức ảnh là một chàng trai với nụ cười rất tươi... - Chàng trai của tuổi 16 -…
Chiều mùa hè, nắng nghiêng qua từng kẽ lá, chảy dài lên mái tóc nâu nhạt của cậu con trai đang ngồi bên bậc thềm. Trong tay cậu là ly kem vani đã bắt đầu chảy xuống theo kẽ ngón tay. Cậu không để ý, chỉ chăm chú nhìn đứa trẻ trước mặt đang ríu rít kể chuyện con chó hàng xóm mới đẻ."Rồi rồi, em kể cái gì cũng dài hơn cả tiểu thuyết," cậu bật cười nhẹ, giọng mềm như gió lướt mặt hồ. Cái giọng ấy, không có một chút sắc cạnh, chỉ toàn là dịu dàng và yếu ớt.Đứa bé - mười bốn tuổi - nghe thế liền phồng má, giậm chân một cái, rồi ôm chầm lấy cậu, quên cả tay mình đang dính kem.Cậu giật mình một thoáng, rồi cũng vòng tay ôm lại. Mùi tóc trẻ con thoảng qua, ngọt như kẹo bông đường, ấm như ký ức mãi mãi chẳng thể tan."Ừm..." - cậu khẽ cúi đầu xuống, thì thầm - "Anh hứa... cả đời này sẽ che chở cho em mà."Tên cậu là Minh Hãn - cái tên nghe thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng ai nhìn cậu rồi cũng sẽ chẳng tin cậu có thể bảo vệ ai. Gầy guộc, da trắng gần như tái, giọng nói thì lúc nào cũng như sắp khàn đi. Nhưng đứa trẻ kia lại tin. Tin đến mức mười năm sau, cái lời hứa đó... trở thành một ám ảnh.…
Lão hoàng đế tới tuổi hồi xuân. Lôi kéo hoàng hậu tư bôn... phi! đi du ngoạn nhằm mục đích hâm nóng tình cảm thời niên thiếu.Bỏ lại triều chính hậu cung mặc kệ, thái hậu tức giận, triều thần khóc thét, chỉ có hậu cung dưới sự quản lý của quý phi vẫn bình yên.Thái tử lạnh lùng: "Bổn cung quản!"Ám vệ tán dóc với thái giám hầu cận thái tử bảo thái tử có hiện tượng già trước tuổi. Thái giám khóe môi rút trừu, điên cuồng nháy nháy ra hiệu thái tử đang ở sau lưng. Cho đến khi ám vệ cảm nhận có sát ý:"Mọe! Hù chết cha... Di! Điện hạ sao ngài ở đây?"Thái tử: "..."Trong một lần đi thị sát, thái tử bị thích khách ám sát. Ám vệ vừa bảo vệ thái tử vừa đánh nhau với thích khách. Nhưng không phục đối phương chơi xấu gào lên:"Các ngươi ỷ đông hiếp yếu! Ngon đấu tay đôi xem ai thắng, kẻ thắng sẽ có thưởng. Phần thưởng là thái tử!"Thái tử: "..."Thích khách: "..."Ám vệ chớp mắt: "Điện hạ ngài đừng lo. Nói vậy thôi chứ thần vẫn một lòng trung quân ái quốc bảo vệ ngài."Thái tử: "..." Tác giả: Tui aka @MeodenHaniTái bút: Đây là tác phẩm của tác giả Việt, không phải tác phẩm dịch thuật. Truyện chỉ đăng tải ở wattpad nha (*'・ω・)…
xin chào tôi là Lan , tôi sống ở vùng quê sông nước . Một hôm trời nắng nóng , tôi và mấy đứa bạn rủ nhau tắm sông . khi đang bơi với nhau vui vẻ thì tôi có cảm giác có ai nắm chân tôi , tôi nghĩ là có đứa trêu thì tôi cười cười chủng bị lôi nó lên , thì tôi nhìn lại đám bạn tôi đang bơi phía trước đầy đủ thì tôi mới giật mình Tôi định kêu lên thì thứ quái quỷ đó đã kéo tôi xuống , tôi cố vùng vảy nhưng cái thứ đó kéo tôi xuống sâu hơn trong lúc hoảng sợ thì tôi thấy thứ nắm chân tôi là 1 thứ người không ra người , mặt nó xanh lè , mắt đen sâu Mấy đứa bạn thấy tôi vùng vảy thì nó hoảng sợ kéo tui lên , bọn nó hỏi thăm tôi có sao ko . tôi kể lại cho bọn nó nghe , thì bọn nó cười lên :- thôi lan ơi ,chỉ tại bạn bị chuột rút , trong lúc hoảng sợ bạn tưởng tượng ra thứ đó thôi Sau đó bọn nó bơi tiếp ,tôi thì còn sợ không dám bơi Bơi tới chiều thì bọn nó lên và mới biết thiếu thằng Nam , bọn nó kêu rồi còn bơi ra kiếm nó nữa ,trong lúc bọn nó tìm thằng Nam thì tôi nhớ đến cái thứ hồi nảy tôi mới nói bọn nó- ê , bọn bây còn nhớ cái thứ hồi nảy tao kể ko , đừng nói là- ko đâu , đừng nói bậy ! chắc nó troll bọn mình , nó trốn về trước rồi , thôi bọn mình đi về , mai sử nó >:( Sáng hôm sau , xóm tôi tìm thấy xác của thằng Nam , mặt nó xanh lè , mắt trợn trắng , miệng thì có rong riêu , bọn tôi không nghĩ rằng chuyện lại như thế này , thằng Nam là thằng bơi giỏi nhất nhóm không thể nào mà nó có thể chết đuối mà bộ dạng như thế này được , cả đám đang xốc và suy nghĩ tại sau nó lại như thế…
Hán Việt: Khoái xuyên chi đại lão hựu phong liễuTác giả: Lỏa Bôn Đích Man ĐầuNguồn: Wikidich: https://wikidich.com/truyen/xuyen-nhanh-chi-dai-lao-lai-dien-roi-XlHvm1S4CFefoqa4#! Tu luyện cuồng ma Nam Diên quải một con thần thú, trợ nàng xuyên qua với 3000 thế giới, thu thập tín ngưỡng chi lực.Từ trước đến nay chỉ giết người không cứu người Nam Diên, từ đây thay đổi triệt để, bắt đầu làm người tốt.Đáng tiếc, người tốt khó làm.Trở thành nhi tử tới dưỡng tiểu quái thai lắc mình biến hoá thành Ma Vực đại lão, nổi điên mà tưởng quyển dưỡng nàng?Khủng nữ bệnh tự kỷ thời kì cuối tiện nghi phu quân đột nhiên không khủng nữ không tự đóng, nổi điên mà quấn lấy nàng sinh oa oa?Ngay cả tùy tay nhặt cái vật chết, đều có thể biến thành quả thể mỹ nam nằm trên giường, âm trắc trắc mà cầu phụ trách?Sau lại Nam Diên gì đều không nghĩ dưỡng, một lòng chỉ cùng nam chủ battle.Kết quả, nam chủ hắn, hắn cũng điên rồi.…
thời khắc thanh xuân của mỗi chúng ta luôn luôn quí giá..Copyright © 2017 @__selcouth. All rights reserved.Published by the agreement with the author, Wattpad, 2017.…
Viết để thoã mãn, đừng ném đá =))…
Không là gì…
Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up (dichvuongyu)Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, mọi người đừng áp vào người thật nhé !!!…
Khi nhỏ nàng đang đi bộ về nhà thì gặp mấy bạn trên lớp ghét nàng. Lúc đó họ kéo cả một đám chừng 10 đứa alpha định là sẽ đánh nàng cho bỏ tức. Lúc họ sắp đánh thì có một tiểu alpha hét lớn, rồi chạy đến bên nàng."Các người định làm gì vậy?" đứa nhỏ nói"Tránh ra nào nhóc, không thì bị ăn đập bây giờ" - 1 bạn nữa omega nói"Tôi không đi đâu các người đi đi" - đứa nhỏ liếc đám nhóc đó."Đập hai đứa luôn tụi bây" - Một đứa nào đó nói, thế nào nguyên đám xúm lại đánh. Nhưng chỉ đánh đứa alpha đang che cho Huyễn Mai. Đúng lúc đó hai mẹ của Vũ Nhược chạy đến, đám nhóc thấy vậy liền chạy tán loạn.Mãi sau này gặp lại nàng lại mang thai con của cô. Cô cứ nghĩ nàng không muốn bị ràng buộc, chuyện có thai chỉ là ngoài ý muốn. Cô muốn bỏ đứa nhỏ...Kết HE ạ... Lời khuyên nên tìm hiểu thể loại ABO trước khi đọc.…
Một chàng trai hiền lành vừa mới thất tình vô tình sập bẫy bằng một tin nhắn gửi tới điện thoại." Khoan khoan bộ..bộ trong dịch vụ cũng có khuyến mãi này nữa hả !?!?!? "" Hmm... hôn môi chỉ là khuyến mãi, làm tình là cho thêm "Poster by @jungha289_xxx from @pluto_land…
OTP CHÍNH là shinshi nên ai fan shinran đừng đọc kẻo chửi mình nha!!…
Cuộc hành trình đi tìm lại kí ức của Kẻ lạc lối với sự trợ giúp của vị thần bị ruồng bỏ, liệu cô sẽ nhớ ra bản thân mình là ai hay không? Mất mát và đau thương, gặp nhau và ly biệt, liệu sự lạc quan vui vẻ đó của cô có thể kéo dài được bao lâu?-----------------"Hừ, ta giúp ngươi chẳng qua vì ngươi còn giá trị với ta mà thôi...""Sao? Muốn ta cứu cô ta à? Được thôi, ngươi lại nợ ta 2 điều kiện!""Trở thành tông đồ của ta đi, ta sẽ giúp ngươi lần này..."…
Tác giả: Ti Hạ Tịch UThể loại: đồng nhân, đam mỹ, linh dị thần quái, chủ công, điềm văn, HEVăn án: Chuyển thế Seimei cùng Natsume đích câu chuyện ~ Văn nghệ bản văn án: Mai kia kỳ ngộ, chuyển thế Seimei bước lên tìm về thức thần cuộc hành trình Một đoạn duyên phận, hai vị thông linh thiếu niên, quen biết tương tri, ly biệt vừa nặng phùng Natsume cùng Seimei, hội va chạm ra như thế nào tia lửa? Nói cho cùng, chẳng qua là hai cái như vậy ôn nhu thiếu niên, đang đối với đích thời gian, gặp được để cho bọn họ tưởng phải quý trọng cả đời, giống vậy ôn nhu đối phương Tức cười ép bản văn án: "Seimei, tiểu thư này tả đem ta kéo vào trong bức họa liễu " "Seimei, có một tóc đỏ bại lộ cuồng yêu quái muốn tìm ngươi quyết đấu!" "Seimei, Bát Nguyên đích sông bị một con nước thát yêu quái chiếm đoạt, nó thật giống như biết ngươi tới..." "Seimei..." #SSR đều tìm tới liễu nhà mình Âu hoàng CP là cái tâm tình gì # Abe · mặt đen BUFF· Seimei: "..." Hôm nay cũng ở đây rất cố gắng thu mua đồ phế thải thức thần đâu. PS: Tránh lôi: 1. Có Cẩu Tể, anh đào chờ CP, lôi người chớ nhập 2. Nhân vật chính Seimei đích linh hồn không hoàn chỉnh, chủ yếu là Shiro Seimei nhưng lại bao hàm một chút Kuro Seimei đích linh hồn (Kuro Seimei phần sau cũng sẽ xuất hiện) 3. Văn phong có lúc hội tinh phân, khụ..., ta thế hệ hội tận lực khắc chế _(:3" <)_Lưu ý:Truyện convert với mục đích phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.…