Câu 17: ĐH Đảng tòan quốc lần thứ 8
…
Thực ra thì đây là fic BL đầu tiên mị viết, muốn thử sức chút, mong ném đá nhè nhẹ thoai...*^O^* Seme: Em nói em quên tôi? Thật sao? Có thể sao?Uke: A... anh..., sao tôi không thể quên anh chứ? Anh, anh quá tự tin rồi...Seme: Ha, nếu thật vậy, vẻ mặt kia của em là sao? Lại nói, vì sao đổi tên công ty thành tên tôi? Không phải vì rất muốn gặp tôi?Uke: Tôi,... là vô tình...Seme: Em nghĩ tôi dễ gạt?Uke: khốn nạn, ừ là tôi còn nhớ anh, là còn thương anh, nhưng anh nói qua vài tháng sẽ trở lại, tôi đã đợi anh, 3 năm rồi... Giờ anh trở về làm gì nữa??? CÒN KHÔNG MAU CÚT...Seme: thứ lỗi cho tôi... tôi, là vạn bất đắc dĩ......Nhưng, tội lỗi của tôi, qua 3 năm chỉ có tăng không có giảm;Nhớ nhung của tôi, qua 36 tháng chỉ có nhiều chứ không có ít; Tình cảm của tôi, qua 1095 ngày chỉ có đầy không có vơi;......Thế nên, em sẽ yêu tôi chứ?…
"Anh nghe cho rõ đây " - cậu chỉ thẳng vào mặt anh mà nói." Tôi sẽ lấy TanKhun, anh đừng có làm phiền tôi nữa " - Pete đưa tay lên để nhìn ngắm chiếc nhẫn kim cương lấp lánh của Tankhun tặng mình." Tại sao vậy, em đã nói là yêu anh mà, lúc anh nói sẽ từ bỏ hết tất cả, chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống bình yên, em cũng đã đồng ý rồi mà, có chuyện gì xảy ra với em đúng không, nói cho anh nghe đi mà Pete" - Vegas run rẩy nắm lấy hai vai cậu, anh hy vọng cậu chỉ đang đùa với anh thôi." Vegas từ khi nào anh trở thành kẻ dễ tin người dữ vậy, người ta cho anh viên kẹo anh liền vui mừng ăn ngay, không sợ có độc à " - Pete vỗ nhẹ vào má Vegas cười khẩy." Anh nghĩ tôi có khùng không mà đi theo anh khi anh nói anh từ bỏ hết sản nghiệp ở Thứ gia, con người mà, ai cũng muốn sống sung sướng chứ, anh nghĩ đi TanKhun dù gì cũng là con trai trưởng của gia tộc Theerapanyakul, sản nghiệp Chính gia sớm muộn gì cũng thuộc về anh ấy, với lại anh ấy cũng yêu tôi, thì dại gì tôi không đồng ý lấy anh ấy chứ" - cậu gỡ tay Vegas ra khỏi vai mình, phủi phủi vài cái rồi bỏ đi.Vegas bất lực gục ngã xuống nền đất lạnh băng kia, giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, tại sao người anh yêu lại thay đổi đến thế. Máu từ vết thương thấm đầy miếng gạc lang ra khắp áo sơ mi của anh, nhưng nó vẫn không đau bằng lời nói của Pete, nó như con dao đâm thẳng vào tim anh. Thật không ngờ một người máu lạnh như anh lại có ngày phải thống khổ vì tình yêu nhiều như vậy. ĐAU KHỔDẰN XÉBẤT LỰCTUYỆT VỌNGAnh phải làm sao đây...." Làm ơn ai đó hãy nói tôi phải làm g…
Tâm sự mỏngNgẫu nhiên/ngẫu hứngCảm xúc cá nhânXàm xí nhảm nhíNơi giải toả nhưng điều muốn nóiGiữa Tôi và JeffBarcodeEnjoy~Thật ra là vì đu JeffBarcode một mình nên bí bách quá lên đây giải toả cảm xúc =)))))Nếu có người đọc thì tui sẽ rất vui vì cảm giác như mình được quan tâm, mà hông có thì cũng không sao vì chủ yếu là để giải toả ra thui, chứ giữ hết trong người chịu không nổi >< P/s: nếu mọi người đọc thì hãy cho tớ 1 sao ở mỗi phần, coi như là đánh tiếng cho tớ biết là các cậu đã đọc nhó 🥺…