Tiêu Đề Mặc Định - Viết Tiêu đề của bạn
…
Thể loại: Ngôn tình ma,...Tác giả: Bạc HàNội dung:Người ta thường nói cái chết sẽ rất nhanh và khi cô nhận ra sự khác lạ, bản thân mình đã chết rồi.Cô lởn vởn khắp nhân gian, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Hăc Bạch Vô Thường. Sự luyến tiếc khiến cô không cam tâm chết. Làm sao đây? Không ai giúp cô cả bởi vì... họ không thể nhìn thấy hồn ma.Tưởng chừng bản thân sẽ không có lối thoát, nhưng... bà già bí ẩn đó xuất hiện và nói với cô rằng.- Muốn nối duyên ma không? Lấy chồng rồi thì con không phải thành cô hồn lang thang nữa. Mọi chuyện cứ để chồng con lo.Chết rồi lại còn nối duyên? Quả nhiên, cái chết không phải là sự kết thúc. Cô không muốn xuống Âm Phủ chút nào, chính vì vậy theo sự sắp xếp của bà già đó, cô có được chồng...Thật không ngờ người chồng đó của cô lại là quỷ câu hồn, một mĩ nam hiếm gặp nhưng vô sỉ.- Vợ à, nhớ về sớm! Ta đợi em ở địa ngục!…
Khi Bang Chủ Làm Cô Giáo thuộc thể loại truyện teen nói về một cô gái từ lúc mới 5 tuổi đã chịu phải một đả kích lớn và không được nhận tình thương từ cha mẹ. Nó đã đến ngôi trường GMANLS WOKS đảm nhận chức vụ là một giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A1, là một lớp siêu quậy ai gặp cũng sợ. Một thiếu gia đã phải chịu 1 nỗi đau từ quá khứ, là học sinh đầu xỏ của cuộc quậy phá ở lớp 11A1 GMANLS WOKS. Một anh chàng lạnh lùng nhưng lại vui vẻ với nó, mất cha mẹ từ nhỏ. Vậy họ sẽ như thế nào. Hãy đọc để biết thêm chi tiết(Các anh, các chị, các cô, các bác, các chú, các dì cứ ném đá thẳng tay nha, có gì sai sót thì cứ nói thẳng ra luôn ý. Vì mình mới viết truyện nên có gì sai sót thì xin thứ lỗi nha. Nếu sai thì mình sẽ sửa lại theo đúng ý các bạn muốn. Truyện mình thì chém hơi nhiều đây, ý nhầm, là rất nhiều mới đúng :D)…
Rõ ràng anh đang đứng trước mặt em, có thể còn đang mỉm cười chào em nữa, nhưng em vẫn cảm thấy khoảng cách của chúng ta thật sự quá xa. Đó ko phải khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách về tâm lý. Về tâm lý của một người con gái khi thích thầm ai đó !…
TuyểnTuyểnTuyểnTuyển ...Và Tuyển đến sang năm vẫn chưa hết. Haizzz...…
Tác Giả: Yêu Từ Đâu Mà Ra?Lưu ý: Không liên quan đến đời sống của tác giả.Truyện đôi khi sẽ không lấy tên nhân vật.----------------------------…
Trần An Nhiên - một cô gái 15 tuổi sống cùng ba mẹ và anh trai. Trong một lần đi lạc trong ngày khai trường, cô gặp và yêu thầm Trương Thiên Hạo - thiên tài của trường cô đang học. Từ hôm đó cô và đám bạn quyết định lập kế hoạch theo đuổi anh, nhiều tình huống hài hước đã diễn ra khi thực hiện kế hoạch" cưa cẩm" của mình.Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến ngày sinh nhật tròn 17 tuổi của cô. Cả gia đình cô bị giết chỉ sau 1 đêm. Cô bị bắn suýt chết và vô tình biết được mình là con nuôi, gia đình thật của cô là tổ chức bí ẩn mang tên Black Rose và kẻ thù giết hại gia đình bố mẹ nuôi cô là tổ chức X. Điều làm cô bất ngờ là ông trùm của tổ chức X có một người con trai, tên của người con trai đó là Trương Thiên Hạo.…
Câu chuyện kể về An một cô gái lớn lên trong một vùng nông thôn nhỏ, câu chuyện là cả một thanh xuân trôi nổi và cả một bầu trời tuổi thơ sống lại trong ký ức của một cô gái vừa hướng nội và hướng ngoại như An...Cô tự nhận mình không phải là một cô gái nổi bật, cô tự nhận mình chẳng có vốn liếng gì ngoài cái da mặt siêu cấp dày và lầy lội, cô tự thấy yêu đương là một cái gì đó không hợp phong thuỷ với mình, nhưng lúc đó cô không thấy được, dù có ngang ngược thế nào cô cũng không thoát khỏi số phận...Những người con trai đến bên cô, bằng một cách nào đó đã khiến cô thấy được giá trị của cuộc sống, và nam thần kinh kia xuất hiện chính là để cô đánh giá được bản thân mình...Hắn là một kẻ kiêu ngạo và cầu toàn, đến một lời nói cũng phải toát ra như một viên ngọc sáng, cho đến khi hắn gặp cô, một cô gái có thể nói là "Thô tục" một cô gái sẵn sàng chửi hắn khi mất kiểm soát, sẵn sàng nói toạc móng heo trước mặt hắn, cô gái có thể vui chơi náo động với tất cả mọi người, nhưng cũng ngồi lặng thinh một mình mà chẳng ai biết cô ta nghĩ gì và sắp làm những trò ngớ ngẩn gì.…
Em chờ đợi, tìm kiếm một người - người có thể hiểu em, yêu em thật lòng. Em cứ mãi nhìn xa trông rộng, cứ mãi suy nghĩ đắn đo, và mãi em không thể ngờ được rằng người đó là anh."Anh biết không, sắp qua rồi cái thời mà con gái hoài chờ đợi một hoàng tử đẹp trai, tài giỏi, giàu có, tốt bụng và chung thủy trọn đời.""Anh biết mà, rằng em sinh ra chỉ để kiếm được anh. Rồi mọi chuyện em sẽ phó mặc hết cho anh...có điều...anh..anh..." - nói rồi, anh lịm đi, tôi òa khóc lên. Tại sao chứ, tại sao anh lại bỏ tôi một mình nơi này? Anh có biết tôi sợ, rất sợ ma mà sao lại uống rượu không kiểm soát như vậy?!!!…
Câu chuyện do mình tự sáng tácChủ yếu là phát huy khả năng viết văn của mìnhKể về cuộc sống của con mèo bị bỏ rơi và ánh nhìn khách quan của nó về thế giới loài người - nơi được gọi là "xã hội tàn độc"…
" Trước lúc gặp cậu cuộc sống tôi như màn đêm vậy. Cậu đến kéo tôi ra khỏi vũng lầy cuộc sống, đem đến cho tôi những thứ trước giờ tôi luôn mơ ước. Cuộc sống của tôi từ khi có cậu nó thật sự rất rất tốt. Mặc dù cậu luôn lạnh lùng đối xử với tôi nhưng tôi biết cậu rất tốt chỉ là cậu không nói bằng lời . Những thứ mà cậu trao cho tôi tôi không biết phải làm sao để mà có thể trả ơn này của cậu. Cậu đem đến cho tôi nhiều thứ tốt đẹp vậy mà tôi chỉ toàn đưa cho cậu toàn rắc rối tôi bây giờ không biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi. Số tiền mà cậu cho tôi vay lúc trước tôi sẽ trả lại cậu sớm nhất có thể. Cảm ơn cậu vì đã đem đến cho tôi những gì mà tôi hằng ước giải thoát cuộc sống cho tôi nhưng cũng xin lỗi vì tôi chẳng thể làm gì cho cậu ngoài gây phiền phức..."-Minh Phong x An Bình-Ca sĩ thần tượng lạnh lùng nhưng đầy ấm áp x Anh trợ lý nhút nhát -Cre bìa : http://xhslink.com/2IbR7H,复制本条信息,打开【小红书】App查看精彩内容!…
"Chàng hãy nhớ nếu sau này không tìm thấy thiếp, hãy đi theo lông phượng này. Nó sẽ dẫn đường chàng đến nơi có thiếp"....."Giữa muôn vạn người sao ta lại gặp mỗi chàng?Giữa muôn vạn người sao chàng lại phụ ta?Giữa muôn vạn người chàng là người ta hận đến tận cùng.. nhưng chàng là người ta yêu ...mãi sau này cũng chẳng thể quên.." Nàng là công chúa thiên giới, chàng là yêu nhân mang trong người vận mệnh nhất thống tam giới. Vì quyền lực vì con dân tam hải bát hoang mối tình giữa hai con người này tưởng chẳng quen biết lại được đưa đẩy và tình yêu định mệnh nảy nở. Chàng vì nàng tìm lại trái tim để thắp lên ngọn lửa tình yêu, nàng vì chàng phản bội lại Thiên giới. Liệu mối hận này có được tình yêu chân thành xóa nhòa....…
...…
Đây là một câu chuyện hư cấu dựa trên câu chuyện có thật. Amin Sebasitan Wan-Bissaka là 1 cậu bé 13 tuổi sau bao năm vắng bóng tại nhà thờ Công giáo thì cậu đã trở lại để chỉnh tu đời sống tâm linh. Tại đây, cậu gặp cô bé Anola Kondogbia Brown. Tuy mới 10 tuổi nhưng cô bé rất năng động và có những nhìn nhận sâu xa về cuộc đời. Có thể nói tuổi tâm lí của Amin và Anola là ngang nhau. Tưởng chừng họ đến được với nhau nhưng mọi chuyện lại trở ngược đi rất khó hiểu. Từ câu chuyện này, mọi người ngẫm rằng: khi nào bọn họ mới thật sự yêu nhau?…
Cuộc gặp gỡ định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời một con người, cô sinh viên khoa luật năm cuối Mẫn Nhi gặp hắn trong một tình huống khóc dở, hắn gây cho cô không ít phiền toái, rồi lại cùng cô vượt qua không ít khó khăn. Một năm ròng rã hắn khiến cô thay đổi , cô thích hắn-một kẻ không coi trọng tình yêu là cô lại thích hắn, trước mắt cô hắn trải một tấm thảm màu hồng thật mịn để cho cô bước lên đó không do dự và khiến cô ngã thật đau trên tấm thảm đẹp đẽ đó. Cô thay đổi , ba năm đủ khiến cô có cái nhìn khác về cuộc sống- về hắn, cô ra đi với cái mông tưởng chừng tàn phế, rồi ngày trở về dù có bị tàn phá lần nữa cũng không còn cảm giác đau. Cô nổi tiếng trong giới luật, thương trường là chiến trường cuộc sống của cô hẳn không bằng phẳng nhưng không đến nỗi để cô thất vọng. Rồi một ngày, cái ngày tưởng chừng vô vị với một cái kết không tồi, cô gặp lại hắn với một danh nghĩa khác, cô đã thay đổi, hắn thay đổi còn hơn cả cô. Hay đúng hơn đây mới là con người hắn, đúng vậy hắn là thế chỉ là bây giờ cô mới nhận ra..và điều đó thật nực cười.…
Truyện nói về tình iu của 2 người con gái. Đó chính là tình iu của cô giáo và học trò…
Đại học năm thứ nhất, tôi được chẩn đoán mắc chứng tràn khí màng phổi, phải nhập viện chờ phẫu thuật. Mr. Tô là bác sĩ điều trị chính của tôi.Ngày được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì lại chẳng có ấn tượng.Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười rất ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng. "Anh là ai?" "Vậy anh ấy trả lời sao ạ?" Tôi hỏi mẹ."Cậu ấy nói, cậu ấy là Mr. Tô của giường số 31."…