[Seventeen] [Junhao] Xin Lỗi, Anh Yêu Em
"Yêu em bằng cả trái tim, Nhưng bản thân anh cũng đã rất mệt mỏi rồi."Định viết cái gì đó ngắn ngắn up vào đằng sau chiếc fic Junhao kia, mà nghĩ lại đầu năm cứ làm hẳn cái mới cho nó mới.…
"Yêu em bằng cả trái tim, Nhưng bản thân anh cũng đã rất mệt mỏi rồi."Định viết cái gì đó ngắn ngắn up vào đằng sau chiếc fic Junhao kia, mà nghĩ lại đầu năm cứ làm hẳn cái mới cho nó mới.…
I'm starting to think one day, I'll tell the story of us.@IvyoftheNov…
Cái này tôi viết chơi chơi, có gì sai thì cứ bình luận rồi tôi sửa nha.…
- Tác giả: stilljunhui (acyria)- Link gốc: https://archiveofourown.org/works/11120355- Nội dung: Junhui thật phiền. Cực kỳ, vô cùng phiền phức. Không phải vì Minghao thích anh nên mới thấy vậy đâu.…
Choi Yeonjun thật xinh đẹp, vô số Alpha đều dụ dỗ lấy lòng cậu, nhưng chẳng một ai thật lòng thật dạ, nguyên nhân chỉ vì cậu là một Beta.Những Alpha kia nói: "Dù sao cậu cũng không bị đánh dấu, mọi người cùng chơi đùa không thật lòng chẳng phải tốt lắm à?"AO trời sinh một đôi, Beta không ngửi được mùi pheromone, cũng không có pheromone, còn chẳng đủ tư cách bước vào thế giới của họ.Yeonjun không muốn chơi. Mọi người cười cậu không biết điều.Đến một ngày nọ, ở một góc trong sân trường, có người nhìn thấy Choi Soobin - người thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, bị Choi Yeonjun không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromone trong người.Tên gốc: Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạnAuthor: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa TinhEditor: Hydrangea_5810Editor "sunsun | ♡": cweetcupcake_[Truyện Chuyển Ver chưa có sự đồng ý của tác giả hay editor mong các bạn đừng mang đi nơi khác, nếu có vấn đề gì mình sẽ dừng đăng tải truyện ]…
-"Chú... hết thương con rồi phải không..."Jungkook dừng bước.Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh gần như vỡ vụn.-"Không, Amie... chỉ là chú không biết... chú được phép thương em đến mức nào."…
"Và anh biết rằng, nhà của anh sẽ luôn là em"…
featuring Jun - Wonwoo…
nếu ngày ấy anh không ngỏ lời thương, thì liệu em có bước đến bên anh không?…
Yeonjun, công tử nhà giàu được nuông chiều, vì giúp bạn mà gả vào một gia tộc quyền quý có liên quan đến hoàng thất. Cậu không chịu nghe lời, suốt ngày tìm cách trốn khỏi phủ, gây náo loạn khắp nơi. Soobin, con trai trưởng của gia tộc, ban đầu chán ghét Yeonjun vì tính cách bướng bỉnh, nhưng dần bị cuốn vào sự ngang ngạnh và thông minh của cậu. Từ đối đầu, cả hai dần hiểu nhau, cùng vượt qua những âm mưu nơi hoàng cung.…
'Chia tay?' 'Nè, muốn cười thì cứ cười đi. Cậu cười một cái thì chết à?''Lần đầu tôi thấy cậu cười tươi như thế đấy.''YeonJun, em xin lỗi.' 'Beomgyu, em yêu anh.'…
"Tôi thích cậu""Gu của chúng ta giống nhau ghê""Hả?""Ý là tôi cũng thích tôi lắm"…
JunHao ✦ Rating T ✦ General« Completed »…
Một kẻ máu lạnh như Choi Soobin luôn lấy mạng người ra làm thú vui vậy mà lại coi một cậu nhóc bằng tuổi nhưng đầu óc chỉ bằng đứa trẻ lên 3 là ngoại lệ sao ? Điên thật..…
Tóm tắt:Choi Yeonjun và Choi Soobin từng có một mối tình sâu đậm khi còn là thực tập sinh, nhưng vì áp lực và hiểu lầm, họ chia tay, Yeonjun rời công ty. Nhiều năm sau, cả hai đều trở thành những ngôi sao nổi tiếng và tình cờ gặp lại tại một lễ trao giải. Soobin vẫn ôm ấp những ký ức cũ, trong khi Yeonjun giữ khoảng cách lạnh lùng. Quá khứ chưa nguôi, hiện tại đầy rào cản, liệu họ có thể nối lại tình yêu đã đánh mất? Hay tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức không thể chạm đến?…
Will (22 tuổi): Một thầy giáo trẻ tài năng được mọi người yêu mếnJun(17 tuổi): Học sinh của Will, khá trầm tính, được nhiều người yêu thích.…
đây là cái fic thứ n mà ba Tiến đã đòi hỏi.…
_textfic (kèm văn)_lowercase, bad words_không nhận chuyển ver…
Mở đầu:“ Cô đại tiểu thư cô Park gia, cô có ba mẹ cùng anh trai yêu thương. Trên dưới Park gia ai cũng yêu thương sủng ái côCô muốn cái gì có cái đo, không kể đồ vật hay là con người.Chị một đứa trẻ mồ côi. Hết sức bình thường.Chỉ vì một câu nói của cô đã thay đổi định mệnh của cả hai người…Chị là một người luôn lạnh lùng, nhưng chỉ có cô, một mình cô mới làm cho chị vui vẻ.Vì cô chị có thể làm tất cả và cô cũng vậy.Rồi cả hai sẽ tới đâu…”…