Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Dù chưa đọc chương chính văn nào, thế nhưng, mình vẫn quyết định đề cử truyện này. Khi mình đọc đoạn phiên ngoại của tác giả về hoàng hậu trong truyện đầu tiên... mình đã khóc. Tình yêu mà Mộc Tầm Dương dành cho hoàng đế... cho phu quân - tiểu Ngũ ca ca của nàng thuần khiết biết bao.. đẹp biết bao. Chương phiên ngoại này khiến ta khóc nức nở khi đọc T^T Cảm động T^T nhờ nó mà ta ngay lập tức thích nữ chính Đường Tuyệt, nàng không hoàn hảo nhưng là một con người mạnh mẽ, ôn nhu, chín chắn.Tóm lại: ĐỀ CỬ…
Tên truyện: Nhật kí kính cận ♥Tác giả: Made by Me :3Thể loại: Chưa xác định được :3 Tình Trạng: Đang rặn từng mẩu nhỏ và viết với tốc độ ốc sên =))Giới hạn tuổi đọc: Nói chung là được hết =))Nhân Vật: Cô gái tên Mỹ Khánh 16 tuổi hiện đang là học sinh lớp 11 ắc hẳn nhầm với cái tên đẹp nên chắc ai nghĩ cô nàng cũng xinh đáo để nhưng thực tế cô vốn dĩ rất bình thường, điểm nổi bật là đôi mắt và cặp kính cận, hay giấu tâm tư trong lòng, người hay tự ti và có sở thích viết nhật kí.Chàng trai tên An Bình, 22 tuổi, nghề nghiệp hiện tại là một chủ shop thời trang lớn và gia thế là điều bí ẩn, tính cách lúc lạnh lúc nóng kèm kiểu hay nai tơ, tự tin về nhan sắc vốn dĩ đã rất đẹp trai, luôn một mực coi mình là cái rốn vũ trụ của sự hoàn hảo. Vốn dĩ bản thân lúc đầu đôi bên chả ai biết nhau thậm chí ghét cay ghét đắng, và nhiều tình tiết rối rắm thành ra..........cứ coi đi rồi biết =))))))))))P/s: Đây là dạng truyện đúc kết ra xoay quanh cuộc sống hiện giờ, có thực tại và cả ảo tưởng. Một thể loại tớ không chắc là sẽ thu hút các bạn, ^^~ lần đầu viết fic mong các bạn sẽ không chê, vì tay nghề còn non lắm ạ, có gì cứ cmt khích lệ tinh thần và nêu lên ý kiến để tớ sửa nhé :* Thanks All…
Chỉ là giấc mơ 2014-07-31 14:06:00 Nhiều khi thức giấc, mắt díp lại mà tay vẫn ôm lấy cái điện thoại, chờ và đợi để rồi chỉ nhận lấy sự im lặng, sự trống trải đến hoang hoải miên man…Đêm… Những cơn gió mùa thu quyện với hương ổi nồng nàn, nương theo khe cửa sổ phả nhẹ theo những giấc mơ chập chờn, trôi lãng đãng trên giai điệu trùng khít một cách ngẫu nhiên với từng tâm sự đang chất chứa trong em đến bàng hoàng, xa xót… Vì anh chưa đến… Ở đây mình em, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ Nụ cười anh sáng, bờ môi biển sâu Đợi em ở đâu, ở đâu… Những ca từ ấy cứ trở đi trở lại, nhức nhối như từng mũi kim vô hình cắm vào lòng em –cho một tình yêu mong manh như từng hơi thở…Ai đó đã nói rằng tình yêu cũng giống như thỏi chocolate, ngọt ngào mà không kém phần đắng ngắt. Có lẽ vậy… Khi yêu con người ta có thể choáng ngợp trong thứ hạnh phúc mộng ảo, như lại cũng nhanh chóng rơi vào sự dằn vặt thê lương, đó là nỗi đau –cả trong thực tại và trong giấc mơ chập chờn từng đêm em vẫn hát: Hè sang thu tớ…
thể loại: học đường , tâm lí - lãng mạng, truyện ngắnNếu Tình đơn phương là 1 viên thuốc thì chỉ những người từng uống nó ms biết được mùi vị như thế nào ? là dịu ngọt hay đắng chát? Khi tôi 18 Tôi đã đơn phương anh-chàng trai lớp bên -một cách ngốc nghếch, Những rung động đầu đời của tôi dành hết cho a , chỉ biết là rất thương anh nhưng e ấp lo sợ k dám nói ra......... Còn a thì cứ vô tư không hay không biết để tôi say trong nắng. ........... và rồi a rời đi......không 1 dấu vết .... như bốc hơi khỏi mặt đất. .... cứ như vậy mà biến mất -----Đây là câu chuyện giữa tôi và anh,,,,,, hy vọng anh ngồi ở một nơi nào đó vô tình đọc được câu chuyện này, anh sẽ biết được có một con nhỏ ngốc đã đơn phương a, đã yêu anh như vậy , Chắc sẽ không trùng hợp đến vậy nhưng tôi vẫn thật sự hy vọng a có thể biết đc------------------→→ Cám ơn các bạn đã quan tâm nhé, chúc các b đọc truyện vui vẻ →→ Nếu có thiếu xót gì thì m.n bỏ qua nhé ♥--'''''-'''''---------→→→★ LƯU KHẢ HY ★ ←←←…
Chỉ tiếc rằng - Thẩm Phong không hề nhận ra, thậm chí từng... ước cậu ta lạc luôn trong rừng, khỏi quay lại!Thẩm Phong tức xì khói, vặt đại một cành cây nghiến răng hỏi:"Cậu còn bao nhiêu lớp mặt nạ nữa mà tôi chưa biết?"Tô Mai cười gian, áp cậu lên thân cây:"Còn một lớp cuối cùng thôi... đoán đúng sẽ có thưởng."________________________________________Một chuyện tình ngốc xít mà dịu dàng, chạm nhẹ rồi khắc sâu. Đôi khi chỉ cần một người lặng lẽ ở bên, là cả thế giới sẽ trở nên ấm áp hơn.Thể loại:Hiện đại, học đường, oan gia - ngọt ngào - chữa lành, thanh xuân vườn trường, yêu thầmTình trạng: 1x1, sạch, HEPhong cách: Ngọt có, xót có, nhưng nhiều nhất là sự chân thànhCP: Thẩm Phong (thụ) - ngạo kiều, bên ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng yếu mềm Tô Mai (công) - dịu dàng, trầm ổn, phúc hắc vừa đủTóm tắt: Tình yêu âm thầm nhưng mãnh liệt, cùng nhau trưởng thành và chữa lành trong những năm tháng thanh xuân.…
Bệnh thần kinh sẽ không hảo chuyểnTác giả: Corset là mây bayVăn ánGia gia xuất viện sau, vì có thể tái kiến Giang bác sỹ một mặt, ta đăng ký khỏe mạnh vấn đáp trang web, ở thần kinh nội khoa bản khối biên lý do nặc danh nêu câu hỏi:”Vội vàng cấp!! Này hai ngày có việc gấp muốn xin phép!! Phụ đạo viên nói không bệnh không cho khai giấy xin phép nghỉ!! Các vị bác sĩ đại nhân xin thương xót, thế nào tài năng lập tức hoạn thượng đau nửa đầu???"Rất nhanh, có vị chuyên gia nhẹ nhàng bâng quơ cấp ra trả lời:”Thu được một phần thi lại thông tri”Giận dữ dưới, ta điểm khai tên của hắn.Vạn vạn không nghĩ tới, chuyên gia đúng là Giang bác sỹ.Quét mìn nhắc nhở:1. Nữ chủ thầm mến đổ truy văn, nữ chủ cũng không phải thật · bệnh thần kinh2. Nam chủ thần kinh nội khoa bác sĩ, từng li hôn, chỗ sai3. Ngày càng, anh tuấn ngày càng4. Bài này nguyên cho cuộc sống, cao hơn cuộc sống, tiếp đất khí tiểu ngôn, áo dài trắng khống bùng nổ kết quảNội dung nhãn: Đô thị tình duyên nghiệp giới tinh anh chế phục tình duyên thiên tác chi hòaTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Ngô Hàm ┃ phối hợp diễn: Giang Thừa Hoài ┃ cái khác:…
Tác giả: Garner nữ chim tiVăn án:Bài này giảng tố một suốt đời tận sức vu đi lên đả tương du hoạn lộ thênh thang, lại bị người nào đó hung hăng đem tương Du Bình đánh nát bi thảm thiếu nữ cố sự.Cũng giảng tố một đôi thanh mai trúc mã, như thế nào từ tình cảm ngây thơ đi hướng ngươi truy ta đuổi khuôn sáo cũ cố sự.Hai người ngay từ đầu đều cho rằng bằng hữu là cường đại nhất Umbrella, không biết tầng này Umbrella, duy nhất vô pháp bảo hộ chính là ngày càng bành trướng tình cảm.Càng giảng tố một giờ hậu chịu đủ tàn phá trúc mã, như vậy làm sao sau khi lớn lên nông nô nổi dậy đem ca xướng dốc lòng cố sự. Ta tiểu Thanh mai nha, trước thay ngươi xóa sạch một phen chua xót lệ.Kỳ thật, nói trắng ra là, đây là một thiên tràn ngập JQ hòa yêu ấm sủng văn ~~ cái gọi là từ ba tuổi sủng đến già, tới nơi này là được rồi.Nội dung nhãn: Võng vương linh hồn chuyển hoán thanh mai trúc mã hoa quý vũ quýTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Atobe Keigo, Chinkiyoshi Mitsuru ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:==================…
"Chung Quốc", giọng tôi vang lên đầy đau đớn. Tôi đi tới đứng sau lưng anh. Một bên bả vai đang không ngừng chảy máu "Cậu im ngay cho tôi. Tên của tôi để cho thứ 'dơ bẩn' như cậu gọi à?" anh ấy nghiến răng, quay người bóp mạnh cằm tôiĐôi mắt anh ấy hằn lên những tia máu. Trông anh ấy không khác gì con quỷ dữ.Tôi khẽ cau mày cố chịu đau, tưởng chừng như có thể ngất bất cứ lúc nào, thều thào mở miệng"Đau quá! Anh mau bỏ ra đi""Đĩ điếm. Cậu im ngay cho tôi", anh ấy k chịu bỏ ra trái lại còn dùng hết sức "Rốt cuộc cô ấy đã làm gì cậu? Cô ấy là chị cậu, là người đã nuôi cậu suốt 13 năm trời. Cậu trả ơn cô ấy vậy à?"Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ, sự xót thương. Thứ mà tôi không bao giờ có. Tôi đau đớn khi nghe chính miệng người mình thương nói hai từ 'đĩ điếm'"Em không hề làm hại chị ấy", tôi thều thào, người k còn sức, đầu cảm thấy chóng váng. Anh ấy thả tay ra, k còn chỗ giữ tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt mơ màng nhìn anh rồi nhắm lại.P/s: Truyện NGƯỢC thụ. Chống chỉ định thành phần yếu tim. Đàn ông mang thai và trẻ con…
• nostalgia (n.) [nɔs'tældʒiə]/[nos·tal·gi·a || nɑ'stældʒɪə /nɒ-]Trong từ điển cổ của tiếng Hy Lạp, νοσταλγία (nostalgía) được cắt nghĩa từ {νόστος} (nóstos, "hành trình hồi hương/trở về nhà") và {ἄλγος} (álgos, "nỗi đau, nỗi thống khổ chịu đựng")Theo từ điển tiếng anh, nostalgia bao gồm hai hàm nghĩa:1. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, hay khao khát được trở về trong vòng tay của những điều quen thuộc.2. Nỗi chua xót của sự tiếc nhớ, khát khao được trở về những ngày xưa cũ, hay còn được dịch thoát nghĩa là "những tháng ngày vàng son".Trong tiếng việt, nostalgia được hiểu như trên, dịch:ㅁ nỗi nhớ nhà, lòng nhớ quê ㅁ nỗi luyến tiếc quá khứ; lòng hoài niệm._________Mỗi shots là một chuyện khác nhau. Không liên quan và viết dần, vừa là nhật kí vừa là quà mừng sinh nhật cho dần đến tuổi mới của anh Hoseok.…
Nam chính: Ngô Lượng (Hoa Vấn Khuynh)Nữ chính: :)))) cái này tự đoán thử xem. Hắn là một nhà văn trẻ có chút tiếng tăm, dạo gần đây cạn kiệt ý tưởng đến nỗi không nuôi nổi bản thân và mẹ già bệnh tật. Tác phẩm dang dở vẫn nằm đó, mẹ già thì cần gấp tiền phẫu thuật, bản thân hắn chạy khắp nơi nhưng vẫn hoàn không. Và rồi trời thương xót cho hắn "cơ hội" hoàn thành truyện của hắn..."Hoa Vấn Khuynh, ngươi thật tàn nhẫn. Cả đệ đệ ruột của mình mà ngươi cũng giết".Hôm nay là hỉ sự mà cũng là tang sự. Nàng cười, hắn khóc, cả một vương triều này rồi sẽ phải trả giá cho cái chết của đệ đệ hắn..."Thắng cả thiên hạ thì đã sao? Chẳng phải ngươi vẫn không thể có nàng ta sao? Đồ đáng thương nhà ngươi hahaha..." - nàng cười chua chát, tay ném mão phượng xuống đất, quay người rời đi ..."Nàng nhớ lấy, ta thắng cả thiên hạ nhưng lại bại trong tay nàng. Vẫn là nàng nhưng thân phận nay đã khác... Ta chỉ mong chúng ta vẫn là chúng ta của ngày xưa, hắn vẫn là thái tử, nàng ta vẫn là công chúa..."…
Trọng sinh Tô Oánh Oánh rất bất đắc dĩ.Đời trước nàng gả cho bản thân học trưởng, tại đại hôn một ngày trước uống nước sặc chết.Đúng vậy sặc chết, bản thân cùng học trưởng yêu đường kia gọi một xót xa.Dắt tay, trúc mã nhào lên tới đập rớt bọn họ tay, ôm một chút, trúc mã cũng sẽ nhào lên tới cầu ôm một cái.Làm được gà bay chó sủa.Không sai,Trúc mã là đặc sao cẩu huyết tai nạn xe cộ mất trí nhớ .Chim non tình tiết cho rằng bản thân là hắn mẹ ! kết hôn thời điểm còn tưởng rằng bản thân là muốn tái giá !Sau này bản thân mới biết được, kiếp trước chuẩn lão công đã sớm bay về phía người khác giường.Cư nhiên còn là bản thân khuê mật Tư Tư.Tần Khanh: May mà chúng ta chưa từng bỏ qua, may mà ngươi ta không lại thất lạc.May mà đẹp nhất niên hoa gặp nhau, may mà ngươi còn có thể có ta.Tô Oánh Oánh: Làm bạn là tối dài tình thông báo,Nguyện từng cái nữ hài đều có thể gả cho tình yêu.Nội dung nhãn: Trọng sinh tình hữu độc chung thanh mai trúc mãTìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Tần Khanh, Tô Oánh Oánh ┃ phối hợp diễn: Kiều Tư Tư, Chu Mặc ┃ cái khác: Duyên phận, thù đồ…
"...Hai tay hắn nắm chặt lấy vô lăng, lồng ngực nhói đau từng cơn. Từng câu hát cứ như là muối xát vào vết thương lòng của hắn, khiến hắn không khỏi xót xa."...That I should've bought you flowersAnd held your handShould've gave you all my hoursWhen I had the chanceTake you to every party'Cause all you wanted to do was dance..."Hắn muốn tắt nhạc đi, nhưng bàn tay hắn dường như chẳng thể nào cử động nổi."Chết tiệt!", hắn lầm bầm, sau đó bắt đầu lái xe rời đi.Trên suốt con đường, tiếng nhạc vang bên tai khiến cho hồi ức lại bắt đầu ùa về với Aomine. Buổi hẹn hò đầu tiên của hắn và cậu, lần đầu cãi nhau, lần đầu ngủ chung, lần đầu làm việc đó... và tất nhiên cũng không thể thiếu cái giây phút mà cậu rời bỏ hắn. Tất cả những việc mà hắn tưởng chừng đã quên từ lâu nay chợt quay trở về, lấp đầy cái đầu trống rỗng của hắn. Đôi lông mày hắn nhíu lại. Hắn ghét cay ghét đắng cái cảm giác khốn kiếp này. Hắn căm ghét việc phải nhớ đến cậu..."…
Không Gia Đình kể chuyện một em bé không cha mẹ, không họ hàng thân thích, đi theo một đoàn xiếc chó, khỉ, rồi cầm đầu đoàn ấy đi lưu lạc khắp nước Pháp, sau đó bị tù ở Anh, cuối cùng tìm thấy mẹ và em. Em bé Remi ấy đã lớn lên trong gian khổ. Em đã chung đụng với mọi hạng người, sống khắp mọi nơi, "nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương". Em đã lao động mà sống, lúc đầu dưới quyền điều khiển của một ông già từng trải và đạo đức, cụ Vitali, về sau thì tự lập và không những lo cho mình, còn đảm bảo việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong. Đã có khi em và cả đoàn lang thang mấy hôm liền không có chút gì trong bụng. Đã có khi em xuýt chết rét. Đã có khi em lụt ngầm chôn trong giếng mỏ mười mấy ngày đêm. Đã có khi em mắc oan bị giải ra trước tòa án và bị ở tù. Và cũng có khi em được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm. Nhưng dù ở đâu, trong cảnh ngộ nào, em vẫn noi theo nếp rèn dạy của ông già Vitali giữ phẩm chất làm người, nghĩa là ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không ngửa tay xin xỏ, không dối trá, gian giảo, nhớ ơn nghĩa.…
Năm năm thời gian, có thể thay đổi cái gì, Khi ta lại xuất hiện ở ngươi trước mặt, mới phát hiện nguyên lai chúng ta rốt cuộc trở về không được...... Từng ta nắm tay ngươi, tại đây tòa nhiều loại hoa giống như cẩm thành thị trung chạy Nhẹ nhàng nói: Trầm Lưu Tương, ngươi phải nhớ kỹ, ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi! Nhưng là ta nói lỡ . Không phải sở hữu phá kính đều có thể đoàn tụ, không phải sở hữu gặp nhau đều có thể cái búng tốt đẹp nhớ lại Nước đổ khó hốt, nếu trước kia qua lại lưu lại chỉ có đau xót cùng hận. Muốn như thế nào mới có thể thắng hồi ngươi? Chỉ vì thắng lúc trước, thua ở cuối cùng kết cục, ta thừa nhận không dậy nổi! Đó là một ấm áp chuyện xưa, hy vọng mọi người có thể cảm nhận được này yên lặng chảy xuôi ôn nhu......Nội dung nhãn: Gương vỡ lại lành hoa quý mùa mưa xuyên qua thời không. Đó là một ấm áp chuyện xưa, hy vọng mọi người có thể cảm nhận được này yên lặng chảy xuôi ôn nhu...... Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Trầm Lưu Tương, Phương Trảm Thương ┃ phối hợp diễn: Tiêu Dật, An Thừa Nhiên ┃ cái khác: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, buồn bã nếu thất, thiên làm nên cùng…
Không phải nàng ở trang đáng thương, chính là y tá làm được loại trình độ này, nàng cũng thật là xót xa ,Khám bệnh tính tình kém đến không được “Hách” Bác sĩ loạn mắng chửi người, nàng muốn phụ trách thiện hậu,Nghỉ thiên hắn vui vẻ đi chơi, nàng lại phải đi gia sản của hắn giá rẻ quét rác bà,Tam không ngũ khi còn phải thân kiêm tổng phô sư, nghĩ biện pháp uy no của hắn bụng.Hiện tại càng khoa trương, vì tham dự nhà mình đại ca hôn lễ,Cư nhiên đem cân não động đến trên đầu nàng, kéo dài nàng làm phù dâu?!Không quan hệ, chỉ cần hắn nguyện ý phó nàng phí tăng ca, nàng nhất định nghĩa bất dung từ,Chẳng qua này nam nhân thật sự có đủ phiền toái, không phải là chọn kiện lễ phục thôi,Lộ ngực, lộ lưng, lộ kiên , toàn bộ không cho mặc,Hắn rõ ràng liền suất khí bức người, tư tưởng lại cũ kỹ cùng cái lão nhân không hai loại,Hơn nữa không hiểu được nàng ở trong hôn lễ uống say sau rốt cuộc làm cái gì,Làm cho hắn bỗng nhiên vòng vo tính, chẳng những mỗi ngày ở bên người nàng trước mặt cùng sau,Hành vi trở nên trắng mắt lại khác thường, thậm chí còn lớn hơn ngôn bất tàm nói ở truy nàng?!Má ơi! Như vậy kỳ quái theo đuổi pháp, nàng có thể hay không nói “Không” A!…
Là một tiểu loli a, nó chân chính mà nói là một ván ép di động Kiều Thiên Vy. Chuyện j mà vừa nhận trường học lớp mới mà khiến trong lớp nữ sinh thì ngưỡng nộ yêu thầm bởi vẽ đẹp trai dễ thương hiền lành lại nói ý niệm của nam nhân với tiểu loli này cũng không thiếu một mực muốn đặt cái "tiểu thụ" tiểu thịt tươi này dưới thân ăn sạch '-'😅😅!!!Lại còn hắn cũng không ngoại lệ cái gì mà nam sinh lạnh lùng, thiếu gia hắc ám, không gần nữ sắc Hoàng Thiên Minh cơ chứ một khắc ấy nhìn thấy "tiểu thụ" này tâm liền chao đảo đứng không vững tiếp đến lại nói bấn loạn hoang mang một hồi về giới tính của mình " bao lâu nay ko gần nữ sắc....... là vì thích con trai sao" đắng cay lắc đầu liền phủ định " thật không phải mà " hắn lo sợ tránh xa nhưng lại luôn luôn nghĩ về😵( ôi thật đắng lòng thanh niên đã không thích nữ còn mê gay🎶🎤😂😂)--Lần đầu viết truyện khônh tránh khỏi sai xót xin mọi người bỏ qua cho và đóng góp ý kiến. Ủng hộ truyện tạo động lực cho mình xin chân thành cảm ơn gia quyến và bà con cô bác hai họ đằng trai đằng gái........ ấy😑😑hình như có gì sai sai thì phải mà sai chỗ nào nhỉ⁉ mà thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💞💞💞😊…
-sao lại có sự hi sinh nhỉ?mất mát, đau xót, nhớ nhung, chắc chẳng ai muốn trải qua những điều như trên, nhưng biết sao được?con người là sinh vật yếu đuối. và giờ đây, có những kẻ phải cực khổ nổ lực để vượt qua sự yếu đuối được xem là hiển nhiên từ lúc vừa lọt lòng. -ai cũng được sống, được bảo vệ, họ cười vui mỗi ngày, nhưng có những người lại trái ngược với sự hạnh phúc kia, cả khi đó là lựa chọn của họ thì cũng chẳng phải thật đáng thương sao?nếu lúc nào đó họ ra đi, ai sẽ là người nhớ và biết ơn họ đây nhỉ?khi thế gian đã xem chuyện họ hi sinh là bình thường.-tấm thân đầy máu đỏ, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái xác trước mặt khi tay vẫn nắm chặt khẩu súng. miêu tả thế thì ai mà chả nghĩ ngay đến 1 sát nhân ghê rợn, nhưng nếu thật vậy thì quá vội vã rồi. sẽ không ai có thể nhận ra được, miêu tả hiện tại là 1 kẻ máu lạnh, nhưng bên trong cô gái ấy lại đang vô cùng đâu khổ, vì cái trách nhiệm phải bảo vệ những người xa lạ.-chỉ mong sao....đừng quên đi bản thân mình.-nữ đặc vụ FBI, đây chính là minh chứng cụ thể nhất cho những gì đã nói ở trên.…
Tấn giang 2016-2-15 xong xuôiVăn ánTruyền bá tiếng tăm văn đàn trứ danh tác gia a mộc vẫn vẫn duy trì của nàng thần bí, tính bất minh? ! Tình cảm lưu luyến bất minh! Tướng mạo bất minh? !Cuộc sống trung a mộc vẫn nỗ lực làm cho bản thân cô tịch trong trẻo nhưng lạnh lùng ngày không hiện đắc như vậy bi thương, không đi quấy rối người khác, nhưng hết lần này tới lần khác gặp trúng mục tiêu đã định trước người kia!Một hồi đau nhức mất ái tình chuyện cũ cho nàng khắc cốt minh tâm đau xót, đối mặt mệnh định nàng, a mộc không biết theo ai, chỉ có đi xa tha hương!A mộc thầm mến nàng, vân khê, mạo nếu như thiên tiên, trời sinh tính trong trẻo nhưng lạnh lùng, bóng bẩy không vui, từng có ba lần hôn sử, đúng a mộc có mông lung cảm giác.Một cái muộn tao, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng; một cái rụt rè, một cái tự giữ; đến tột cùng a mộc cùng vân khê ái đem đi con đường nào? Các nàng lại có cái gì khó ngôn chi ẩn? Còn sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, kính thỉnh chờ mong!Nội dung nhãn: Đô thị tình duyênTìm tòi then chốt tự: diễn viên: a mộc, vân khê ┃ phối hợp diễn: mưa nhỏ, vân khê phụ mẫu ┃ cái khác: ái tình cùng hôn nhân, truyền thống cùng hiện đại, thuận theo cùng tự do…
Tuấn Minh đang trên đường đến công ty tiếp tục một ngày làm việc như thường. Không may cậu bị một chiếc xe tải đâm trúng chết ngay tại chỗ.Những giây ít ỏi còn sót lại, dòng kí ức hiện lên khiến cậu nuối tiếc day dứt khôn nguôi về cuộc sống, về quá khứ, về sự ích kỉ của bản thân."Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao?" [Ding Ding Ding. Kích hoạt tài khoản thành công. Còn 10 giây chuẩn bị dịch chuyển.]Âm thanh máy móc vang lên. Chẳng lẽ ông trời đã rủ lòng thương xót số phận của Tuấn Minh? Không nghĩ ngợi được gì, cậu chìm vào hôn mê. Cho đến khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang trôi nổi trong một chiều không gian đen tối. Cậu gặp được SmartP, một thực thể không xác đinh.[Để làm lại cuộc đời, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cho đến khi hoàn thành tất cả, kích hoạt khả năng ngược dòng thời gian sửa chữa sai lầm.] "oh yeahhhhh!" đây chẳng phải là một món hời sao? Cùng với ước nguyện cứu rỗi thân xác loser này, cậu bắt đầu hành trình xuyên nhanh của bản thân."Nhất định phải sống lại, mình không muốn chết."…
Vì là lần đầu viết truyện chữ,tôi sẽ không thể tránh những sai xót từ cơ bản đến tệ nhất,nếu thấy vấn đề gì đó từ truyện hãy comment vào bên dưới,tác giả sẽ chỉnh sửa và khắc phục,trừ Toxic ra,tôi sẽ đón nhận những quan điểm tích cực của mọi ngườiXIN CẢM ƠN!//////Dựa vào tác phẩm Tokyo revengers nên nhân vật sẽ không có thay đổi mấy,tuy nhiên vì khác với mạch truyện gốc,dẫn đến OCC,vậy nên ai không thích vẫn có thể để lại bình luận và rời truyện trong thầm lặng//////ĐÔI NÉT VỀ CỐT TRUYỆN:Người ta nói thanh xuân là lúc ta hưởng thụ nhưng nó cũng là con dao 2 lưỡi khi chính bản thân em cả đời chỉ rẽ vào ngõ cụt,em cứu vớt mọi người,làm mọi thứ để hướng tới tương lại,nơi em cho là hạnh phúc và đám cưới trong mơ của em sẽ thành hiện thực...chỉ tiếc là,ngay cả em lại là kẻ ám ảnh với cái tương lai đó đến chết đi sống lại...…