Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Tất cả đều ở cùng một khu chung cư hả?! Có thể nào có một cái sự trùng hợp đến như thế không vậy?!" Tổng hợp tất cả nhân vật và cp mình ship trong idv (không có ngôn tềnh), có thêm một oc của mình vào nhé, nhưng oc mình chỉ là nhân vật mờ nhạt thôi nên yên tâm he ;) Truyện mang tính chất hài nhảm nhí nên mấy bạn nghiêm túc đừng vào giùm mình, có chửi tục (rất nhiều) nên ai không thích thì cũng đừng vào nha, mình cảm ơn ;)…
(Vì fic kia bí ý tưởng quá mà lại nghĩ ra 1 fic mới nên là tạm thời chuyển qua viết fic này nha) - Sau khi trở về từ Paparajuku, Lala lại nhận được một nhiệm vụ mới ở phố Kirajuku...- Nhưng lần này cô sẽ không phải đi 1 mình như lần trước nữa mà sẽ có bạn bè đi cùng.- Nhiệm vụ nào ở phố Kira đang chờ họ? Họ sẽ gặp được những thần tượng như thế nào ở đó? Liệu thần tượng của phố Kira có mộng mơ như thần tượng ở Paparajuku?- Đón đọc để biết thêm chi tiết.…
Prologue: Kyuhyun: Hyung, hyung có yêu em không?Ryeowook: Hyung, hyung có yêu em không?Yesung: Hyung yêu cả hai đứa!Woonie là đồ ngốc!Thể loại: pink, romance, boylove, 3P, fanfic Super JuniorCouple: KyuYeRyeo / K.R.Y (Cho Kyuhyun x Kim Jong Woon/Yesung x Kim Ryeowook)Bìa: @GOTPINK_TEAM…
tôi tên là Nakumura ayato một học Sinh bình thường đang học đại học năm cuối và sắp ra trường như mọi ngày tôi đi học về như thường lệ nhưng ngày hôm nay tôi có về muộn một chút lý do là vì hôm nay tổ chức tiệc chia tay thằng bạn thân của tôi tomura nó sắp phải đi du học nước ngoài tôi khá buồn vì tôi chỉ có một mình nó là bạn ở trong trường không ai muốn kết bạn với tôi cả bởi vì cha tôi là tội phạm đã giết người mẹ tôi thì cũng đã mất trong một vụ tai nạn còn một mình tôi sống với bà của mình hiện tại tôi đang khá say vì uống hơi nhiều nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để tự mình đi về trong lúc đang tôi đang lái chiếc xe đạp của mình thì tôi chợt nhận ra từ đâu ra có một cô bé với mái tóc màu trắng như tuyết đôi mắt màu xanh em ấy đứng dữa đường và nhìn về phía tôi rồi nói Kevin chưa kịp hoàn hồn lại thì một chiếc xe tải từ đâu ra hôn nhẹ vào người tôi và sau đó ý thức của tôi chìm dần vào bóng tối…
Infos về các nhân vật trong Fate/Grand Order ở một chiều không gian đối lập, khi vạn vật ở nơi đây "đen thành trắng". Sẽ có một số thay đổi khá là khủng khiếp ! Cảnh báo trước !…
Nơi mình tự thẩm otp trong game Identity V , review các bộ fanfic Identity V xịn xò huhuMình ship rất nhiều cp, nam x nam, nữ x nữ, nam x nữ đều có cả nhưng nhiều nhất là nam x nam nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.Các nhân vật không thuộc về mình, các bé thuộc về nhau =3= ( và thuộc về NE nữa ).…
"Có lẽ em yêu anh nhiều quá nên là em chẳng dám buông ra...Thế thôi em xin dừng lại đừng yêu nữa nhé anh ơi! Em mệt rồi...".................................................................................................…
Trong một chuyến lưu diễn đến vùng xa, tôi gặp cô.Không phải trên sân khấu, không phải giữa ánh đèn và tiếng vỗ tay, mà là trong căn phòng khách sạn vắng lặng - nơi chỉ có tôi nhìn thấy sự tồn tại của cô.Cô không nhớ mình là ai, không biết vì sao chưa thể rời đi. Chỉ biết rằng tôi là người duy nhất nhìn thấy cô, và vì thế, cũng là người duy nhất có thể giúp cô tìm lại ký ức đã mất.Cô ở bên tôi trong những ngày lưu diễn tiếp theo - lặng lẽ, kiên nhẫn, đôi khi trẻ con, đôi khi u buồn. Giữa những buổi diễn rực rỡ và hậu trường đầy mệt mỏi, tôi dần quen với sự hiện diện của cô, quen với ánh mắt mang theo tâm sự chưa kịp gọi tên.Tôi giúp cô tìm lại quá khứ.Còn cô, vô tình ở lại trong cuộc sống của tôi lâu hơn tôi nghĩ.Nhưng ký ức càng rõ, thời gian cô ở lại càng ngắn.Và tôi biết, có những người bước vào đời ta không phải để ở lại - mà để dạy ta cách đối diện với chia ly.Một câu chuyện về ánh đèn sân khấu và khoảng tối phía sau,về hai người phụ nữ đứng giữa ranh giới của hai thế giới,và về một tình cảm nảy sinh trong lúc không ai dám gọi tên.…
[ Được dịch và chỉnh sửa bởi tôi. Dịch nối tiếp chap 46 của bạn euishin. ]Tên truyện: _Laws of hunting_ [ Trở thành kẻ vô lại của nhà bá tước 2]Tên khác: _Trash Of The Count's Family_ 망나니가 되었다.Tác giả: - Yoo Ryeo Han ------------------------------------------------Cale nhẹ nhàng nhắm mắt lại.Tôi tóm lấy White Star và phong ấn lại vị Thần bị phong ấnSau đó." Đó là một gia đình của thợ săn. "Gia đình của những người Thợ Săn. Những kẻ săn những con người Đơn thân. Và sau đó." Chúng ta hãy bắt những kẻ này và nghỉ ngơi. "Cale nghĩ thầm.Bây giờ tôi có tiền.Có một thanh kiếm đáng tin cậy.Có một ngôi nhà và một biệt thự.Cũng có đất để làm ruộng.Có đủ thứ đáp ứng điều kiện của một kẻ lười biếng.Tuy nhiên, xung quanh không hề yên bình.Ít nhất, nên có hòa bình giữa tôi và vương quốc của tôi"Rõ ràng, nếu chúng ta bắt được những kẻ này, nó sẽ được yên tĩnh."Và đối với việc để bắt những kẻ đó?"Rất đáng để thử."Trái ngược với lời nói của chính cậu, Cale dùng cả hai tay để vuốt mặt.Nhưng có một vấn đề." ... những người Thợ Săn, những kẻ đó có gia đình trên khắp thế giới đó, phải không? "Một thế giới nơi Hắc ma thuật được công nhận, võ thuật nơi các Quận trung tâm tồn tại, một thế giới mà Nhân Thú chiếm đa số, v.v.Chết tiệt.Có vẻ như tôi sẽ bận rộn một thời gian.…
Trần Dung - 27 tuổi, nữ CEO lạnh lùng của tập đoàn Trần Thị.Cô xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ và từng bước thay cha gánh vác cả một đế chế.Nhưng sau biến cố tình cảm năm xưa, Dung không còn tin vào tình yêu.Cô chọn sống lý trí, giữ khoảng cách với tất cả - cho đến khi một đêm định mệnh xảy ra.Diễm Hằng - 22 tuổi, tiểu thư của tập đoàn Lamoon, được nuông chiều như công chúa.Đằng sau vẻ dịu dàng, ngọt ngào ấy là một tâm hồn mạnh mẽ và nội tâm sâu sắc.Cô chưa từng yêu ai - cho đến khi vô tình bước vào thế giới của Trần Dung bằng... một tình một đêm.Từ va chạm ban đầu đến những hiểu lầm, tổn thương, rồi chia ly -Cả hai đi qua những ngày lạnh giá, để rồi nhận ra rằng:Thứ họ sợ nhất không phải là mất nhau, mà là không dám yêu lại.Một câu chuyện về hai người phụ nữ mạnh mẽ,đi qua nỗi đau, học cách tha thứ - và tìm thấy nhau "sau khi mưa ngừng"."Tôi không cần ai thương hại.""Tôi cũng không thương hại chị.""Thế thì vì sao?""Vì tôi... thích chị."Khoảnh khắc đó, tiếng tim Dung đập mạnh đến lạ.Cô cười, một nụ cười vừa cay vừa buồn:"Em không biết mình đang nói gì đâu, Hằng.Tình cảm của em, rồi sẽ chỉ khiến cả hai đau thôi."Nhưng chính đêm ấy, họ không kịp dừng lại nữa.…
Chị gặp em năm chị 16, một đứa trẻ xinh đẹp, ngọt ngào, ngây thơ, ấm áp. Em như nàng công chúa trong truyện cổ tích bước ra ngoài sách để bước vào xoa dịu trái tim chị, như vì sao chiếu sáng giữa trời đêm đen trong cuộc đời của một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương. Chị rời đi năm em 16, giờ đây đã là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng... không còn sự ngọt ngào và ngây thơ của đứa trẻ ngày đó nữa mà thay vào đó là một thiếu nữ trưởng thành, trầm lắng. Chị rời đi lại để lại sự vụn vỡ, tuyệt vọng và đau nhói nơi ngực trái của đứa trẻ năm nào cho người thiếu nữ ấy. Liệu đến khi chị nhìn lại... em có còn ở đây không?____Cp chính: Lamoon x Han SaraCp phụ: 52Aza, ???…
thực ra thì sau khi lấp xong kha khá đống hố mình đào mình mới trả request được, cơ mà thấy tình hình não có vẻ đang thiếu chất xám trầm trọng nên mọi người tiếp tế thêm cho mình đi... ;;;;…
Câu chuyện như tiếng lòng của tác giả về việc yêu một ai đó đến cuồng si, đến say mê và cảm thấy như có thể giao cả con tim và lý trí của mình cho người đó nhưng mãi mãi không thể tới gần họ. Mãi mãi bị số mệnh ngăn cách. Mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa, ngắn nhìn và nhớ nhung để rồi lại về một mình gặm nhấm nỗi buồn, làm bạn với con quái thú của chính mình...Vì là câu chuyện dựa theo cảm xúc thực của mình nên kết sẽ là BE nhé. Ai không thích có thể out. Hãy tôn trọng người viết và tác phẩm của họ. Thanks!…
-NT: "Không phải chứ!! Xuyên không rồi!? Lại còn đi cùng con bạn thân nữa chứ!! Chúng ta phải đối mặt sao với cái cốt chuyện máu chó và cái mạt thế chết tiệt này đây trời!!"-MH: "chứ con nào tối ngày cầu trời khấn phật để xuyên không vào cưa nam phụ trong cái cẩu huyết này hả!?"-NT: "dù là thế nhưng xuyên vào vai nữ phụ đúng là quá thảm rồi!!"-MH: "cốt chuyện tới kìa!! Hệ thống mau bảo kê để ta chạy"-NT: "hối hận rồi muốn về nhà cơ!!! Không xuyên nữa đâu!!"…