《AllKook》 Dear My Jeon!
| Gửi đến em, Jeon của anh!]___Start: 15/12/2018…
| Gửi đến em, Jeon của anh!]___Start: 15/12/2018…
Anh ấy nói rằng đừng yêu anh ấy.…
☆ Name: Vệ Sĩ Riêng Của Tôi☆ Couple: Yeoncy (Yeonwoo × Nancy) - MOMOLAND☆ Category: Romantic, sweet, tragic,...., HE~~ Summary ~~Nàng, Jewel McDonie, một tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp nhưng lại vô cùng đáng thương vì bị mất mẹ từ nhỏ. Sống trong sự thiếu thốn tình yêu thương của người mẹ, Nancy dần trở nên sa đọa, dấn thân vào chốn ăn chơi trác táng. Ngày ngủ, đêm đi club, học hành thì bỏ bê,... Sự bù đắp của ông Richard cha nàng là không đủ. Và với lối sống buông thả đó, ông Richard đành phải thuê vệ sĩ riêng đi theo bảo vệ cho nàng. Nhưng đã có hàng trăm người vệ sĩ đi theo nàng và bị nàng không ưng mà đuổi việc hoặc không thì cũng bị nàng quậy cho chịu không nổi mà nghỉ việc. Chẳng ai có đủ dịu dàng, tính kiên trì và sức chịu đựng để mà ở lại.Cô, Lee Yeonwoo, một vệ sĩ tài năng của công ty vệ sĩ ông Lee, người bác của cô. Nhưng ước mơ của cô không phải là làm vệ sĩ. Cô ấp ủ cho mình một ước mơ ra nước ngoài và được làm ngành nghề mình yêu thích, bằng chính tiền của mình. Và cô cũng như Nancy, là một đứa trẻ mồ côi đáng thương, nhưng không vì đó mà dấn thân sa đọa, cô mạnh mẽ hơn nhiều. Cô từ nhỏ đã rèn dũa cho bản thân một ý chí kiên cường và một lối sống độc lập. Với cá tính mạnh mẽ, sức chịu đựng tốt và lòng kiên trì, nhẫn nại đáng ngưỡng mộ, liệu Lee Yeonwoo có cảm hóa được cô nàng tiểu thư Nancy?Hãy cùng ấn vào nút đọc truyện ngay bây giờ để biết nhé!Let's enjoy nowwwww!!!…
Author: Jer Characters: KookGaDisclaimer: Họ không thuộc về tác giả. Category: Stalker, self harm, psycho obsessed, mental disorder, mental illness Summary: Có thứ gì đó đang bám lấy anh. Một nỗi ám ảnh mà vĩnh viễn anh không thể nào thoát được.Tôi trở lại rồi đâyyyy. Lâu quá rồi ha :(((…
Author: Jer (Gọi mình là Dâu cho thân mật hihi =))) Disclaimer: Họ không thuộc về tác giả. Category: có H, HE Summary: Gần đây đang nổi lên một trò chơi mới, nghe bảo nó có thể giúp người chơi luyện giọng và Kim Taehyung rất thích. NOTE: Mình viết nó trong 1 lần tình cờ nghe bạn mình chơi Don't stop eight note. Nghe mà muốn lạy luôn =))))…
Ờm thì nhìn vô cái bìa là hiểu ha, chúng ta là một gia đình:33 Mà đã là gia đình hai chồng một vợ thì sao tránh khỏi sóng gió chứ (nhìn tấm bìa ngọt vậy thôi mấy thím à^Π^). Một tuổi trẻ đầy sức sống của ba chàng trai, Yêu thương có, hạnh phúc có, ganh tị có, những thứ này đều làm nên gia vị của tình yêu ba người, liệu anh em có đồng tâm, liệu sự ích kỷ của nhau có bị xóa bỏ? Còn không nhấn vào xem ngay@@À còn một chút lưu ý nhé ;))* Fic này lần đầu tuôi sáng tác có lẽ tay nghề chưa được cao đâu TT^TT, mà ai thích thì xem thôi không sao (mà xem hay thì nhớ vote và cmt để tui có động lực viết tiếp nhóe^^), còn nếu như mà...không hay thì (Uầy, thật có lỗi với mn mà) Cứ cmt gạch đá thoải mái, đặt gạch để tuôi sửa chữa, chứ đừng ném tui tội nghiệp thân già mà ham viết ficTT*TT* Còn nữa, đây là fic đầu tay cũng như đứa con tinh thần của tuôi. Làm ơn, cầu xin, lạy lục bạn nào thấy thích fic, thì tui biết ơn, nhưng lấy ý hay mượn fic thì đừng chần chừ mà inbox cho au nhoa, tks mấy bạn nhìu. Iu iu<3<3Cho một chút khẩu vị nào ~~- Anh định đi đâu? _Thiên Tổng - Thiên Tỉ, tôi nhường em ấy lại cho cậu, nhớ chăm sóc cho nhóc thật tốt nhé _Đại cưa - Khải ca!!! _Nguyên Trôi - Đứng lại, anh không được bước ra khỏi đây, càng không được nói những thứ như vậy - Tại sao? - Vì chúng ta là một gia đình, nơi này vẫn là nhà anh.....…
Jungkook sợ tiếng thủy tinh vỡ._ngược_•Disclaimer: Các thành viên BTS không thuộc quyền sở hữu của tôi. Viết với mục đích giải trí phi lợi nhuận.•Rating: M•Pairing: Non-Pairing•Warning: Character Death, Self-injury_ngược_beta-er: @smokyheiz…
Trong cơ thể vẫn còn lưu lại dấu vết của anh, những vết tích khiến cô lúc này chỉ cảm thấy trống rỗng và băng giá từ tận đáy lòng. Vào lúc cô tưởng như hạnh phúc nhất, anh quyết ý bỏ đi, khiến những cảm giác buồn bã, lạnh lẽo bất ngờ ập tới, thổi bay tất cả mọi suy nghĩ trong đầu cô.Thế nhưng, một người con gái như cô thì có mấy suy tư để mà nói chứ?Cô dịch chuyển cơ thể, mệt mỏi nhấc người khỏi giường, choàng khăn bông đi vào phòng tắm.Khi bồn tắm đã đầy nước, cô nhấc đôi chân thon dài bước vào bên trong.Bồn tắm vừa cứng vừa lạnh, lòng người giá như có thể cứng và lạnh như thế, liệu chăng sẽ không phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy?Nước rất ấm, bao bọc lấy cơ thể cô, cũng đồng thời gột sạch những tàn tích còn lưu lại trên người cô.Cô phải gột rửa thật sạch, tốt nhất là không còn dấu vết nào càng tốt. Bởi đó là điều cô mong muốn.Tì cằm lên thành bồn, hai mắt cô dán chặt vào chiếc di động đặt ở gần đó. Màn hình lớn đã tối đen suốt từ đêm hôm qua. Có lẽ cô mãi mãi chẳng bao giờ thấy màn hình đó lóe sáng được nữa.Đưa mắt sang chỗ khác, ánh mắt cô lưu lại trên tấm gương có viền được chạm trổ tinh xảo. Trong đó hiện lên một khuôn mặt đỏ hồng, mơ màng vì không khí ấm nóng.Cô lặng lẽ cười nhẹ, ở trong thành phố giá băng này từng có một con người nhiệt huyết, chỉ là nó đã sớm tàn giữa bầu trời băng tuyết lạnh giá ở phương bắc và trong buổi đêm lạnh lẽo đơn côi ở phương nam.Đối với cô mà nói, đến sau cùng đã chẳng còn bất cứ thứ gì ý nghĩa gì nữa..…
vụn vặt cảm xúc từ thanh âm trầm bổng.• start: 14/3/2020_chơn_…
"- Anh ơi, liệu ngày trăng tàn, anh có hết yêu em?- Anh sẽ chỉ yêu mỗi mình em. Yêu mãi, yêu mãi...- Em ơi, nếu trăng tan rồi, em có còn yêu anh?Em khựng lại trong giây lát. Mái tóc nâu trà khẽ rủ xuống. Mắt em đặt lên đôi bàn tay đang lồng chặt vào nhau. Em cười buồn. - Em không rõ nữa, anh à.Em nói nhẹ tênh. Giọng em đầy khắc khoải. Tựa đầu vào vai tôi, trong tiếng gió thổi, em thầm thìngày mai còn xa quá."_ngược_•Disclaimer: Các thành viên BTS không thuộc quyền sở hữu của tôi. Viết với mục đích giải trí phi lợi nhuận.•Rating: K+•Pairing: VMin…
em và anh, chúng ta cùng tạo nên một câu chuyện tình.…
Lần đầu tiên của người con gái cô bị Duật Tôn dùng thuốc cưỡng bức trên đàn dương cầm. Nhục nhã trăm bề, y nhìn cô giãy dụa trong đau đớn và giày vò, rồi y giứt bỏ rời đi, để lại cô một mình nguyên vẹn. Cô có tự trọng, cô đã không chịu đầu hàng. Nhưng, số phận là cái gì? Số phận là chiếc bàn xoay trên tay kẻ có tiền có thế, họ muốn chơi, cuối cùng thì ta vẫn phải chơi cùng họ. Rốt cuộc Mạch Sanh Tiêu vẫn không tránh khỏi số phận tự mình đem dâng sự trinh trắng để hầu hạ y, đam mê tình dục của y vừa biến thái vừa cực đoan, y muốn cô bất kể khi nào cô cũng phải chấp nhận, mặc cho y chơi, mặc cho y tiêu khiển. . . . Một cuộc hôn nhân đổi lấy bàn tay tàn phế, kiếp này cô chẳng còn có thể chạm vào dương cầm. Ngày rời khỏi Duật Tôn, cô khao khát được sống, trốn vào vòng tay của một người đàn ông, người ấy chẳng những chấp nhận hết thảy quá khứ còn bằng lòng làm bàn tay còn lại của cô. Chớ trêu thay, thêm một lần nữa kẻ tàn nhẫn Duật Tôn lại xuất hiện, nghiền tan tương lai đẹp đẽ cô hằng mơ ước. Y phá hỏng hôn lễ, làm nhục cô trước mặt bao người: "Mạch Sanh Tiêu, con đàn bà tôi chơi chán còn nằm mơ lấy chồng, cô xuống khỏi giường tôi, còn muốn bò lên giường thằng khác sao?" Thêm một lần y khiến cô phải tự dâng thân thể. ....…
Hoseok nhìn thấy em ở đó, từ mỏm đá Grijué hướng ra Étretat. Em kiều diễm đang vùng vẫy trong màu đỏ gay gắt của biển lửa. Ngọn lửa nuốt chửng tiếng nức nở của em, xé tan nát linh hồn gã thành trăm ngàn mảnh vụn rồi thiêu rụi không còn chút tàn tro. Lửa cháy thiêu đốt lòng gã, lửa bập bùng cướp đi hình bóng em. Lửa cháy râm ran lòng gã, màu đỏ cam phừng phừng trong ánh mắt sáng lóa của gã đang cố tìm một bóng hình nhớ thương. Không! Không! Jimin em ơi!_ngược_•Disclaimer: Các thành viên BTS không thuộc quyền sở hữu của tôi. Viết với mục đích giải trí phi lợi nhuận.•Rating: K+•Pairing: HopeMin…
JINJOY | say rượu và say cả tình.…
Couple: KooktaeSE đó mấy thím . Tác phẩm đầu tiên của tui…
Couple: Gtop, một xíu Gri…
" Lie to me last one time. "" I love you. "©Dịch nguyên bản Anh từ truyện : Lie to me.©Đây là bản V-trans đã có sự cho phép của tác giả.©Tác giả : @bbyjeonkook©Translator : @MinYeong0820…
😊😊😊…
Đây là truyện đầu tay mình viết. Ai không thích thì click back, mình không phải tác giả nổi tiếng cmt chê khen cũng được miễn đừng ăn nói quá đáng. Cám ơn.…