KentaKim " Ngốc ơi "
Author : @JOY _ PAOOH ˖◛⑅°๑…
Author : @JOY _ PAOOH ˖◛⑅°๑…
Yung NainLove ka Sa Classmate mong 7 years ang Tanda Syo Nranasan mo Nba yun :)…
Em của tôi, Sooyoung bên cạnh tôi những ngày đầu tiên của tuổi trẻ, rời xa tôi ngày tuổi trẻ chớm tàn.…
allcp là main!…
Ba mét về phía trước, chị và ả ta.…
Garene Wenhope Jungri VjoyNamjin…
Có thể OOC.Vui lòng không gán ghép lên người thật.…
Một câu chuyện ảo ảo nhảm nhảm trong trí tưởng tượng của mình. Đây là tác phẩm đầu tay, nên còn nhiều sai sót, có gì xin được chỉ giáo. Mong các bạn enjoy nha :p.…
Author: Enjoy_Today2006 ( gọi tui là Joy cho ngắn nha )Nội dung: Kể về cuộc đời của một gã đĩ thỏa lần đầu thấy lại hạnh phúc sau một quãng thời gian sống trong những đau khổ và tủi nhục.P/s: Tác phẩm này là của tôi, không hề có ý tham khảo hay bắt chước của một ai đó, tự có hứng rồi viết thôi, làm ơn không đem đi so sánh này nọ. Cảm ơn vì đã đọc.…
Chill chill and moodyEnjoy the moment!Merci beaucoup! <3…
Author: Tiểu Thư Thư Beta: Khải-Nguyên FanficRating: K+Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương NguyênCategory: Horror, Romance, Angst, Happy EndingNote: Giống Phó Trưởng Ban, fic này vẫn sẽ được viết theo ngôi kể thứ ba nhưng sẽ tập trung hướng về nội tâm Vương Nguyên (còn lí do vì sao đọc truyện sẽ rõ =))). Có một điều không thể không nói ở đây là bạn tác giả là một kẻ nhát ma và rất rất sợ thể loại kinh dị nửa đêm thế này nên sẽ không đảm bảo ra chap đều đặn được (tội lỗi), thêm nữa vì đây là một thể loại cực-kỳ khó viết nên đôi khi sẽ xuất hiện những tình tiết không-được-logic cho lắm (phải nói trước không các reader bức xúc đòi đốt nhà thì tội bạn nhỏ =)))) Summary:Tôi vừa cãi nhau với ba mẹ. Đơn giản bởi một lí do, họ không muốn tôi theo học con đường nghệ thuật.Mẹ hỏi tôi, tại sao con nhất định phải học âm nhạc, tôi bảo đó là đam mê của tôi, không bỏ được. Bà ngoại hỏi tôi, tại sao nhất định phải chọn học viện âm nhạc Bắc Kinh, tôi bảo đấy là học viện âm nhạc tốt nhất cả nước, không vào đấy thì vào đâu.Lúc ấy sắc mặt bà tôi chợt tái đi, nhưng tôi lại không nhận ra.Còn ba tôi, từ đầu đến cuối ông không quan tâm đến.Bà ngoại tôi đã từng sống ở Bắc Kinh một thời gian dài mãi đến tận năm nay mới chuyển về Trùng Khánh, những gì xảy ra ở thành phố ấy gần như không chuyện gì bà không biết. Tôi hỏi bà về học viện âm nhạc Bắc Kinh, bà bảo nơi đấy là một môi trường rất tốt, nhưng lại khuyên tôi không nên thi vào trường ấy. Tôi ngạc nhiên, nếu đấy là môi trường tốt, vậy sao sao…
Author: -hippoflyCategory: HE, pink, shortfic.Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.Status: On-goingLength: bí ẩnSummary:Cậu chuyện tình của anh và cậu - một chuyện giữa những tháng ngày mùa đông lạnh thấu xương nhưng khi bên nhau rồi tuyết lạnh cỡ nào cũng tan chảy, gió thổi mạnh đến mấy cũng không lay chuyển được tình cảm cậu dành cho anh.--------------------------------------Đừng mang fic đi đâu hết. Enjoy~…
One short về Kimetsu No Yaiba Do rất lâu rồi mình không viết fic nên có gì sai xót mong mng thông cảm và góp ý…
Tớ sẽ coi đây là 1 chiếc blog nhỏ xinh để tớ đem câu chuyện của mình trải lòng ra một chút. Nó không chỉ là 1 chiếc blog, nó còn là nhật ký và chiếc chuyện đời tâm tư...…
Hôm nay xem live mình rất là thích, mình thích những live mà mấy anh có thể vui đùa như này .…
smut ; nsfwcân nhắc trước khi đọcvui lòng không gán ghép lên người thật…
≒JOY Fanfic…
Đây là truyện đầu tay mình viết. Ai không thích thì click back, mình không phải tác giả nổi tiếng cmt chê khen cũng được miễn đừng ăn nói quá đáng. Cám ơn.…
Tg: Băng Kì LâmGiới thiêu: Nếu như cậu xem Joohyun như đồ chơi, xài xong rồi vứt thì tôi khuyên cậu tránh xa nó ra. Nếu cậu đối với nó là tình cảm nhất thời thì cũng đừng lại gần nó. Cậu nên xác định kĩ tình cảm của mình rồi mới quyết định, để tôi biết được cậu tiếp cận Joohyun là vì mục đích gì, tôi nhất định xé xác cậu ra. Nếu cậu nghĩ mình đủ bản lĩnh thì cứ việc cưa cẩm nó, nhắc nhở cậu, Joohyun đối với người khác giới ngoài tôi ra đều là băng sơn vạn năm không tan. Cuối cùng tôi muốn nói, cậu nghe cho rõ...Hắn tay trong túi quần, tiến lại gần anh, ghé vào tai anh nói nhỏ vừa đủ hai người nghe:- Cô ấy, là của tôi.Dứt lời, hắn liền nhấc chân rời khỏi sân thượng, bỏ lại anh vẫn còn thờ thẫn. Vốn là anh muốn gọi hắn lên, nói rõ và bảo hắn tránh xa nó, không nghĩ tới uy hiếp không đuợc hắn mà ngược lại bản thân bị hù đến khiếp sợ.…