[soojun] happily ever after
và cả hai ta đều đã hạnh phúc…
và cả hai ta đều đã hạnh phúc…
dịch từ zhihu, một trong những ánh trăng sáng của chủ tiệm dù behavior má này có vấn đề…
k biết ra truyện gì nên ra cái này =)))…
- Câu chuyện nói về tình đơn phương của một cậu nhóc đầu cấp 3 Trần Thiên Hạ với anh chàng cuối cấp 3 Vũ Hạo Thiên.- Nói đúng hơn là cậu nhóc này yêu anh chàng từ cái nhìn đầu tiên rồiMọi Người Cùng Nhau Xem Để Biết Cậu Nhóc Có Được Đáp Trả Tình Cảm Từ Anh Chàng Không Nhé!!…
bốn mùa trôi qua là bốn mùa thiếu đi những đứa trẻ ấy.…
và anh thì có cả hàng vạn điều muốn nói, nhưng thôi vậy. anh chờ đến ngày được về với em, anh sẽ nói. vietnam! au…
Dưới ánh ban mai rạng rỡ, Ánh ngước mắt, nhìn một bên góc nghiêng của người con trai đứng bên cạnh. Thật sự rất đẹp, Ánh nghĩ thầm. Ánh mặt trời chói lóa chiếu lên hình bóng hai người, chiếu lên người con trai mặt lạnh lùng, dáng đứng thẳng tắp, chiếu lên cả ánh mắt trong veo không pha chút tạp chất đang dương nhìn cậu con trai. Cả hai đều xuất sắc, họ xuất sắc theo từng cách riêng của mình. "Tách" tiếng chụp ảnh vang lên, vô tình bắt trọn khoảnh khác này của cái Ánh. Cái Ánh không biết, từ giây phút này chính là mở đầu cho một chương khác trong cuộc đời nó. Cái Ánh không biết, từ lúc Việt Anh lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của cái Ánh, sẽ là lúc đối thủ không đội trời chung của nó xuất hiện. Và cái Ánh cũng chẳng thể nào biết, ngay tối ngày 5/9 hôm ấy, có một người đã trân trọng dán bức ảnh của nó và người nọ lên chỗ dễ thấy nhất trong phòng mình... -------Ngày viết: 15/8/2024Book cover: Pinterest…
"vì chia tay với bạn trai nên renjun đã boom đơn hàng của shipper khó tính lee jeno. mối quan hệ của hai người trở nên dở khóc dở cười sau nhiều lần oan gia ngõ hẹp."pairings: nhà thiết kế renjun x shipper lee jeno category: social media, fanfictionwarnings: jaewin…
Truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật. Mình khá thích bài "Phù du" nên sẽ dùng nó đặt tên truyện"Nghĩ lại sự dịu dàng mơ hồ khi ấy rốt cuộc là cảm giác gì?"…
Tác giả: Nguyệt CátMột bài viết ngắn của tác giả nói về những giằng xé khi tình yêu tan vỡ và tác dụng của thời gian trong việc làm lành những vết thương lòng. Bạn gái ạ dù có chuyện gì xảy ra hãy mạnh mẽ lên rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi và trong thế giới rộng lớn này bạn sẽ gặp được 1 người nào đó sẵn sàng ở bên bạn và cùng bạn đi đến cuối con đường.…
" Tôi yêu cái nét của con gái Sài Gòn, không quá mặn mà, không quá đằm thắm, dịu dàng, mà em đẹp theo cách rất riêng..."…
"Lẽ ra anh ấy nên hỏi xem, nỗi đau của tôi có còn nữa. Như vậy, tôi mới có thể trả lời anh ấy, rằng tôi không còn đau nữa. Nhưng nỗi nhớ, thì rất nhiều..."…
"Bên anh đang mưa, em đã ngủ hay chưa?"Chiêu.Truyện được lấy cảm hứng từ bài "Đông kiếm em" của Vũ.…
Hắn là tạo vật bất tử của thần, em là một phàm nhân xinh đẹp. Hắn yêu em, hắn làm mọi thứ cho em .Rồi em chả nói chả rằng gì mà rời bỏ hắn giữa cánh đồng hoa...…
Câu chuyện tình yêu của cô học trò Chương Minh Anh và cô giáo Trần Mộc Nhi...sẽ có nhiều thử thách cho mối tình của họ đâyÀ lưu ý bộ này công và thụ điều có tính chiếm hữu cao nhaa…
Vô tình gặp và làm quen một người. Thời gian gặp mặt không quá lâu, hầu hết chỉ có những dòng tin nhắn lạnh lẽo mà cùng nhau tán gẫu. Nhưng hình như người kia có tình cảm gì đó.- "Mày thích tao à? Nếu thế thì từ bỏ đi. Chỉ làm mất thời gian của nhau thôi"- "Nếu tao làm được thì sao?"- "Đừng có đùa. Từ bỏ đi."- "Mày vẫn còn thích nó?"- "..."Vào một buổi mưa như định mệnh. Người đó tiến lại gần đây, âm thầm nghiêng ô cho người kia, mặc kệ một bên vai đang ướt của mình.Nhưng cũng không lâu sau đó, chính người kia là người kết thúc câu chuyện này:-"Xin lỗi. Tao đúng là không làm được."-"Mày thích người khác rồi à?"-"Ừ"Chúc may mắn. Tạm biệt. Sau này rất có thể không còn gặp lại nhau nữa rồi.Mưa vẫn chưa dứt. Tháng 5 mưa nhiều, người đó cũng hòa vào cảnh mưa mà biến mất.Sau này gặp lại, tưởng đã quên từ lâu nhưng kí ức lại như thủy triều ùa về.Đành mặc kệ số phận thích trêu đùa lòng người vậy.…
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn. Chuyển ngữ: Queen.Anh không hiểu cô, anh càng lúc càng không hiểu cô!Rõ ràng cô đã từng là người hài hước lại rất hiểu lòng người, cư xử hết sức tỉnh táo.Tại sao bây giờ lại... xa lạ như vậy?Giống như hiện tại, chẳng qua anh chỉ chơi với đứa bé, cười nói: "Không nên cắn ba! Con, đứa nhỏ ngu ngốc..."Anh hoàn toàn không có ác ý, lại thấy cô trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đuổi anh ra khỏi cửa!Tại sao? Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Sao cô cứ muốn đẩy anh ra xa vậy chứ?Anh thừa nhận, mình đã từng làm cô tổn thương, nhưng anh đã hối hận, muốn cùng cô bắt đầu lại.Nhưng tại sao anh lại không cho anh cơ hội, hơn nữa cứ muốn rời xa anh?Khi anh biết được nguyên nhân, anh sợ đến choáng váng, cũng muốn phát điên...Thì ra từ năm đó đến giờ, trong lòng cô lại chịu đựng loại đau khổ này.Cô thà rằng một mình chịu đựng, cũng không tình nguyện chia sẻ cùng người khác, cô tình nguyện một mình chịu tất cả đau khổ.Mà kẻ đầu sỏ hại cô lưu lạc, nghèo khổ như thế này lại chính là anh!Bây giờ anh nên làm gì đây? Anh muốn hát bài tình năm đó, bài hát chỉ thuộc riêng về anh và cô cho cô nghe.Xem cô có thể tha thứ cho anh không?…
Author: GreanGoat789 on AO3Link: https://archiveofourown.org/works/63068404Summary: "Và ai," cô tiến gần hơn, áp trán mình vào trán anh. "Em có thể hỏi, là người anh trao niềm tin không?""Là em." Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup trên các nền tảng khác!…
Tác giả: Lục XuTình trạng: Hoàn 36 chươngTrích đoạn:Tô Văn Uyên gật gật đầu: "Từ nhỏ đã cùng tiểu tử Thừa Hữu lớn lên, nên ánh mắt chọn người chắc chắn sẽ rất cao. Anh cũng biết Thừa Hữu không tồi..."Ông nói còn chưa xong, Tiêu Tố Oanh lập tức cắt ngang: "Thừa Hữu rất tốt, bất luận là tính cách hay là đầu óc, nhưng em cảm thấy nó quá mức thông minh, con gái chúng ta ở cùng nó khẳng định chỉ có hại. Tuy rằng hôm nay nó nói không nhiều lắm, nhưng em cảm thấy trong ánh mắt không hề đơn giản. Hơn nữa hôm nay lại mang theo bạn gái đến, ở ngoài mặt nhìn như bình thường, nhưng nếu để ý kĩ một chút, hình như nó không có ý định giới thiệu. Mấy năm nay tâm tư cha mẹ của nó, nó chưa hẳn không biết, tuy rằng không nói gì, nhưng hành động hôm nay của nó rõ ràng nói với chúng ta đừng nghĩ đến việc để nó cùng Oanh Oanh đến với nhau."Tô Văn Uyên thấy điều ấy rất có lý, tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng ông vẫn tìm cách: "Con gái hoàn hảo của chúng ta cũng không nghĩ ngợi gì."Tiêu Tố Oanh nhíu mày: "Không biết có phải cảm giác của em không đúng hay không, em luôn cảm thấy Oanh Oanh thay đổi rất nhiều, hơn nữa hình như còn gạt chúng ta điều gì đó.""Con cái lớn rồi đương nhiên có suy nghĩ riêng, chúng ta cũng đừng làm phiền.""Điều này em biết.""Buổi tối em dành thời gian khuyên nhủ Oanh Oanh, cứ tiếp tục như thế này cũng không phải chuyện tốt."Tiêu Tố Oanh gật đầu ra vẻ đồng ý, bà chỉ có một cô con gái, chỉ hận không thể đem những thứ tốt nhất đưa cho cô.…