Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cô nữ sinh khoác trên người bộ đồng phục áo trắng, váy caro xanh đi thẳng vào giữa quán ăn, bẽn lẽn tiến lại một bàn nhậu, gật đầu chào với nụ cười tỏa nắng. Từng đôi trai gái đang trò chuyện rôm rả bỗng im bặt. Một anh trong nhóm lên tiếng: " em tìm ai? Có việc gì"? Trong khi đó, đám con gái thì nhìn chằm chằm với ánh mắt dò xét: " Con bé là ai? Có chuyện gì? Nó từ hành tinh nào đến mà xinh lung linh, làm lu mờ cả đám con gái nhà ta như vậy? Bất ngờ Phong lên tiếng:…
Kaylas xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết mà ở nơi đó, nam chính đều là những bệnh nhân tâm thần mang trong mình thú tính và ham muốn giết chóc. Quan trọng hơn, Kaylas cũng là một trong những y tá xấu số sẽ chết ở một vụ cháy trong tương lai.Tương lai là chết cháy, hiện tại là đối diện với những kẻ biến thái giết người. Trước và sau, đều là vực thẳm không lối thoát...…
Trong công cuộc phá một vụ án đã kéo dài hơn 3 năm, Finn vô tình gặp lại người bạn cũ Mash. Ban đầu cậu chỉ nghĩ anh và cậu chạm mặt như vậy, nói chuyện như vậy là đủ rồi đường ai người ấy đi. Nhưng không, anh theo cậu về nhà luôn. -Ảnh bìa: @sonoooota…
"Không ai sinh ra đã nhớ. Song có lẽ... có người sinh ra để không được phép quên."Một vũ trụ nơi ký ức là thực tại, bài ca là định mệnh và sự quên lãng là cái chết vĩnh hằng."The Everfall Concord" là chuyến thám hiểm qua các địa điểm kì bí nơi nhân vật chính không tìm cách cứu ai - mà chỉ học cách nhớ lại tất cả.Đau thương, nhưng chữa lành.U ám, nhưng rực rỡ.Và bạn - không phải người ngoài cuộc.…
Năm ấy, có một chàng trai thay tỷ tỷ của mình đang ngơ dại và đi làm vật tế linh thú. Nào ngờ đâu câu chuyện lại sang trang mớiTruyện được tác giả không não viết ra theo motip từ hình ảnh của hai em bé mà tưởng tượng. Không liên quan đến nội dung phim hay bất kỳ các tác phẩm khác, xin cân nhắc trước khi đọc…
Cô là học sinh trường cấp2 có tiếng trong nước . vẻ ngoài xinh xắn, vui vẻ hòa đồng. Học hành luôn đạt điểm khá nhưng lại lười hoạt động các khóa và hay gây chuyện rắc rốiAnh đẹp trai thành tích học tập luôn số 1. Là người có nhiều quyền lực nhưng lại mang vẻ mặt lạnh lùngAnh và cô như con người 2 thế giới khác nhau... họ vô tình quen biết nhau... liệu qua bao nhiêu sóng gió họ dc ở bên nhau.Tác phẩm đầu tay m.n thông cảm vì văn từ còn nhiều khuyết điểm . mong dc sự góp ý chân thành của m.n…
Jeff không còn biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ sau một lúc. Cảm giác như đã nhiều ngày cậu không nhìn thấy ánh Mặt Trời; một nửa người cậu chui rúc bên trong bụng Enigma, chỉ có đôi chân lơ lửng cách mặt đất khoảng hai trăm feet, có lẽ đang dọa choáng váng một người nào đó vô tình đi ngang qua. Đôi tay lấm lem dầu mỡ đến tận khuỷu tay, những ngón tay bắt đầu tê cứng vì tất cả công việc tỉ mỉ cậu phải thực hiện bên trong Jaegar.Ngay lúc Jeff đang tính nghỉ ngơi, cậu chợt nghe tiếng thấy ai đó gọi tên cậu lặp đi lặp lại để thu hút sự chú ý. Thở hắt ra một tiếng, Jeff chui ra khỏi cỗ Jaeger, cẩn thận không rơi xuống khoảng trống hẹp giữa Jaegar và giàn giáo tạm thời được dựng xung quanh cỗ máy."Này, nhóc." Khoảnh khắc Jeff nhìn thấy người đang gọi mình, cậu chỉ muốn chui tọt trở lại hố sâu bên trong cỗ máy. Nhưng đã quá muộn. Và có lẽ sẽ là thô lỗ nếu phớt lờ cấp trên."Tướng Quân," hắn vái chào người đàn ông, cố gắng giấu mình sau cỗ Jaeger hết sức có thể.The story belongs to forthbeaming which can be found on Archive of Our Own website.The translation was allowed by the author, nothing belongs to me.…
Mash: cậu học sinh bình thường ở một lớp học là đàn em khối dưới của Rayne, thầm thích anh từ lâu.Rayne: học bá lạnh lùng nổi tiếng của trường, là nam thần được nhiều người biết đến, có mối tình lãng mạng cùng hoa khôi của trường MiDu. Nhưng bỗng 1 ngày Midu đi du học nói lời chia tay, anh suy sụp tức khắc cũng chính lúc ấy Mash người thầm thích anh đã đến và bầu bạn cùng anh. Cậu chia sẻ, quan tâm anh từng chút kéo anh ra khỏi bóng tối, anh biết tình cảm cậu dành cho anh và anh cũng có chút tình cảm dành cho cậu nhưng anh lại không biết và từng cố phủ nhận nó…
Author: BôngRating: KPairing: Seventeen couple (JiHanCheol, HoZi, JunHao, Meanie, VerKwan)Category: Series mẩu truyện, pink, humor, dailyNote: - Trong truyện có nhắc đến 'flashback', cho những bạn chưa biết thì đây là phân cảnh trong quá khứ. - Truyện khá là bôi nhọ hình tượng =)) ai thần tượng quá mức mấy đứa chắc là đọc sẽ thấy khó chịu ạ ^^Summary: chỉ là những mẩu chuyện nho nhỏ mà mình viết về cuộc sống thường ngày của Seventeen, không biết khi nào truyện sẽ comeback =)) random thui ^^…
Tôi cứ nghĩ ai rồi cũng sẽ thay đổi nếu ta cố quên đi.Nhưng không phải thế,vì muốn quên đi quá khứ phải cần có một dũng khí rất lớn lao.Tôi đã nỗ lực để quên đi cậu.Vì cậu chiếm phần lớn trái tim tôi rồi đấy_Này con kia,sao mày khóc mãi thế,tao vả cho vỡ mồm ra nhé!Nín ngay...Cậu cứ được cái lớn giọng với tôi,sao khong thử bị ngã chảy máu như tôi xem có đau không thì biết_Em không khóc thì cậu chỉ em học vẽ nhéNước mũi tèm lem,cậu trề môi khinh tôi thấy rõ: Ơ hay con này,mày là gì của tao mà tao phải chỉ mày?Xỉa xói tôi ghê lắm,cậu là thế đấy.Cứ tôi nhờ gì là nói giọng lạnh tanh,mà rồi đâu ra đấy,vẫn giúp tôi đấy thôi...…
Câu chuyện của một chung cư với hội bố bỉm."Đm !!Dương ơi!!!Mày đứng lại cho tao?!!""Bé ơi tha em!!!""Ủa sao anh thằng Dương bị rượt vậy""Nó lấy đồ chơi của con nó r làm hư chứ có gì đâu"…
Liệu anh có muốn mặc một chiếc áo len cao cổ, nhâm nhi một chút cà phê đắng, lẳng lặng nhìn bầu trời của riêng mình, vang vảng tiếng hát của người hát rong để lắng nghe đôi lời tâm sự của em?…
Có bao giờ giọt nước của mình vì một người mà lại rơi không? Dù biết đối với người ta mình chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Chính tôi cứ mãi ảo tưởng, nhìn lại những chuyện vừa qua tôi tự trách mình ngu, cố chấp, bướng bỉnh. Bên cạnh đó, chính những người bạn đã kêu mình nên chấm dứt sớm, kéo dài mãi sẽ không có hạnh phúc. Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả! Bản thân mình là do tự mình quyết định mà tại sao mình nhận lại được ngoài hai chữ đối trá, trái tim tôi đau dù vậy có ai biết chăng? Hay là cứ mãi đâm đầu vào con đường không có lối thoát.…