Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Vừa mới trải qua một cú sốc tinh thần, vị CEO Choi Soobin trong một phút ngẫu hứng đã mua về một con [LoBot], mẫu robot đời mới nhất trên thị trường với chức năng được mô phỏng y hệt con người, nhưng đặc điểm nổi trội hơn cả chính là 'một người bạn đồng hành với trái tim tràn đầy tình yêu'Chỉ là một con robot có lớp da mềm mại như thật nhưng cũng chỉ là để giấu đi đống linh kiện điện tử ở bên trong thì có thể yêu đương gì được cơ chứ? Vị CEO vừa đăm chiêu nhìn vào biểu tượng 'Đã đặt hàng', bạc môi mỏng khẽ nhếch lên đầy nhạo báng.A/N: au không phải MOA, mà là ARMY, au viết câu chuyện này là để dành tặng cho một người bạn MOA của au, nên nếu như có gì sai sót mong các MOA hãy thông cảm bỏ qua nhé…
Được viết theo bộ phim mà tui rất thích "Gia Đình Đức Hạnh" Nhưng truyện sẽ đơn giản hơn trong phim rất nhiều :)))) Đầu tui không thể suy nghĩ nhiều giống như phim được 😂😂…
Author: MunSuber0903Theo như văn án! Câu chuyện nói lên hành trình của Baekhyun khi bước vào cuộc đời của 6 thiếu gia nhà Chun. Liệu Baekhyun có được bình yên , vui vẻ sống qua ngày?Đề nghị không lấy đi dưới mọi hình thức nếu chưa cis sự cho phép từ Author! Tất cả lời văn và ý tưởng đều do Author sáng tạo nên hãy xin phép......…
lên cho các người đẹp con mã sad nữa vầng trăng 🥶Huỳnh Sơn × Anh Khoa Oneshots🗿 p/r: tui lượt list nhạc game Z thì thấy bài này của Sibủm:)) lên sàn T thì có thấy clip nói về bài này. Thấm thấu hai phía nên tui lên cho các người đẹp con mã cực ngon…
tác giả: hp bạn iu ơi, nay mày đẹp trai ghê gớm!cho tao hỏi anh Khoa thích ăn cái gì vậy? bạn iu🫶🏻-sao mày dụ anh tao?có đâu, tụi tao yêu nhau từ đời tám hoánh rồi!(Cameo: hờ pê sờ bờ)không có reup nha babe àa 😠#1 sookay -21/6…
Anh biết không? Em là một đứa hèn nhát, em không dám nói rằng mình thích mùi bạc hà, cũng không dám nói rằng em đau nhường nào khi thấy anh nhớ về người yêu cũ và điều đáng hổ thẹn nhất của một kẻ hèn nhát như em là không dám nói câu "em thích anh" _cowardice by hinilyf_…
Bị đuổi ra khỏi nhà, Soobin phải đến ăn bám nhà Taehyun. Ăn bám đâu thì chưa thấy, chỉ thấy bám tường...•Fic tớ lấy idea trên tik tokcre: Zyn@_iamzyn._Chúc các cậu có trải nghiệm vui vẻ!…
Warning: Fanfiction, 18+, sex.Cảnh báo đặc biệt: Ngôn từ trần trụi, nhạy cảm, mất kiểm soát, KHÔNG dành cho người dưới 18 tuổi và không hardship SooKay.…
Tác giả: Minh Hà.Thể loại: hiện đại, ngược.Truyện đang trong quá trình sáng tác, không có lịch đăng cụ thể mọi người cân nhắc khi nhảy hố.Cảnh báo: Nam chính không phải rau sạch, chống chỉ định mấy bạn trái tim mong manh nha.Lần đầu gặp anh, em đã nảy sinh một cảm giác rất lạ, nhưng vì là trẻ con nên nào biết đó là loại tình cảm gì. Ngày qua ngày tương tư trong lòng càng lớn, em âm thầm thích âm thầm yêu anh. Em yêu anh ngày càng sâu đậm nhưng anh cứ mãi hờ hững đến khi anh biết em có tình cảm với anh thì anh lại ghét em như kẻ thù. Sau này khi lớn hơn, em đã loại bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình và còn ghét anh như anh đã từng ghét em. Khi chúng ta trưởng thành, anh quay lại muốn cưới em cho bằng được. Rồi lại một lần nữa anh chiếm trọn trái tim em và một lần nữa anh xé nát trái tim em, xé nát tình cảm của chúng ta.... Một nữa em lại khóc vì anh, một lần nữa em lại đau vì anh.... Có bao giờ anh đặt mình vào vị trí của em chưa?..... Anh nói anh thương em nhưng năm lần bảy lượt anh làm em đau khổ....anh ác lắm Jeon Jungkook..... Điều em hối hận nhất trong đời đó là yêu anh.... Kiếp sau đừng gặp lại nhau, đau đớn một đời là quá đủ rồi....…
Điều duy nhất khiến anh chạy như điên trên con đường nổi tiếng này, chính là Koo Bonhyuk. Anh yêu Bonhyuk, yêu rất nhiều, yêu từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn trên cầu thang. Khi ấy trời dần chuyển đông, hắn mặc áo len đồng phục không tay màu xanh đen bên ngoài sơ mi trắng tinh, vừa đi vừa cười chào bạn học. Ánh mắt sáng trong không vẩn đục, bờ môi mỏng cong cong duyên dáng, rèm mi đen láy khép hờ...[Drop rùi huhu]…
Đã từ rất lâu rồi một giấc ngủ đủ luôn là điều mà anh mong mỏi nhất, nhưng anh cũng đồng thời căm ghét nó từ tận xương tủy vì mỗi khi tưởng chừng như đã thật sự thiếp đi, một thứ gì đó trong anh lại cố gắng gọi anh dậy. Trong cơm mơ màng nữa tỉnh nữa mê, thứ anh muốn bám víu lấy nhất lại chính là hiện thực.Đây là câu truyện chỉ do trí tưởng tượng, nhân vật không phải của tác giả. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.…