Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
cp chính : Phó Phong (29 tuổi) × Lục Thanh Nhiên ( 18 tuổi) Và đây là câu chuyện ngọt ngào hằng ngày của họ với một người cọc tính và một người mít ướt suốt ngày chỉ gọi một tiếng " Chú ơi " để làm nũng . Lưu ý : nguồn ảnh Pinterest ( ai biết cre gốc nói mình sửa lại nhé ạ 🥹)…
[Đồng nhân văn Hi Dao edit]Tác giả:Ngôn Thiếu ThanhCp chính:Lam Hi Thần×Kim Quang Dao (ma đạo tổ sư)Văn án:Dao muội được hiến xá trở về,gặp lại cố nhân,nhận ra lưỡng tình tương duyệt,kết cuộc HE.LÀ DAO MUỘI CHỦ VĂN NHA♡(Edit chui trên wiki)Link gốc:https://wikidich.com/redirect?u=http%3A%2F%2Fwww.jjwxc.net%2Fonebook.php%3Fnovelid%3D3580733Lần đầu edit chuyện không tránh khỏi sai lầm,mong các hạ bỏ qua a><…
Thấm thoát lại một trăm nữa trôi qua, cũng là lúc ta quay về thăm chốn cũ. Mỗi người sinh ra đều có 1 cố hương cần lưu giữ, đối với ta, đó chính và vùng đất này, nơi chôn cất người ta yêu quý nhất, đứa em gái vốn không cùng huyết thốngNơi nàng yên nghỉ đã không thể tìm ra dấu vết, ta liền quay lại đền Rồng, thắp cho nàng nén hương, cũng là thực hiện lời hứa năm xưa" bất kỳ ai cũng có thể quên, nhưng ta sẽ luôn nhớ đến muội". Khi ấy ta phải từ biệt Thiên Hinh để ra đi. Thực hiện bước tiếp theo trên con đường chuyển kiếp của mình. Dù nỗi luyến tiếc in hằn lên buổi chiều mùa xuân ấy, ta vẫn chọn rời xa chốn phàm trần quen thuộc để lúc quay lại đủ bản lĩnh xoay chuyển thời cuộc, để không phải có bất kỳ một Lý Chiêu Hoàng nào nữa.…
Tóm tắt cốt truyện:.Tôi và Lạc Lạc là bạn thân mười năm.Lần đầu tiên gặp mặt, tóc cô ấy dài qua vai, màu nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ. Khuôn mặt đáng yêu tới mức tôi chỉ muốn dắt cô ấy đi chơi cả ngày.Ba năm sau gặp lại, cô bé năm nào đã cắt tóc, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ giờ chỉ còn dài đến cổ, xù lên trông như cái nồi cơm điện. Quần áo cô ấy mặc giống hệt con trai. Khuôn mặt non nớt năm nào đã trở nên thanh tú, nhưng vẫn hết sức đáng yêu.Lại thêm ba năm nữa, cô bạn thân của tôi như trở thành người khác. Cô ấy đã cao hơn tôi gần một cái đầu, lại còn cắt tóc con trai, ăn mặc hệt như con trai, lúc nói chuyện thì luôn đè giọng thật trầm. Hôm ấy tôi đỏ mặt hỏi cô ấy có thích con trai không. Mặt cô ấy đen như đít nồi, mi mắt cụp xuống, hồi lâu mới đáp: "Tớ là con trai, tớ thích con gái."Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt hóa ra là vậy. Để ủng hộ cô ấy, tôi đã cắt đi mái tóc dài, thay đổi phong cách ăn mặc và cử chỉ cho giống con trai. Kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp 12, chúng tôi lại gặp lại lần nữa. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Tôi khoác vai cô ấy, nở nụ cười thân thiết: "Người anh em, tôi ủng hộ cậu.".Nhưng mà...Hình như tôi sai rồi!!!!Tôi nhìn "cô" bạn thân yếu ớt dựa người trên gối, hai vạt áo mở rộng, cơ ngực nảy nở, cơ bụng đều đặn...miệng lắp bắp: "Cậu...cậu...cậu..."Lạc Lạc nhìn thẳng vào mắt tôi: "Cậu đến giờ vẫn nghĩ tớ là con gái."Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Sau đó cậu ấy thở dài."Không phải tớ chưa từng nói với cậu rằng tớ là con trai."Hì…
Describe :Những cuộc nói chuyện nhỏ nhặt khi cào lá khô luôn rất lãng mạn. Đặc biệt là khi ở cạnh một người lạ .Author :forever-blue-skies Translator :HannahArtist: @itokiri1223 -twitterWord :6307Tình trạng :CompleteLinks gốc :https://www.fanfiction.net/s/6540650/1/While-Raking-Leaves…
tg: Tán Tiểu Tántruyện viết dựa trên cốt truyện của MV Tự Tâm do ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện. --------Trung Quốc có hồ ly khuynh quốc. Hoa Thành có sen trắng khuynh thành.…
Đây là một câu chuyện có thật mình vô tình biết được khi đọc một status của một cô giáo dạy văn cũ. Là những dòng chữ, lời tâm sự của người phụ nữ đứng trước cuộc hôn nhân tan vỡ. Phút trải lòng mà khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngẫm nghĩ, không khỏi nghẹn ngào, đời đâu như mơ- biết thế nhưng một người phụ nữ bình thường là cô vẫn mơ về một cuộc sống hạnh phúc bởi đơn giản không ai đánh thuế ước mơ....yêu thương là cho đi mà không cần nhận lại..đúng.. nhưng sẽ còn gì thú vị nếu một ngày kẻ cho đi yêu thương tay trắng.....…
Trước tiên sẽ là câu nói huyền thoại:- Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về thánh troll Oda.Tiếp theo là, nhân danh fan cuồng Nami tôi hi vọng mấy bạn không phải fan Nami thì xin quẹo trước.Và cuối cùng là, chào mừng đến với thế giới của nàng hoa tiêu xinh đẹp.…
[Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện][Đồng nhân văn] [Thất Cửu]Tác Phẩm : Độc sủng.Tác giả : ArthurTiền truyện:Nhạc Thanh Nguyên kiếp trước một đời làm chính nhân quân tử đến lúc chết đi người mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ. Đây không phải oán niệm chỉ là hắn chấp niệm với một người quá lớn không thể nào vào luân hồi chi cảnh,chén canh Mạnh Bà cũng không thể khiến hắn quên được Thẩm Cửu. "Nhạc Thanh Nguyên, ngươi là người có tiên duyên nếu chuyên tâm tu luyện bỏ qua thất tình lục dục thì sớm muộn cũng đắc đạo phi thăng. Ngươi tuy đã chết nhưng không chịu buông bỏ chấp niệm trần thế nên không thể vào luân hồi.""Diêm Vương cho ngươi một cơ hội quay về quá khứ hoàn thành tâm niệm nhưng ngươi chỉ có thời gian là 60 năm. Sau 60 năm hồn phách ngươi tự khắc tan biến vĩnh viễn không được siêu sinh."Nhạc Thanh Nguyên không nghĩ ngợi liền nói."Ta nguyện ý. Thành thật cảm ơn các vị."Nhạc Thanh Nguyên vui mừng hành lễ đại ân. Phán Quan còn chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời, ngài nhìn hắn rồi nghĩ có lẽ không cần nói nữa. "Ngươi là người có tiên duyên hà tất phải như vậy."Nhạc Thanh Nguyên im lặng ánh mắt thiên ngôn vạn ngữ. Phán Quan thở dài cũng cười."Chúc ngươi may mắn."Lúc Nhạc Thanh Nguyên mở mắt ra tay chân hắn đã nhỏ xíu xiu, rất bẩn thỉu kèm theo một mùi hôi khó nói. Nhạc Thanh Nguyên nắm chặt tay, dù sao cũng không được siêu sinh,kiếp này mọi việc xấu cứ để hắn làm. Mọi thứ tiểu Cửu muốn hắn đều muốn cho đệ ấy. Tiểu Cửu chỉ cần sống hạnh phúc, hắn vĩnh viễn không hối…
Tên truyện: Lui ra để trẫm đến! (退下,让朕来)Tác giả: Du Bạo Hương CôThể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn'..Editor: Tieudaotu05 (Chương 1- 800)Dilraba25: Chương 801 - hếtVăn Án:Thẩm Đường tỉnh lại trên con đường bị lưu đày, kinh hãi phát hiện ra cái thế giới này chẳng "khoa học" một chút nào.Thiên giáng thần thạch, bách quốc tương tranh.Văn ngưng Văn Tâm, xuất khẩu thành thật.Võ tụ Võ Đảm, xẻ núi lấp biển.Một tên "tiểu bạch kiểm", một câu "Hoành Thương Dược Mã", giáp trụ đầy mình, trường thương nắm gọn trong tay, một người tựa vạn quân, "thất tiến thất xuất" kinh thiên động địa!Một "con bệnh lao" sắp xuống lỗ, miệng niệm "Tinh La Kỳ Bố", thương thiên như nắp tròn, lục địa tựa bàn cờ, xoay chuyển càn khôn, bày binh bố trận, mọi thứ đều tùy ý!Cmn này không thể gọi là không khoa học được nữa rồi! Rõ ràng là nắp quan tài của khoa học đã bị thần học đóng đinh chết tươi luôn rồi!Mà cô thì --"Chủ công, Bắc Quận đại hạn, hay là ngài thử khóc một tiếng xem sao?"Thẩm Đường: "...""Chủ công, Nam Châu lũ lụt, hay là ngài cười nhiều thêm chút nữa?"Thẩm Đường: "..."--------Nhìn mười bát cơm lớn đã bị mình đánh chén sạch sành sanh, cái túi áo còn sạch hơn cả mặt, cùng với một đám dân chúng đang gào mồm chờ ăn, lòng mang ý xấu, suốt ngày chỉ biết gây chuyện thị phi... Thẩm Đường - vị thôn trưởng bị nghi là "thùng cơm đầu thai", một "họa sĩ tâm linh" thực thụ - buộc phải từ bỏ cây cọ vẽ yêu quý, bị đời đưa đẩy dấn thân vào con đường đi ứng tuyển làm chư hầu.…