Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Eom Seong Hyeon nhìn quanh chỗ mình ngồi: "Cái chỗ chết tiệt này có ai từng ngồi hay chưa? Dơ hết cả người ông đây!" Ahn Keon Ho lái xe bằng một tay, tay kia thảnh thơi gác lên thành xe, nửa đùa nửa thật đáp: "Muốn ngồi vào chỗ chưa ai ngồi thì chỉ có ngồi vào lòng tôi đây này."…
dáng em nhuốm cả một màu nắng vàng, là ánh kim còn sót lại khi hơi thở sắp tàn phai. phủ lên em là đất cát, là gió sương, là đau đớn.mắt em đã khép lại.còn anh đã khóc nhoè mi. au việt nam. bối cảnh thời chiến.…
Dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em.BGM: 《Thằng Điên》- Justatee x Phương LyCảnh báo: Nhân vật không hoàn hảo, bệnh tâm lý, gương vỡ khó lành.Hãy đọc tiểu sử hồ sơ của mình trước khi đọc truyện.…
Author: PerpetuallyTraveling (AO3)Editor: Ngã Mộng Tác phẩm được dịch với mục đích cá nhân, vui lòng không mang đi nơi khác.Cre ảnh bìa: coaxOw0 (Twitter)..Summary:Crack!!Phosphophyllite bị đập nát thành những mảnh nhỏ, bởi những đá quý mà cậu từng gọi là gia đình. Chỉ vì cậu muốn thầy cầu nguyện. Để kết thúc tất cả. Để cuối cùng có được sự bình yên mà cậu- không, là sự bình yên mà tất cả mọi người đều mong muốn.... Nhưng nó không phải rất mỉa mai sao?__________Houseki no Kuni Oneshot! Reader sẽ có tên đá quý là Strontium Titanate, vì vậy đừng nhầm lẫn nếu đôi khi reader được gọi là "Stron" hoặc "Tita".Note: Trước khi bắt đầu thì Reader/Strontium Titanate sử dụng "anh" và Phosphophyllite sử dụng "cậu".…
tác giả gốc: Chiết Châuvăn án: "Vào một ngày nọ khi Lâm Y Khải mười lăm tuổi, lớp phó văn thể mỹ yêu cầu mỗi người làm một tờ báo tường đơn giản, chủ đề là "Hướng tới tương lai".Lâm Y Khải không làm, cậu thấy nó hoàn toàn vô nghĩa.Có lẽ đây chính là quả báo, cuộc sống của cậu trở nên thảm hại đến mức cậu của tuổi mười lăm không thể nào tưởng tượng được.Vào một ngày nọ khi Lâm Y Khải hai mươi lăm tuổi, cậu lướt thấy một bài đăng nói rằng nếu không chia sẻ lại thì sẽ gặp xui xẻo. Lâm Y Khải không chia sẻ, cậu không bao giờ đếm xỉa đến những thứ mê tín dị đoan như vậy.Có lẽ cũng là quả báo, không lâu sau cậu gặp vận đen, gặp phải người mà cậu không muốn gặp nhất.Rủi thay, bây giờ người ta sống rất tốt....- Xin lỗi anh.- Gì cơ?- Rất nhiều chuyện lúc trước... Có phải tôi vẫn chưa nói được câu xin lỗi tử tế nào với anh không?- Lúc nhận nhầm WeChat của tôi là người khác cậu đã nói rồi, cậu nói hối hận vì đã trêu chọc tôi.- Vậy à? Thỉnh thoảng tôi cũng có lương tâm nhỉ.- Cậu nói thật chứ?- Thật. Lúc nãy khi chú rể mời rượu đã chúc anh sau này có thể sống thật hạnh phúc, bươn chải ngần ấy năm, cũng nên có người chăm sóc anh thật chu đáo. Tôi cũng thật lòng mong là như vậy.Đèn xe phía trước sáng lên, luồng sáng ập tới đột ngột khiến Lâm Y Khải vô thức nhắm mắt lại. Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Mã Quần Diệu, chỉ nghe thấy sau một hồi làm thinh, anh dùng một giọng điệu mà cậu không thể phân tích được để nói:- Được, cảm ơn cậu.…
Warning: Fic dài 3k từ, đọc mệt; bùng binh; OOC."Bi kịch lớn nhất của tình yêu là trở thành chiếc bánh Soufflé bị nuốt chửng bởi cơn đói khát danh hão, giống như một nữ tu trinh trắng hiến dâng mình cho chúa quỷ Satan. Vì điều gì? Phải chăng là bởi giấc mộng Apollo giữa cơn mê lầm Dionysos?"Concept: Đạo diễn x diễn viên; toxic love; healing…
Đây là nơi tui share mấy đứa con của mình. Mỗi khi xem 1 bộ nào đó là trong đầu tự vẽ nên một đứa OC mới chịu được. Cũng là nơi giới thiệu cho nhân vật mà tui đang và sẽ viết trên Wattpad và Mangatoon.…
Mừng ngày Hạ Thu 715, hãy cùng điểm lại những dấu ấn trên đoạn đường mang tên "Khải Nguyên" nào!Nói qua qua một tí thôi... nhưng đủ để thấy to lớn thế nào nhé!!!…
"Người đi một nửa hồn tôi mất,Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.Họ đã xa rồi khôn níu lạiLòng thương chưa đã,mến chưa bưa."- Những giọt lệ (Hàn Mặc Tử)"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!Có nghĩa gì đâu, một buổi chiềuNó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."- Vì sao (Xuân Diệu)…
Những ký ức đau buồn đó đã rơi xuống bùn đất của mùa xuân.Edwards Martin Ahn Keonhoㅡ sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào người thật và không mang ra khỏi wattpad.…
"hoàng ơi! nhớ về với bà đấy!"nghiêm sơn hoàng đứng bên mép tàu nghẹn họng nhìn huy. cậu cười nhe ra cả hàm răng trắng tinh rồi đưa tay lên cao, vẫy vẫy nhiệt tình."ừ! huy chăm bà hộ tao nhá! tao đi rồi về với huy!"tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.…
chuyện kể về một bạn nam bàn dưới để ý siêu nhiều điều về cậu trai bàn trên...(⊙x⊙;)warnings: lowercase, high school au!, đồng niên, song phương thầm mến, góc nhìn thứ nhất.…