Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Trúc Đào TửEditor: Chuối Captain America =))Nguồn: Tuyết Ngàn NămThể loại: đoản văn, hiện đại, quân văn, vườn trường cuộc sống, trúc mã, niên thượng, 1×1, huấn luyện viên giáo quan diện than công x đệ tử dụ thụ, công sủng thụ, ngọt ngào, HE…
Đây là mấy mãnh truyện tranh ngắn mà mik lượm đc từ nhiều nguồn khác nhau về Ma Đạo Tổ Sư, Thiên Quan Tứ Phúc và Hệ Thống Tự Cứu của nhân vật phản diện. Lưu ý ở đây mik chỉ chào mừng fan đam, bách. Sương sương cũng đc. Còn kì thị thì biến.…
Tác giả: Phượng Tê Tiền ĐườngTên nguyên tác: Tương ThêNguồn: VespertineEditor: Như CaVăn ánThiêu tử ban hôn, Diệp Thê gả cho nam nhân nhỏ hơn nàng ba tuổi Thẩm Tương Uyên.-Kiêu ngạo ương ngạnh ngây thơ thẳng nam tiểu tướng quân x ôn nhu khả nhân đại tỷ tỷ.【 kết hôn trước yêu sau, thê sủng phu 】Nam chủ yêu thích ngực, nhưng mắc cỡ, bộ mặt dữ tợn hung hăng ba ba nhìn tỷ tỷ, sau đó còn phải đợi người ta chủ động"Tướng quân, muốn sờ sờ không?""Muốn..." tiểu tướng quân lừng lẫy ngang dọc sa trường mặt đỏ tai hồng gật gật đầu.…
Nỗi đau trong quá khứ và sự chữa lành cho nhau từ những thành viên trong băng Mũ Rơm . Có những nỗi đau là quá lớn được bộc lộ trong vài câu nói của họ , họ cần sự hạnh phúc để bù đắp vào Quá khứ có sinh , ly , tử , biệt . Những chiếc Mũ Rơm sẽ kéo nhau ra khỏi bóng tối của quá khứ , che chở và khâu lại miệng của những vết thương có lẽ vĩnh viễn không bao giờ lành lại của nhau...(Chúng ta cùng nhau ra biển nào !!!)…
Một câu chuyện tình yêu giữa vị minh tinh cùng tổng tài.Là chuyện giữa Lâm Mộc Nam cùng Phí Mạo.Không có tình tiết / tùy hứng mà viết / toàn bộ vung đường / hoàn toàn không ngược.Ngay thẳng gỡ mìn:1, Nhuyễn manh nhược thụ, thích cường thụ cần phải cẩn thận khi nhảy hố.2, Ngốc bạch ngọt, chỉ là bán manh vung đường, theo đuổi cốt truyện có chiều sâu cần phải cẩn thận khi nhảy hố.…
Em ngốc nghếch chẳng biết làm gì đâu cứ loanh quanh chạy xung quanh chị Chị hệt như một người mẹ bảo bọc em hết lần này đến lần khác , luôn là người dọn biết bao rắc rối mà em gây raNhưng chị ơi giờ em không muốn làm em của chị nữa , em muốn là người quan trọng với chị , sẻ chia cùng chị, bên cạnh chị lúc chị yếu lòng Hai chúng ta không giàu có , không có ba mẹ tay to mặt lớn , không có khí phách hiên ngang chỉ cần vun tay là được cả thế giới như nam nữ chính trong mỗi cuốn tiểu thuyết em đọc . Chúng ta cứ bình dị làm hai nữ chính trong chính cuộc sống của chúng ta , chúng ta sẽ cố chống lại thế giới ác nghiệt ngoài kia .Em không khao khát thế giới bên ngoài sẽ như thế nào bởi thế giới của em đang ngay trước mặt em chỉ cần vươn tay thì chính là ôm trọn lấy . Em không cần một chàng trai nào bao bọc bởi em có một cô gái sẵn sàng bao bọc em . Chị không cần một mình gồng gánh tất cả bởi đôi bàn tay em sẽ cùng chị gồng gánh cùng . Chị à , chị không cô đơn một mình , chị có em đây mà, em yêu chị Chị có nguyện ý cùng em trải nghiệm cuộc sống của một đôi tình nhân không, Chị cũng nhà à ?…
Tên truyện: Chờ lâuTên Hán Việt: Di cửuTác giả: Mộc Tâm HềThể loại: Nguyên tác, Bách hợp, Hiện đại, Tình yêu chốn đô thị, Yêu đậm sâu, Hữu duyên vô phận, Tình yêu thời đi học, Truyện ngắn, BETình trạng bản gốc: Hoàn thànhBiên tập: MaushiHiệu đính: Tự Trầm TuyếtBìa: Chuông gió trong ánh hoàng hônLời mở đầu:"Tớ chưa từng phụ cậu, chỉ không chờ được cậu."Tớ thích cậu mười năm, nhưng cậu không chịu gặp tớ.Lâm Mạn x Thẩm Ninh AnBách hợp nở hoa, cùng nhau kiếp sau.Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lâm Mạn x Thẩm Ninh An | Nhân vật phụ: Không | Nhân vật khác:Tóm tắt bằng một câu: Tớ chưa từng phụ cậu, chỉ không chờ được cậu.Lập ý: Chăm chỉ học tập, ngày càng vươn lên.Lưu ý nhỏ: Lần đầu chúng mình làm thể loại này, nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý giúp chúng mình nhé.…
Hồi Gia Lộ Viễn (ĐƯỜNG VỀ NHÀ XA XĂM)Lưu ý: Truyện mang màu sắc bi cảm, không có cao trào kịch tính. Không mang truyện đi đầu khi chưa có sự cho phép của tác giả.Thể loại: Cổ đại, bi cảm, nhân văn, tình mẫu tử, hành trình, tĩnh lặng buồn.Tóm lược mô tả:Một câu chuyện trầm lắng kể về hành trình trở về của một người con xa xứ giữa loạn thế. Trên con đường dài phủ sương, đi qua những vùng đất hoang tàn, gặp gỡ những con người mang trong mình nỗi mất mát. Mỗi bước chân là một mảnh ký ức về ngôi nhà xưa, về bóng dáng người mẹ già vẫn chờ trong vô vọng.Không có chiến công, không có phép màu - chỉ có một con người nhỏ bé đi tìm lại hơi ấm đã mất giữa thế gian lạnh lẽo.Câu kết:"Khi cánh cửa nhà mở ra, khói chiều đã tan - chỉ còn hương cơm nguội phảng phất trong gió, như lời chào muộn màng của người mẹ nơi cuối con đường." 🌾…
Một tình yêu trong sáng, giản dị nhưng cũng không kém phần éo le của cậu và nó.Nó- một cô bé tính tình bướng bỉnh có chút ngông cuồng. Cậu- một thằng con trai lúc nào cũng lẽo đẽo theo nó. Luôn là superman bảo về nó khi nó cần.•••Chắc hẳn ai cũng biết đây là một cuốn nhật ký được chuyển thể thành truyện của chính bản thân tôi, một con tác giả ngông cuồng coi trời bằng vung.…
Luật sư tài năng Chung Dật Thần vốn là một "thẳng nam", cô độc gần 30 năm. Không may bị xe tông chết, xuyên không về triều Đại An, thành nhị thiếu gia nhà họ Chung, cùng tên cùng họ mới chỉ 18 tuổi. Tại đây, hắn không chỉ đối mặt với những định kiến hà khắc về "ca nhi" và định hôn sự cho nữ nhi khi tuổi chưa quá 13, mà còn phải làm quen với gia đình thương hộ phức tạp, năm thê bảy thiếp, lễ nghi gia tộc...... Bằng tư duy sắc bén của một luật sư và niềm đam mê ẩm thực mãnh liệt, Chung Dật Thần đã biến Tiêu Tương Lâu thành tửu lầu đệ nhất thiên hạ. Tiếng vang của những món mỹ vị độc nhất vô nhị đã khiến ngay cả Hoàng đế cũng phải cải trang vi hành đến nếm thử. Tuy là thẳng nam nhưng sau cùng lại bỏ qua những tiểu thư khuê các, mà chọn bảo bọc và yêu thương ca nhi đã cứu mạng mình, tạo nên một giai thoại.…
(girlxgirl) Đỗ Minh Ngọc- sinh viên ngành kế toán (18 tuổi). Từ cái tên, gia cảnh đến cái ngành học đều muốn hét lên gái ngoan khô khan. Nhưng đằng sau con người kiệm lời tại trường lớp và gia đình ấy lại là bà chủ một quán bar BDSM. Rồi sẽ ra sao khi một người phải đóng hai vai, liệu có lúc nào lớp vỏ bọc ấy sẽ bị đục thủng?…