Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Anh và em gặp nhau dưới thân phận của tiền bối và hậu bối.❤ Từ lúc gặp Chaeyoung, anh đã rung động trước cô gái ấy, một cô gái nhỏ bé nhưng trái tim lúc nào rực rỡ như ánh mặt trời chói chang. Và rồi tình yêu ấy ra sao khi họ phải đối mặt với showbiz Hàn khắc nghiệt như vậy ?…
Chưa bao giờ hình ảnh em động lại nơi anh là sâu thẳmChưa bao giờ tiếng yêu cho em từ anh là sự chân thành Chưa bao giờ sự hiện diện của em với anh là quan trọng Chưa bao giờ sự níu kéo em trong anh là tồn tại... ___________P/s: tác phẩm thuộc quyền sở hữu của tác giả. Nhân phẩm yếu, rớt liêm sĩ, nếu bạn đem văn phong của người khác không xin phép. Tôn trọng tác giả là tôn trọng bản thân. ¶ Theo dõi những video về Seokjin (FMV, Taejin, Kookjin,...) tại đây của mình nhé ❤https://m.youtube.com/channel/UCWu1mPiugR3XKVdH5BuWIUg/featured…
Bạn là nhân vật chính với tính cách đối với BTS có gì đó rất đặc biệt! Hãy cùng nhau khám phá bộ truyện này nhé! ? Và trong truyện này những hoạt động sự kiện liên quan đến BTS là dựa vào thực tế nhưng nó sẽ được nói quá một chút Sẽ có vài chap có lyric bài hát của BTS thay cho nhạc, kiểu như là vừa nhạc vừa phim ?Đây là bộ truyện tui đã dốc hết công sức vào đó, cũng là bộ truyện đầu tay nên có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua! Vài chap đầu của tui có chút không hay và nhàm chán nhưng hy vọng các bạn sẽ đọc hết các chap để thấy được sự tiến bộ trong cách viết của tui nhé :")) Xin cảm ơn.…
Cho dù thế nào đi nữa thì anh vốn dĩ không hề thuộc về bạn kể cả quá khứ, hiện tại và tương lai.Cho dù bạn có níu kéo anh bên bạn thì cũng chỉ có nỗi đau mà thôi nên hãy từ bỏ đi…
Cô yêu anh, yêu anh đến điên dại nhưng thật buồn cười là chị gái cô cũng yêu anh và buồn cười hơn khi anh cũng yêu chị ấy. Tam giác tình yêu này sẽ ra sao? Anh là ánh mặt trời còn em là bông hoa hướng dương lúc nào cũng hướng về phía anh.…
10 năm.....Quá dài." Jimin của ngày xưa đâu rồi? Em không cần một Jimin vô cảm như bây giờ, không cần một người đàn ông cặn bã như anh. Em tự cảm thấy ghê tởm chính mình.....vì....em đã lỡ yêu anh mất rồi....."" Em nhớ anh...."" Quay về đi, Jimin...."" Yêu? Tôi mà phải yêu người như anh ư? Yêu người đàn ông suýt nữa giết chết chính con ruột của mình ư? Tôi không ngu, đừng lừa dối tôi nữa. Tôi chán ngấy với cái trò chơi này của anh rồi. Anh cút đi, biến mất khỏi cuộc đời tôi đi!"" Làm ơn...Đừng....Con yêu à....Nhìn mẹ này....Đừng chết mà...."--------------------------------------------------------------" Ly hôn đi."" Được. Tôi cũng chán anh rồi."--------------------------------------------------------------" Ami.....Anh xin lỗi....."" Cút đi! Tôi không cần anh. Tránh xa mẹ con tôi ra."---------------------------------------------------------------Đây là fic đầu tay của mình nên đừng ném đá mạnh tay quá nhé!Có thể góp ý thoải mái, đừng chửi tục là được.Không thích thì click back ra ngoài, hứng thú thì nhớ vote nhoe!Những votes và comments của các cậu là động lực để mình viết fic. Votes cho mình nhé!Báo trước: Mình cực kỳ lười luôn.Nhưng mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể nên các cậu đừng bỏ fic này nhé! Mình sẽ không drop truyện đâu!Thank you everyone!!!…
Author: vminhope Translator: kiyoung Rating: MA / NC-17 Pairing: Jung Hoseok / Park Jimin Link AO3 Summary: Jimin làm việc như một thực tập sinh ở một công ty nổi tiếng, và mọi thứ hoàn toàn thay đổi từ khi cậu gặp CEO - người vừa được thừa kế công ty đó. Hoseok ngay lập tức chú ý đến Jimin và họ bắt đầu qua đêm với nhau. Sẽ chẳng có chuyện gì ngoài sex cả.. hoặc đó là những thứ mà Jimin đã tự nói với bản thân mình.Fic đã được sự đồng ý của tác giả. Đừng mang ra nơi khác ngoài HopeMin's World và Kiyoung1310…
1 idol nổi tiếng1 diễn viên mới nổiHomestay- Mạnh ai nấy sống, không được xen vào cuộc sống cá nhân của nhau.- Ok theo ý cậu.- Ơ sao chị lại ở đây???- Ơ sao chị lại không được ở đây???- Tại sao chị lại giấu ???- Nói ra cũng đâu giải quyết được chuyện gì.- Cái thai bị hư đó là sao??? Chị giải thích đi, tại sao lại mang thai???- Jungkook, chị...xin lỗi...- Chia tay đi.- *chát* Em tỉnh lại đi Jungkook, em làm như vậy thì được cái gì???- Tại sao chị ấy lại đối xử với em như vậy chứ??? Em đã làm gì sai sao???- Mỗi lần tự tử mở mắt ra lại thấy anh.- Đúng là ngu ngốc. - Chào anh... Dạ hôm nay homestay không nhận khách ạ!- Không nhận thì đành ngủ ngoài sân vườn thôi.…
Tác phẩm đầu tay, nói về tình cảm của nữ chính dành cho Idol của mình ...( Viết theo cảm xúc của chính tác giả )" Tại sao lại ôm thứ tình cảm không thuộc về mình?"" Tại sao lại yêu anh ấy?"" Fan và Idol đã bao giờ có kết quả đâu?"…
| Mười chín và hai mươi tuổi Jungkook và Jimin tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi giữa khoảng lịch trình dày đặc để chơi cùng nhau. Jungkook chơi game còn Jimin nhìn cậu chơi cho tới khi anh phát chán và thay vào đó anh bắt đầu ngắm Jungkook. || "Lúc anh nói anh muốn xem, em đã tưởng ý anh là game." Jungkook càu nhàu. || Một cuộc chiến cù lét đã diễn ra và kết thúc bằng việc họ quấn lấy nhau trên sàn phòng ngủ Jimin. || "Hào hứng, huh?" Jungkook trầm giọng thì thầm. Cậu nhìn anh với khuôn mặt đầy đắc thắng như đã bắt thóp được Jimin trong khi Jimin chẳng biết làm gì ngoài việc cắn môi đáp trả trong vô vọng. |____________________________________Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.…
Author : GiánRating : K+Pairing : Levi x MikasaDisclaimer : Các nhân vật thuộc về Isayama HajimeSummary :Thế giới này , chỉ tồn tại hai câu :"Sống" hoặc "Chết"Nếu muốn sống , ta phải đấu tranh .Hãy mặc kệ những kẻ chỉ biết gào thét ngoài kia đi .Chăm chú chỉ mình bản thân thôi . Ích kỉ ? Độc ác ? Hèn nhát ? Vô dụng ?Cứ tuỳ ý gọi ta thế nào cũng được .Ta thật ngu ngốc khi muốn tự do ?Ta ngu ngốc ?Có khi là vậy thật .Nhưng thế còn đỡ hơn là một lũ gia súc chỉ biết cạp đất trong chiếc lồng sắt để sống qua ngày .Ta biết thế nào là tự do thật sự của chính mình .Bởi trong cái thế giới tàn nhẫn này . Dù có như thế nào , cũng chỉ có hai lựa chọn :"Sống" hoặc "Chết"[Một thứ không có hồi kết]Note : "Khởi đầu của sự sống" đã đổi thành "Không hồi kết"…