Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Căn nhà không còn sự hiện diện của emChỉ còn lại một mảnh tĩnh lặngSự cô đơn đang dần bao trùmAnh rất muốn nhìn thấy emTừng ngày dần trôi quaVết sẹo trong quá khứ vẫn ngự trị trong anhKhi chỉ có một mìnhCó lẽ...Anh đã mãi mãi gục ngãChìm mãi vào sự cô đơnNhưng...Anh vẫn còn một thứ cần bảo vệAnh mãi chờ nụ cười ấyNụ cười anh không bao giờ muốn quênAnh tinAnh sẽ tìm được em. . .Trái tim và linh hồn anhÔm lấy em khi em dần tan biếnGiọt nước mắt lặng lẽ rơiCùng nụ hôn trong quá khứLuôn hiện hữuDù cho hôm nay hay ngày maiHiện tại hay tương lai phía trướcAnh vẫn tiếp tục tìm kiếm em…
Trong lúc rảnh rỗi nên dịch fanart cục dàng cục bạc cho cô chí anh chụ cùng coi. Mọi người lưu ý không mang tranh đã dịch đi nơi khác và ghé qua X để ủng hộ artist nhe ^^…
"Haa... haa..." Kị sĩ Sóng nước thở nặng nhọc, tay cầm thanh đại kiếm cố chạy thật nhanh khỏi mảng núi tuyết đang sụt lở dần phía sau. Trước tình hình này, có lẽ các thành viên trong đội Du kích cũng không thể trụ nổi. Họ đang bị thương rất nặng, thành Monstadt lại ở quá xa."Haa... phải... phải rồi... Dưới núi Tuyết Sơn... haaa..."Eula chống thanh đại kiếm xuống nền tuyết, thở hắt. Đôi lông mày chau lại, hướng về phía chân núi."Đội Du kích, tiến về hướng Tửu trang Dawn!"…
Truyện lấy bối cảnh Việt Nam những năm 1986 , kể về cuộc đời của những đứa con lai, những đứa trẻ vô thừa nhận có mẹ người Việt và bố là lính Mỹ. Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975, toàn bộ quân đội Mỹ rút đi, để lại sự tan hoang và rất nhiều những "đứa con của đế quốc", những kẻ bụi đời bị cả xã hội thời bấy giờ khinh rẻ và đối xử tác tệ.=============Couple: Jae.Do.TaeWarning: 16+ (truyện mang màu buồn và nội dung "nặng", không thích hợp để xem giải trí).*Đây là fic, chỉ mượn một vài chi tiết từ lịch sử để xây dựng cốt truyện nên không có giá trị phản ánh HOÀN TOÀN lịch sử. Ngoài ra tác giả do sinh sau đẻ muộn, không sống trong thời kỳ này, cũng như chưa nghiên cứu đủ sâu rộng về giai đoạn thời cuối bao cấp tại Việt Nam, nên nếu có chi tiết lịch sử nào bị sai lệch, mong reader góp ý và bỏ qua cho*…
"Chuyện kể thế này:Ngày xửa ngày xưa, Sano Manjirou có nuôi một bà chị già hơn cậu hai tuổi. Hằng ngày cậu đều vác cái thân nhỏ bé ra ngoài để kiếm cơm cho cô ta--""Không, chị mới là đứa vác thân đi làm và nấu đồ ăn cho mày, thằng nhãi ranh!"•Truyện chỉ xoay quanh Sano Manjirou. Chắc chắn phá hủy mạch truyện.Truyện chỉ được đăng DUY NHẤT trên wattpad tại acc @sli_mier, tất cả những nơi khác reup lại đều là đạo hoặc lậu.…
Sun và bạn gái cũ sau 5 năm.- Fic có chi tiết của cả trong tiểu thuyết lẫn trong phim.- Có cue moments của MilkLove bên ngoài vào nhằm mục đích khoa học, mình xin lỗi nếu có làm các bạn đọc khó chịu.- Ảnh bìa thuộc về tài khoản x mewki_mimiHave fun reading.…
https://truyenkul.net/story/truyen-thai-dark-blue-kiss-tinh-yeu-khong-can-danh-phan/172249455.htmlTruyện này người dịch là bạn lexi_mineme á. Nhưng mà mình thích đọc riêng phần của Sunmork thôi nên mình cop lại và đăng lên đây phần của Sunmork cho bạn nào giống mình. Mình chưa có xin phép bạn đấy đâu. Nên nếu bạn ấy muốn mình gỡ mình sẽ gỡ truyện xuống.…
"Vậy, tại sao cậu lại thích hắn ta?"Đối diện với câu hỏi ấy của Shoko, Tomori chỉ biết đứng ở đó thần người ra, môi miệng cứng đờ không nói lên được chữ nào. Ánh mắt cô nàng nhìn khắp xung quanh như đang tìm kiếm câu từ thích hợp, nhưng đến cuối cùng, chẳng có thanh âm nào vụt ra. Có lẽ câu trả lời là "Không biết".•Warning: Maybe OOC.Truyện chỉ được đăng DUY NHẤT trên wattpad tại acc @sli_mier, bất cứ nơi nào khác reup lại đều là đạo hoặc lậu.…
Tác Giả : Đại HủyThể loại : Ngôn Tình, hài sủngNguồn : Sưu tầm; Edit: Minyoongie1809Số Chương : 48Trạng Thái : FULLNội Dung Truyện : Heo Con Say Giấc"Xin chào, mình là Chu Bảo Bảo." Bảo Bảo cười rực rỡ đưa tay ra, chuẩn bị chào hỏi hữu nghị với An Tịnh.Kết quả chính là An Tịnh đến liếc mắt cũng không thèm. Bảo Bảo không khỏi nói thầm ở trong lòng, chẳng lẽ trai đẹp này có bệnh về mắt? Cô đưa tay ra như vậy mà không nhìn rõ. Nghĩ vậy, Bảo Bảo trực tiếp đưa tay tới trước mặt An Tịnh, còn quơ quơ.An Tịnh liếc xéo nhìn cô, lại tiếp tục làm chuyện của mình. Lần này Bảo Bảo đã hiểu, không phải là mắt có bệnh, mà là người có bệnh. Không để ý tới cái tay đang đưa lên của cô! Bảo Bảo thở phì phì thu tay về, người này thật không lễ phép. Cậu không để ý tới cô, cô cũng không thèm để ý đến cậu!Chuyện đầu tiên khi Bảo Bảo đến nơi này là vì một đạo quán Taekwondo, chuyện học tập Bảo Bảo chỉ có thể coi là hạng trung, nhưng thể dục thể thao lại tốt, có thể là bởi vì trước kia ở quê nhà thường xuyên chơi trò đánh dã chiến với bọn trẻ ở đó.Vì vậy ba cô thường nói, nếu đầu óc của cô có thể bằng một nửa thể lực thì thật là tốt.Vì vậy mới nói, Thượng Đế đóng cửa cuộc đời bạn, đều lưu lại cánh cửa sổ, coi như không có cửa sổ cũng sẽ trừ lại cái lỗ chó, cho dù không có lỗ chó, cùng lắm thì tự mình đào!*Lưu ý: truyện có lối viết hài hước, làm các bạn dễ nhầm là truyện teen ,nhưng mình chắc đây ko phải truyênj teen nên bạn nào không thích vui lòng clickback.…